Thứ nhất: Pảy nói về cách mà chủ pic nói: "Vợ đẹp là của người ta". Đây là quan điểm của ai? Đa số đắng mài râu chúng ta chăng, nếu vậy các ông có con vợ nhìn được mắt chút sớm muộn gì khi đọc xong bài của chủ pic sẽ dìa đá đít dợ nhà nát bấy thoi về cái tội "vì mầy đẹp nên không phải vợ tao là cái chắc ròi"

. Vậy câu hỏi lúc nầy phát sinh sẽ là: "Nó" là vợ của thằng hàng xóm hoặc bạn hiền nối khố của mình chăng? Ây zaaaa, thật là khó nghĩ nhaaaaaa
Thứ hai: với anh tiền đô, tui cũng có vài nhặn xét thế này.
Về quan điểm ví von câu chuyện đã rõ. Phụ nữ luôn cầu toàn và cảm giác được sinh ra là để ban ân huệ cho bọn đàn ông chúng ta (việc chúng nằm dưới là do ý trời sắp đặt thôi chứ rõ khi trào lưu nữ quyền phát triển gần đây chúng đã đảo ngược tình thế trèo lên đầu chúng ta ngồi từ lâu rồi mà anh em nào có quan tâm tới, đôi khi vài thằng ngu cho đó là niềm vinh hạnh lớn lao, một kiểu hạnh phúc mới, một kiểu cảm giác lạ cần phải trải nghiệm dài lâu mới thấm thía hết cái nổi buồn man mác, cái cảm giác bị cưỡi cổ đè đầu ... cho dét máng

) nên được voi chúng sẽ đồi luôn cả chị em bà triệu ... điều đó có thể đáp ứng khi và chỉ khi các anh con nai vàng ngơ ngác kìa, chứ khi cáo già như bác tiền đô hoặc như Pảy Pảy tui ròi thì sớm muộn 1 ngày nào đó cũng được cho ăn đạp vì rõ là không thể chấp nhận được các điều khoản tưởng chừng dễ nuốt kia đâu. Thế nên gán ghép cho em nó cái thằng tàn tật cả tay lẫn chân kia là đúng, mà người ta thuờng bảo có tật có tài, bù trừ là luật của tạo hoá nên được nầy mất kia âu cũng là số phận đã an bài với cây hàng của tên tật nguyền thật là đáng sợ
