Em đã sai lầm mất rồi. Nhưng khi trải qua thực tế, chẳng ai dc như Chồng Cũ em. Nhớ mãi khi em đi chơi về em bị thương nặng, bị dá sắc cắt vào chân, chồng em chở em về nhà chăm sóc. chăm lo cho em từng viên thuốc.
Biết chồng em về Hà Nội, em cho Chồng cũ em 1 số tiền ít thôi. tết nếu em ko về Hà Nội dc, em gửi tiền mua áo ấm và tiền lì xì cho chồng em, vì về vùng ven ngoại ô các vùng nông thôn ven Hà Nội đi làm lương thấp lắm. đây là tiền em cho riêng chồng em, còn Chồng em có quay lại hay Tái hôn lần nữa. đó là số phận mỗi người
Em bây giờ bắt buộc em phải ở lại Sài Gòn, để lo vụ đầu tư cổ phiếu của em, lo cho công việc, và đang bàn tính với Mẹ ẹm vụ kiện tụng bán đấy. Lâu lâu em về du lịch Hà Nội và gửi tiền cho chồng em xài chút đỉnh thôi. Mấy chuyện đầu tư công việc và kiện tụng và rất căng thẳng, nếu đứt lần này nữa là em ko thể nào vực dậy trong vận thiên không luôn chứ đừng nói qua nổi vận thái tuế 32-42. Em đang rất sợ vụ kiện tụng này ko đi đến dc, ko bán đc đất em sẽ ko có tiền. năm nay em 29 tuổi, nếu em tiếp tục đầu tư thua lỗ một lần nữa, em sẽ trắng tay và hoàn toàn kiệt quệ về tài chính
Khác với những đời chồng khác, ra đi ko có gì. Em cam kết, nếu em bán dc đất có tiền trong những đại vận sau, em sẽ dành một khoản để cho Chồng em, để chồng em bớt vất vả lao khổ những năm tháng về già. Ừ, em là vậy đấy. Có thể em không tốt với rất nhiều người. Nhưng em sẽ rất tốt với Một người. Em là con người sống thiên vị như vậy đó các bác à. nếu em giải quyết dc những chuyện này, về lâu về dài, về già sau này, em đem tiền về chỗ chồng em sống. để lo cho nó.
Các bác xem liệu em có duyên đi chung với Người chồng này không ? hay là duyên phận chúng em đã hết từ đây. Thật lòng, lần này, em ủng hộ Chồng mình Tái Hôn. Chồng em bố mẹ nó mất hết rồi, anh em thì ở rất xa bên nước ngoài. dòng họ nó mấy ông bác cũng mất rồi. em thấy nó sống một mình tội nó quá

