phuongdungleo đã viết:@oak: Thank bạn rất nhìu, thực sự người mang lại cho mình động lực để nói ra tâm sự chính là bạn đó

. Mình không bít nút thks ở đâu, các bạn có ai bít thì chỉ mình với.
Vậy là động lực thúc đẩy việc cho chi em mình gặp nhau là em Sunny đó, thank e nó ấy

C thấy vui lây khi em thả lỏng được mình phần nào, dù cái mình viết ra chưa phải là tất cả. Viết ra dù là bốp chát, thô kệch gì cũng được. Gì cũng được miễn là Thật như chính mình là thoải mái vô cùng rồi. Khi nào e có những khổ tâm, ngoài những biện pháp khác, e thử viết nhât kí đi, giấy hay online cũng được. Những chuyện e k muốn chia sẻ ra côgn đồng, viết giấy , viết xong rối xé bỏ, hay thích giữ lại thì viết online trang riêng. C từgn viết nhật kí từ hồi 9 tuổi đó, chẳng nhớ hồi đó làm sao lại viết nhiều vậy. Lần dọn nhà, đọc lại mà rơi nước mắt, nghĩ sao thấy thương con bé trong đó, nó là chính mình cách đây rất lâu. Chữ viết còn nghiêng ngả, viết bằng bút mực tím, sai chính tả đội chỗ, tự xưng là ta khi tự mình tâm sự với mình những câu đại lạoi như "ta tự hỏi tại sao mẹ ta gọi ta là mày trong khi mẹ của bạn cùng lớp gọi nó là con..." Trẻ con cô đơn còn tội hơn người lớn nhiều, nó k nói được với ai, k lẻ tâm sự cùng bọn bạn mà hằng ngày me nheo đòi cha mẹ mua kem, mua kẹo...mà tâm sự kiểu gì, chẳng lẽ nói với bọn bạn là mình muốn mè nheo đễ được gọi bằng con.... thât buồn cười...Cho nên theo c, dù tuổi nào, nhu cầu chia sẻ cũng cần. Nó là thứ cần như hơi thở, để duy tri sự sống, để sống.
C nhiều lần tự hỏi, sống là để mục đích làm gì, để ngăn mình k được yếu lòng, k được gục ngả. Nghĩ đi nghĩ lại với hàng đống câu hỏi, c vẫn chỉ thấy, mục đích sống là làm cho người khác vui, người thân, người mình yêu, hay người cần mình. Chỉ việc mình sống thôi là đã làm cho họ vui, nên phải sống, nếu sống vui thì họ vui hơn biến thành hạnh phúc. Bởi vì, c nghĩ nếu sống vì bản thân mình, thì sao khi giả sử con người trái đất tự nhiên biến mât hết, k ai còn sống, k gia đình, k người thân, người lạ, trừ mình ra, thì c k muốn sống nữa, lúc đó hưởng thụ cái gì, vì cái gì? Lúc đo tự do biết bao, đi du lịch được khắp nơi, mọi thứ hàng đẹp, lộng lẫy gì cũng có được, v.v nhưng mà để làm gì? Hạnh phúc đâu?
Rồi khi nghĩ tới cái chết, c k thấy sợ, nhưgn c thấy sợ vô cùng cái việc nghĩ tới mẹ mình mỗi ngày già đi, cô đơn khi k có mình, và sợ nhất nhìn thấy người thân mình bị bệnh hoạn, đâu khổ. C lại nghĩ, mình chết đi rồi, làm sao bị đau khổ nữa, k thấy người thân đau khổ nữa nhưng Sự thật thì làm sao chối cãi. Nên đôi lúc, dù phải chịu đựng, kim nén mà nói dối, (thứ mà c ghét vô cùng )nhưng vẫn phải làm khi biết sự thật sẽ khiến người thân mình đau khổ, nên để cái kim giấu trong lòng đâm mình còn hơn đâm nhiều người.
Rồi c lại nghĩ lại, k lẽ mục đích là vậy thật sao, phải là vì mình chứ, nhưgn nghĩ mãi mấy đêm c vẫn k thấy lí do nào đúng hơn, có vì mình đó rồi nó lại chạy về, chung quy lại là k phải mình.
C k biết là cách e nhìn cugn phu của mình và chấp nhận vậy là sau khi e đã xem tử vi cho mình hay là trước khi e biết tử vi. Trước đó e có chấp nhận vậy hay là đâu đó trong em vẫn có ước mong. C nghĩ chắc nó có ich nếu em thử nhìn lại.
Còn lại, LPT nói câu c thấy giá trị lắm "
Cái gì m có thể lựa chọn là m có thể giảm bớt cái xấu của nó r" Câu ấy vừa có giá trị an ủi, vừa có giá trị ảnh hưởng lên cách nhìn nhận sự việc và đối mặt, chiến đấu. C thấy c rất được chia sẻ khi nghe câu ấy. Cảm ơn luôn LPT 