Có lẽ ai lớn lên cũng phải tập làm quen với nỗi cô đơn. Chúng ta cô đơn trên đường đời tấp nập bởi vì định mệnh khiến cho mỗi chúng ta phải cô đơn. Để giờ đây khi tôi ngập trong đống công việc và dòng chảy của cuộc sống phức tạp, tôi chợt nhớ về những ký ức xưa cũ, đau buồn nhưng ngọt ngào.
Tôi có một người bạn thân, chơi 6 năm ở trường đại học, và nó cũng là đứa bạn. Bây giờ nó đã đi Nhật định cư mất rồi. Ban đầu chúng tôi ghét nhau như chó với mèo, nhưng định mệnh lại xui khiến chúng tôi chơi thân với nhau và dần dần gắn bó với nhau bằng một thứ tình cảm ko vụ lợi. 6 năm bên nhau, tôi nhớ những tháng ngày mình bên nhau, từng tiết học, lúc hai đứa chia nhau một cái bánh, cùng đi dạo dưới những con đường lá đổ, những ngày trốn học cùng nhau ngắm bầu trời xanh trong vắt và những cơn mưa, có thể chia sẻ với nhau tất cả những gì mình suy nghĩ trong lòng. Những lúc chúng tôi đứng lên bên nhau, đứng về phía nhau, ủng hộ mơ ước của nhau. Đó là hồi ức xưa cũ nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất. Nó là người tôi tin tưởng như người thân trong gia đình, có thể chia sẻ những điều trong lòng.
Người bạn thân thiết thứ hai của tôi là một người con trai kỳ lạ, anh cao gầy, thân hình mảnh dẻ, gương mặt góc cạnh, u buồn hơi lạnh lùng, trên tay có xăm một dòng chữ và một lá bài. Lưng xăm một bức tranh Thuỷ mặc cá chép. Người con trai làm trong một quán bar, chuyên phục vụ những ông bà lớn tuổi có tiền đến mua vui và những cậu ấm cô chiêu thừa tiền con nhà giàu, và hàng trăm ngàn những khách hàng từ nhiều thành phần xã hội. Anh ta bán ma tuý trong quán bar, từng cầm đầu băng cướp SH, từng có quá khứ nổi loạn, bỏ học, ép bạn gái cũ phá thai. Mới đầu tiên gặp anh ta tôi còn ko thiện cảm, xưng mày tao. Nhưng định mệnh xui khiến chúng tôi đến với nhau như hai mảnh ghép nhỏ bé và cô đơn. Tự bao giờ, tôi nắm lấy bàn tay của người này, tôi cũng ko biết. Tôi nhớ những đêm bên nhau chỉ có những vòng tay và những nụ hôn nồng nàn, tôi nhớ những ngày tháng rong ruổi khắp mọi nơi, cùng nhau thức dậy ở một thành phố xa lạ, ôm hôn nhau trong cái lạnh mờ sương của thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Thứ tình yêu, vì định kiến xã hội, vì sự ích kỷ toan tính của lòng người, vì những ngăn cách, mà chưa một lần nói ra, đã từng yêu nhiều như thế nào. Cho đến khi những biến cố trong cuộc đời xảy ra như mảnh cắt cuối cùng khiến chúng tôi xa nhau mãi mãi
Sài Gòn mùa này những cơn mưa giăng đầy kín lối, gió giật như gào thét đập mạnh vào khung cửa sổ. Mưa khiến lòng tôi trở nên trống rỗng. Tôi ko biết cuối đời mình liệu có cô độc ko, liệu cuộc đời của mình sẽ ra sao. Cho dẫu là chia ly, nhưng lòng tôi vẫn chưa một ngày hối tiếc vì đã dành cả thanh xuân này cho những người mình yêu quý.
Cho dẫu trong cảnh mưa gió bão bùng, nhưng lòng tôi vẫn rất tin và hy vọng, ngày mai, Sài gòn sẽ lại hửng nắng. Đi đến tận cùng của không chính là "có", cuộc sống sẽ lại bắt đầu như nó chưa bao giờ từng kết thúc.
Sài gòn ngày mưa 26/9/1017
lionheartst đã viết: 18:05, 26/09/17
songvuisongkhoe đã viết: 12:14, 26/09/17
Bạn còn trẻ hơn mình, phải phấn chấn lên mới có thể đi tiếp con đường lại. Mình thấy các đại vận của bạn tốt, cung tài rất đẹp nên cố gắng nắm bắt nhe bạn. Nếu số của mình giàu mà yêu người không được yêu lại thì cứ xem như cái số phục vụ xã hội. Nếu rảnh rỗi thì phải suy nghĩ sâu xa cách của bạn chọn bạn bè ntn nên mới không được như bạn muốn. Cung phu thê của bạn VCD có Cô Thần, Xương Khúc đồng cung thì bạn nên phải chọn người cẩn thận. Không sợ ly dị nhưng chì sợ sống trong sự cô đơn mà mình thì ko dứt ra được.
Em là người quảng giao, rất dễ quen nhưng thân thì lại rất khó, tính đến nay chắc được 2 người bạn thân, nhưng họ ko còn bên cạnh nữa. Bạn bè thông thường, gọi là bè thì chính xác hơn, đó là mối quan hệ mà mình ko thể mở lòng hết được. Đúng anh ạ, những cô người yêu của em, em đều ko thể mở lòng được, người duy nhất em có thể mở lòng là cô người yêu đầu của em, giờ cũng đã cách xa nhau, có lẽ không còn gặp lại, chưa lấy nhưng em đã cảm thấy cô đơn sẵn rồi