vio đã viết:danhtung đã viết:Nhiều người ở đây lạ quá nhỉ.
Đầu topic và cả những trang sau bác ấy nói là chỉ luận cho những người:
1) Post LS ở trang 1,2,3
2) Chưa được bác ấy luận bao giờ
Vậy mà nhiều người thậm chỉ chẳng thỏa mãn được tiêu chí nào ở trên cũng vẫn cố kiết vào quăng cái lá số ở đấy cho bằng được

Người Việt Nam mình lạ quá phải không?
Vio rất tâm đắc với suy nghĩ của bạn.
Không biếb bạn thế hệ nào, nhưng suy nghĩ được như bạn rất thật, rấy đau lòng và rất hiếm.
Vio kể câu chuyện của Vio: những năm đầu năm 2000 Vio học MBA của Đức, trong lớp có vài người Việt họp cùng. Trong chủ đề human capital, Vio có đề cập chất lượng lao động Việt (đề cập nhiều đến văn hoá làm việc và năng xuất lao động), lao động Việt và so với người Nhật, trong lúc Vio làm presentation, Vio có nói người Việt lười, công nhân giỏi ăn cắp. Mấy người Việt học cùng Vio ( đại bộ phận học làm quan) họ khó chịu với ý kiến của Vio lắm, có lẽ họ chưa bao giờ quản trị hàng ngàn ngàn con người mà Vio từng quản lý.
Hôm rồi, con Vio cháu tìm đường đi học ở Nhật, Vio chỉ nói với cháu câu từ lòng của người bố " con ạ người Việt ta nói thì lớn, oai, nhưng người Việt ta thế này nghèo hèn đời bố không hết, người Nhật sinh ra làm việc, hình thành văn hoá để thành người giàu, họ không giàu mới lạ, nên con hãy đi đi...".
Cảm ơn những lời này của chú. Thực ra sau khi post cháu cũng thấy mình hơi áy náy vì cũng hơi nóng tính mất kiểm soát thật.
Cháu cũng đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, và nhiều khi cực kỳ ngại khi thấy người Việt mình nhiều người như vậy, đôi khi là cả anh em họ hàng. Có lần đi làm từ thiện cùng đoàn bác sĩ Mỹ ở mấy tỉnh vùng sâu xa, bà con chen lấn xô đẩy, hết giờ rồi vẫn cố kiết nải nỉ, kêu khổ kêu sở, rồi tranh thủ vòi vĩnh cái này cái nọ. Người Mỹ thấy vậy họ cũng thông cảm vì người dân mình khổ, nhưng sau đó cũng có người nói lại với cháu như thế này, tạm dịch: "Đó là lý do vì sao họ vẫn khổ".

. Người Nhật thấy thói quen này của người Việt mình cũng rất ngạc nhiên và khó chịu. Đã có lần 1 người Nhật buột mồm thốt lên trước mặt cháu khi chứng kiến cảnh cô ấy đang kiên nhẫn đứng chờ đến lượt thanh toán mà người Việt mình cứ hồn nhiên mạnh ai người đấy nhảy lên chiếm chỗ: "Oh, Vietnamese!".
Thành ra giờ cũng thành phản xạ, ra đường hay tiếp xúc xã hội mỗi lần thấy chuyện chướng tai gai mắt ở đây chỉ tự nhủ quyết tâm sang Nhật học và lập nghiệp, nhưng mà chắc duyên chưa tới
P/S: Thực ra cháu là một trong số những người đã post là số ở 2 trang đầu nhưng chắc chưa có duyên nên chưa được luận. Nick này là do đứa bạn mượn máy log in vào, quên ko đăng xuất làm cháu post nhầm nick.
Thực ra cũng may, vì có khi post bằng nick thật chắc có người hiểu lầm... Hi vọng có lần nào đó hữu duyên với chú.