Tôi biết ngay là bác sẽ vào mà!Khúc Vũ đã viết: 12:12, 27/10/19 Đi công tác Hàn Cuốc nhưng hỏi 1PM bên Nhật...!!? hy vọng thiên tài què không đi nước Anh theo cách này!
https://tuoitre.vn/16-gia-dinh-o-ha-tin ... 522832.htm
Khổ tôi phục cái tính tỷ mỹ tìm từng câu, bắt từng chữ của bác, nhưng bác ơi, tôi làm việc kỹ càng, đăng cái gì là câu chữ của tôi đã hoàn chỉnh và logic cả rồi, bác bắt sao được.
Thôi được rồi, tôi giải thích cho bác vậy, bác để ý câu chữ là tôi dùng "tôi có hỏi 1 PM bên nhật,là sao nước họ lại phát triển dữ vậy", tôi từng sống và làm việc của Nhật nên tôi dùng từ " họ" ý chỉ đất nước khác. Và cũng vì PM là người Nhật nên tôi mới sang Hàn làm dự án này, chứ nếu người khác thì chưa chắc là tôi đi, vì 2 giữa người lãnh đạo chủ chốt của dự án phải trao đổi được với nhau.
Tiện thể tôi nói thêm để bác cũng như mọi người biết , là khi mình ra nước ngoài muốn hỏi 1 cái gì đó mình tò mò thì hoàn toàn có thể , nhưng phải xem xét tình huống, mấy vấn đề như tôi hỏi thì nên có 1 mối thân quen, thì mới hỏi, giả sử như PM là người Hàn thì tôi sẽ không hỏi câu đó, cái này thuộc về văn hóa. Tiện thể cũng nói thêm là thời đại bây giờ là thời đại của thế giới phẳng, nếu bác giỏi , bác có trình độ thì bác sáng nước ngoài làm là bình thường thôi, sao ở Hàn Quốc lại không có được PM của người Nhật, người Việt.......đặc biệt là người Nhật khi họ đi sang nước khác làm việc thì chỉ có 2 lý do, 1 là vị trí của họ ở cấp cao, 2 là vì vợ con, họ có gia đình bên nước khác.
Khổ lắm, nói thiệt chứ bác đi bắt tôi hoài, mà bắt sao được hả bác, cái tôi nói là cái logic, là cái tôi học tập tiếp thu, tôi cứ đắn đo hoài, vì mình mà 1 ông già sinh năm 1968 phải đi bắt lên bắt xuống, liệu bác có dành quá nhiều thời gian cho tôi không, nếu dành quá nhiều thời gian thì không tập trung làm việc, rồi bọn thanh niên nó lại ném bộ đàm vào mặt, rồi bác lại lên mấy trang lyso đăng lá số, rồi than, tôi nhớ hồi trước bác có đăng lá số bảo có lúc không có đủ 10 ký gạo để ăn, thèm nhỏ dãi 1 tô hủ tiếu, rồi đi làm thì bị đám thanh niên đáng tuổi con cháu nó ném bộ đàm vào mặt, bác tủi thân. Lúc đó vì cảm thông với bác, tôi đã có ngỏ ý mời bác đi ăn 1 tô hủ tiếu cho bác đỡ cơn thèm, thế mà bác lại hiểu lầm ý tôi, rồi sinh ra thù hận tới nỗi này.
Chốt, là để hòa giải mối hận của bác trong lòng, tôi chân thành mời bác ăn 1 tô hủ tiếu thật to, nếu bác muốn tôi sẽ đặt họ làm 1 tô thật là bự để bác ăn cho ngán luôn, hết thàn nhỏ dãi nữa, tôi chờ đợi câu trả lời của bác, để chúng ta có thể làm hòa với nhau, để bác không nhỏ dãi mỗi lần thèm ăn hủ tiếu, tôi có thiện chí như vậy, mong bác đồng ý. Tôi thật sự muốn lấp đi cái sự thèm nhỏ dãi trong lòng của bác. Chứ để bác tốn công tốn sức bắt tôi hoài mà bắt có được đâu.


