Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
ChiLam
- Nhị đẳng

- Bài viết: 321
- Tham gia: 01:59, 17/11/12
- Đến từ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Học đạo trước hết nên kiểm điểm lý do mình muốn học là gì, vì cái tôi lớn của vạn vật hay vì cái tôi cá nhân.
Đạo Phật không phải được 2500 năm mà ít nhất cũng khoảng 14.000 năm.
Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, Thiên chúa... đều có rất nhiều điểm giống nhau bởi đơn giản đạo chỉ có một. Bạn có thể nhìn thấy đạo nằm ngay trong tục ngữ, thành ngữ... của Việt Nam ta và nhiều dân tộc khác.
Tu gì chẳng bằng tu tâm, "Phật" nghĩa là giác ngộ, Phật tại tâm, giác ngộ do tâm, việc mỗi người nên làm là hiểu được bản thân mình, không hiểu được bản thân thì lấy gì học đạo? Mình thấy nhiều người đọc kinh này, kinh nọ, cũng nói được mấy câu lý thuyết nhưng họ không hiểu bản chất, không hiểu được bản thân mình, hỏi rằng họ là ai, tại sao có mặt ở đây đã rất ít người trả lời được.
Giác ngộ là hướng nội, hướng nội là nhìn sâu, nhìn rõ chính con người của mình. Do đó, bạn cứ kiểm điểm bản thân mình trước đi.
Mình bằng tuổi bạn, góp vài lời chân thành dù có thể chẳng có giá trị gì.
Đạo Phật không phải được 2500 năm mà ít nhất cũng khoảng 14.000 năm.
Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, Thiên chúa... đều có rất nhiều điểm giống nhau bởi đơn giản đạo chỉ có một. Bạn có thể nhìn thấy đạo nằm ngay trong tục ngữ, thành ngữ... của Việt Nam ta và nhiều dân tộc khác.
Tu gì chẳng bằng tu tâm, "Phật" nghĩa là giác ngộ, Phật tại tâm, giác ngộ do tâm, việc mỗi người nên làm là hiểu được bản thân mình, không hiểu được bản thân thì lấy gì học đạo? Mình thấy nhiều người đọc kinh này, kinh nọ, cũng nói được mấy câu lý thuyết nhưng họ không hiểu bản chất, không hiểu được bản thân mình, hỏi rằng họ là ai, tại sao có mặt ở đây đã rất ít người trả lời được.
Giác ngộ là hướng nội, hướng nội là nhìn sâu, nhìn rõ chính con người của mình. Do đó, bạn cứ kiểm điểm bản thân mình trước đi.
Mình bằng tuổi bạn, góp vài lời chân thành dù có thể chẳng có giá trị gì.
-
sekoseko
- Mới gia nhập

- Bài viết: 49
- Tham gia: 23:17, 03/05/11
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Cảm ơn bạn TiT_TinhKhong_TiT đã tư vấn rất nhiều 
Từ bé, tôi đã có nhiều ảnh hưởng từ Đạo Phật, nên rất hiếm khi mình nổi giận (có lẽ cả năm mình nổi giận được một lần, vì 1 lý do nào đó thôi) Hồi học đại học 4 năm, có lẽ tôi chẳng nổi giận đến 1 lần. Còn thù ghét ai đó thì ko rồi, hổi nhỏ còn ghét 1 anh đối diện nhà ( dù đã từng là anh em thân thiết)... nhưng lớn lên thì thấy thật hài hước khi phải ghét một ai đó, nên tôi chẳng ghét gì cả, chẳng ghét ai cả! Tôi đã trách, trách rất nhiều người con gái ấy trong thời gian qua, nhưng giờ, tôi lại thương cô ấy nhiều hơn.
Tham lam thì tất nhiên là có rồi, nhưng tham tiền bạc thì ko (tôi tham những gì nhỏ bé, tinh tế và mang tính nghệ thuật). Tôi sớm đã không coi tiền bạc là gì cả dù cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn, vay tiền tứ tung để duy trì cuộc sống, nhưng tiền có thì có, không có thì thôi, không bị cuốn theo dòng xoáy tiền bạc (tôi cũng khá lười và kén công việc, làm việc chỉ cần thấy đủ đủ là thôi, chẳng tham làm thêm nhiều nữa)
Và thật sự, tôi rất sợ phải sát sinh, cho dù là 1 con kiến, 1 con muỗi (họa ra nếu điều đó là bắt buộc để giải thoát cho nó)...
Và tôi hơi khác người, tôi thấy người ta nói chuyện, đối xử với nhau và tôi buồn. Tôi thường tự cuộn mình lại, sống trong niềm vui riêng lẻ, vui với niềm vui của Đạo.
Tôi buồn!
Từ bé, tôi đã có nhiều ảnh hưởng từ Đạo Phật, nên rất hiếm khi mình nổi giận (có lẽ cả năm mình nổi giận được một lần, vì 1 lý do nào đó thôi) Hồi học đại học 4 năm, có lẽ tôi chẳng nổi giận đến 1 lần. Còn thù ghét ai đó thì ko rồi, hổi nhỏ còn ghét 1 anh đối diện nhà ( dù đã từng là anh em thân thiết)... nhưng lớn lên thì thấy thật hài hước khi phải ghét một ai đó, nên tôi chẳng ghét gì cả, chẳng ghét ai cả! Tôi đã trách, trách rất nhiều người con gái ấy trong thời gian qua, nhưng giờ, tôi lại thương cô ấy nhiều hơn.
Tham lam thì tất nhiên là có rồi, nhưng tham tiền bạc thì ko (tôi tham những gì nhỏ bé, tinh tế và mang tính nghệ thuật). Tôi sớm đã không coi tiền bạc là gì cả dù cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn, vay tiền tứ tung để duy trì cuộc sống, nhưng tiền có thì có, không có thì thôi, không bị cuốn theo dòng xoáy tiền bạc (tôi cũng khá lười và kén công việc, làm việc chỉ cần thấy đủ đủ là thôi, chẳng tham làm thêm nhiều nữa)
Và thật sự, tôi rất sợ phải sát sinh, cho dù là 1 con kiến, 1 con muỗi (họa ra nếu điều đó là bắt buộc để giải thoát cho nó)...
Và tôi hơi khác người, tôi thấy người ta nói chuyện, đối xử với nhau và tôi buồn. Tôi thường tự cuộn mình lại, sống trong niềm vui riêng lẻ, vui với niềm vui của Đạo.
Tôi buồn!
- triquyet
- Chính thức

- Bài viết: 57
- Tham gia: 14:30, 26/11/12
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Lạ nhỉ, bạn đã biết đến đạo Phật từ bé, thì cũng là biết đến đạo rồi, giờ lại hỏi muốn học đạo thì bắt đầu từ đâu? Như ChiLam nói, "Tu gì chẳng bằng tu tâm", bạn hãy quay về nhìn lại tâm của mình. Bạn biết tham sân si là xấu, biết tránh sát sinh, nhưng bạn biết đạo thì cuộc sống của bạn sẽ an lạc mới đúng, nếu bạn buồn, bạn tự cuộn mình lại sống trong niềm vui riêng lẻ như thế thì phải chăng nên xem xét lại con đường tu của mình?sekoseko đã viết:Cảm ơn bạn TiT_TinhKhong_TiT đã tư vấn rất nhiều
Từ bé, tôi đã có nhiều ảnh hưởng từ Đạo Phật, nên rất hiếm khi mình nổi giận (có lẽ cả năm mình nổi giận được một lần, vì 1 lý do nào đó thôi) Hồi học đại học 4 năm, có lẽ tôi chẳng nổi giận đến 1 lần. Còn thù ghét ai đó thì ko rồi, hổi nhỏ còn ghét 1 anh đối diện nhà ( dù đã từng là anh em thân thiết)... nhưng lớn lên thì thấy thật hài hước khi phải ghét một ai đó, nên tôi chẳng ghét gì cả, chẳng ghét ai cả! Tôi đã trách, trách rất nhiều người con gái ấy trong thời gian qua, nhưng giờ, tôi lại thương cô ấy nhiều hơn.
Tham lam thì tất nhiên là có rồi, nhưng tham tiền bạc thì ko (tôi tham những gì nhỏ bé, tinh tế và mang tính nghệ thuật). Tôi sớm đã không coi tiền bạc là gì cả dù cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn, vay tiền tứ tung để duy trì cuộc sống, nhưng tiền có thì có, không có thì thôi, không bị cuốn theo dòng xoáy tiền bạc (tôi cũng khá lười và kén công việc, làm việc chỉ cần thấy đủ đủ là thôi, chẳng tham làm thêm nhiều nữa)
Và thật sự, tôi rất sợ phải sát sinh, cho dù là 1 con kiến, 1 con muỗi (họa ra nếu điều đó là bắt buộc để giải thoát cho nó)...
Và tôi hơi khác người, tôi thấy người ta nói chuyện, đối xử với nhau và tôi buồn. Tôi thường tự cuộn mình lại, sống trong niềm vui riêng lẻ, vui với niềm vui của Đạo.
Tôi buồn!
Bạn nói 4 năm học đại học bạn ko nổi giận đến 1 lần, bạn nói câu này tôi e rằng bạn hơi ngã mạn, nổi giận không chỉ thể hiện ra ngoài bằng cơn phẫn nộ, quát tháo, mà còn là những cơn giận ngầm trong tâm, khi bạn thấy người ta nói chuyện và đối xử với nhau tệ bạc mà bạn thấy buồn là vì bạn thương xót chúng sinh hay là bạn giận dỗi trách cứ người ta sao lại đối xử với nhau như thế? Cuộc sống và con người ở thế giới này vốn là vậy, nếu mình chưa thể làm gì lớn lao để giúp đỡ hoặc thay đổi người khác, thì hãy thay đổi cuộc sống và quan điểm của mình trước đã.
- Qh2711
- Tứ đẳng

- Bài viết: 932
- Tham gia: 23:49, 01/05/11
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Phật cũng lắm mối bận tâm, Ngài lo cho chúng sinh, lo cho Phật đạo..v.v
Mình kiến thức hạn hẹp, nhưng nghĩ đã là con người thì làm sao tránh khỏi phiền não, đã sống trong cõi nhân gian thì dù đã xa lánh bụi trần thì bụi trần cũng quyết k xa lánh ta
Chỉ có thể an nhiên mà chấp nhận, mà sống và làm tròn cái phận người trong cõi nhân sjnh, tự hài lòng và tự tìm niềm vui cho mình
Làm người phiền não vốn k tránh k né đc, chỉ còn phụ thuộc cách mình đối mặt vs nó thế nào thôi. Mỉm cười chào nó, hay có người lẩn trốn, tìm việc khác mà làm
Tu đạo để ẩn ng phàm việc phàm, xa lánh mọi thứ. Thiết nghĩ muốn thế nào thì làm thế ấy. Lại đặt ra câu hỏi có dc k, hay làm thế nào hóa ra lại tự buộc mình vào một vòng lẩn quẩn khác của thế gian hay sao
Mình tuổi trẻ chưa fai lo nghĩ gi nhiều, chỉ mong cuộc đời này đủ sức làm hết phận sự 1 con người, k làm trái lương tâm, k thẹn với bản thân, sống hết tuổi thọ của mình, thế là dc rồi
Chỉ mong bạn chủ top thân và tâm đc an và lạc
Mình kiến thức hạn hẹp, nhưng nghĩ đã là con người thì làm sao tránh khỏi phiền não, đã sống trong cõi nhân gian thì dù đã xa lánh bụi trần thì bụi trần cũng quyết k xa lánh ta
Chỉ có thể an nhiên mà chấp nhận, mà sống và làm tròn cái phận người trong cõi nhân sjnh, tự hài lòng và tự tìm niềm vui cho mình
Làm người phiền não vốn k tránh k né đc, chỉ còn phụ thuộc cách mình đối mặt vs nó thế nào thôi. Mỉm cười chào nó, hay có người lẩn trốn, tìm việc khác mà làm
Tu đạo để ẩn ng phàm việc phàm, xa lánh mọi thứ. Thiết nghĩ muốn thế nào thì làm thế ấy. Lại đặt ra câu hỏi có dc k, hay làm thế nào hóa ra lại tự buộc mình vào một vòng lẩn quẩn khác của thế gian hay sao
Mình tuổi trẻ chưa fai lo nghĩ gi nhiều, chỉ mong cuộc đời này đủ sức làm hết phận sự 1 con người, k làm trái lương tâm, k thẹn với bản thân, sống hết tuổi thọ của mình, thế là dc rồi
Chỉ mong bạn chủ top thân và tâm đc an và lạc
-
phuongmtt47
- Nhị đẳng

- Bài viết: 346
- Tham gia: 12:41, 05/05/11
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Theo mình Phật pháp có lễ từ rất lâu rồi không phải 14000 năm đâu, có lẽ tới cả triệu năm đó, cứ xét là đức phật Thích Ca mô Ni thành đạo trải qua 3 A tăng tỳ kiếp, khi ngài gặp đức phật phổ quang chánh kiến như lai, lúc đó ngài còn là tỳ kheo thiện huệ, lại xét đến mốc vị phật đầu tiên thành đạo. Đó là Oai Âm Phật, về sau các vị Phật khác cũng đắc đạoChiLam đã viết:Học đạo trước hết nên kiểm điểm lý do mình muốn học là gì, vì cái tôi lớn của vạn vật hay vì cái tôi cá nhân.
Đạo Phật không phải được 2500 năm mà ít nhất cũng khoảng 14.000 năm.
Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, Thiên chúa... đều có rất nhiều điểm giống nhau bởi đơn giản đạo chỉ có một. Bạn có thể nhìn thấy đạo nằm ngay trong tục ngữ, thành ngữ... của Việt Nam ta và nhiều dân tộc khác.
Tu gì chẳng bằng tu tâm, "Phật" nghĩa là giác ngộ, Phật tại tâm, giác ngộ do tâm, việc mỗi người nên làm là hiểu được bản thân mình, không hiểu được bản thân thì lấy gì học đạo? Mình thấy nhiều người đọc kinh này, kinh nọ, cũng nói được mấy câu lý thuyết nhưng họ không hiểu bản chất, không hiểu được bản thân mình, hỏi rằng họ là ai, tại sao có mặt ở đây đã rất ít người trả lời được
Giác ngộ là hướng nội, hướng nội là nhìn sâu, nhìn rõ chính con người của mình. Do đó, bạn cứ kiểm điểm bản thân mình trước đi.
Mình bằng tuổi bạn, góp vài lời chân thành dù có thể chẳng có giá trị gì.
Còn việc tu hành, cái quan trọng nhất là định tâm, làm cho tâm không còn vọng tưởng nữa, thì trí huệ sẽ hiẹn bày
Bên tịnh độ có pháp môn niệm phật, niệm đến nhất tâm bất loạn
Bên thiền tông lại dùng định lực trong quá trình thiền để dẹp phiền não, theo mình biết, thiền tông cũng phân loại tùy theo căn cơ
Tham thiền, có nghĩa là tham một câu đến khi giác tỉnh. Vd câu " Ai niệm phật ???" cầu hỏi này để truy cầu ai là người niệm phật, truy đến khi tìm ra ai, vậy có phải cái mồm hay thân này không, nếu là thân này, nếu nó chết đi thì ai niệm phật......
Thiền minh sát, quan sát hơi thở ra vào, cho đến khi không có vọng tưởng, nếu có vọng tưởng thì buông xả
-
phuongmtt47
- Nhị đẳng

- Bài viết: 346
- Tham gia: 12:41, 05/05/11
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Tìm hiểu về lịch sử cõi người trong lục đạo luân hồi
Quang Âm Thiên và Khoa Học
Khoa học vốn không hiện hữu. Bởi vì mình gọi nó là khoa học nên nó là khoa học.
Hỏi: Phật-giáo nói: "Thủy tổ của loài người từ Quang Âm Thiên tới." Ðiều nầy phải chăng là mâu thuẩn với lý luận của khoa học? Ví như, khoa học có thuyết tiến hóa, nói rằng con người biến hóa từ trạng thái vi sinh vật tối sơ, trãi qua không biết bao nhiêu ức triệu kiếp, từ từ tiến hóa, cuối cùng mới biến thành khỉ rồi sau đó biến thành người. Ðiều này hợp với Phật lý chăng?
Ðáp: Con người từ Quang Âm Thiên lại; song không phải từ bảy ức triệu năm trước đâu, có lẽ cả bảy ức ức triệu năm trước họ đã hiện hữu ở đây rồi. Các vị trời ở Quang Âm Thiên tới nhân gian, không phải kẻ hoàn thiện gì mà họ đã mất trí huệ rồi. Vì sao? Thì cũng giống như khi mình đầu thai thác sanh vậy. Lúc ban sơ khi thế giới chưa có nhân loại, chưa được khai hóa, toàn là hỗn độn (như cái trứng gà vậy). Các vị trời bay tới thế giới này, đông như ruồi, nghĩ rằng ở đây có đồ ăn ngon lành lắm. Các vị ấy từ Quang Âm Thiên xuống, có lẽ đã du hành một thời gian rất lâu mới tới được địa cầu, hệt như hỏa tiển phóng lên không gian, bay vào quỷ đạo trãi qua thời gian nhiều năm mới tới đây. Các vị trời tới địa cầu chẳng có mục đích gì đặc biệt. Các vị ấy du hành, rồi lạc mất phương hướng, nên tới địa cầu hốt hoảng cả lên. Sau khi tới địa cầu thì họ không còn thông minh như khi ở trên trời nữa. Họ chỉ còn lại một thứ tánh giác tri mà thôi, không như lúc còn ở trên cõi trời. Cũng giống như con người vốn thông minh nhưng khi chết rồi đầu thai ra thành con nít thì quên hết chuyện quá khứ. Cũng giống như người bị đụng xe, hôn mê bất tỉnh, chẳng còn tri giác việc gì cả.
Tuy nói rằng họ từ Quang Âm Thiên xuống, song họ đã dần dà mất hết đức tánh và trí huệ sẵn có, chỉ còn lại một chút xíu tánh giác tri mà thôi. Tuy là từ trời xuống, song chỉ một số ít thôi, không ai biết là bao nhiêu. Không có lịch sử để tra khảo, thời gian cũng quá lâu xa, nên không cách gì kiểm chứng đặng.
Ðiều mình gọi là "khoa học," thì cũng không có gì là khoa học. Ðây chỉ là một danh từ, mình đặt tên nó là "khoa học." Kỳ thật, nó chỉ là một thứ lý luận, lý tánh. Lý luận ấy viên mãn hay chăng? Phải dựa vào kiến giải và năng lực hiểu biết của các bạn. Nhiều vị hiểu rộng lắm. Song có kẻ khác thì chưa học qua khoa học, không hiểu khoa học là gì. Phải chăng kẻ chưa học qua khoa học thì chẳng có khả năng lý luận? Không phải! Bất luận là học hay không, tự tánh mỗi người đều có khả năng lý luận. Chớ nói rằng học qua khoa học thì mới có khoa học (hiểu khoa học), chưa học qua khoa học thì không có khoa học (không hiểu khoa học). Cũng giống như Phật tánh, ai ai cũng sẵn có.
Khoa học chỉ là một bộ phận nhỏ nơi Phật tánh. Nó không phải là một thứ lý luận hoàn hảo nhất. Bạn nói rằng người ta nghiên cứu khoa học như thế như thế đó, và viết ra luận án như thế như thế đó; kỳ thật đó chỉ là một sự điên đảo chấp trước của con người. Giống như "gắn một cái đầu lên trên đầu mình" (làm việc chấp trước, vô ích, ngược đời). Không có việc gì cần, mà cố tìm việc lăng xăng. Lăng xăng bận rộn tìm kiếm mãi, thì chẳng tìm ra ất giáp gì cả. Dù là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu mãi, họ chẳng thể tới đặng chân chính kết luận.
Con người ta quá chấp trước vào khoa học, cho rằng nó là hay nhất. Kỳ thật mọi thứ đều có sẵn trong tự tánh của ta, không cần mình hướng ngoài tìm kiếm. Khi bạn tìm bên ngoài, bạn sẽ mãi mãi chẳng tìm ra. Bạn nói tìm ra nó rồi Ố đúng là thứ thiệt; song nó chỉ là đồ giả mà thôi. Bởi vì cái chân thật thì không thể tìm ra hay nói đến. Khoa học vốn không hiện hữu (không có thực thể) bởi vì mình đặt tên nó là khoa học, nên gọi là khoa học.
HT Tuyên Hóa Giảng ngày 28, tháng 11 năm 1982
Trích trong " khai thi 1 của hòa thượng Tuyên Hóa "
Nguồn: http://www.chuavanphat.org/" target="_blank
Quang Âm Thiên và Khoa Học
Khoa học vốn không hiện hữu. Bởi vì mình gọi nó là khoa học nên nó là khoa học.
Hỏi: Phật-giáo nói: "Thủy tổ của loài người từ Quang Âm Thiên tới." Ðiều nầy phải chăng là mâu thuẩn với lý luận của khoa học? Ví như, khoa học có thuyết tiến hóa, nói rằng con người biến hóa từ trạng thái vi sinh vật tối sơ, trãi qua không biết bao nhiêu ức triệu kiếp, từ từ tiến hóa, cuối cùng mới biến thành khỉ rồi sau đó biến thành người. Ðiều này hợp với Phật lý chăng?
Ðáp: Con người từ Quang Âm Thiên lại; song không phải từ bảy ức triệu năm trước đâu, có lẽ cả bảy ức ức triệu năm trước họ đã hiện hữu ở đây rồi. Các vị trời ở Quang Âm Thiên tới nhân gian, không phải kẻ hoàn thiện gì mà họ đã mất trí huệ rồi. Vì sao? Thì cũng giống như khi mình đầu thai thác sanh vậy. Lúc ban sơ khi thế giới chưa có nhân loại, chưa được khai hóa, toàn là hỗn độn (như cái trứng gà vậy). Các vị trời bay tới thế giới này, đông như ruồi, nghĩ rằng ở đây có đồ ăn ngon lành lắm. Các vị ấy từ Quang Âm Thiên xuống, có lẽ đã du hành một thời gian rất lâu mới tới được địa cầu, hệt như hỏa tiển phóng lên không gian, bay vào quỷ đạo trãi qua thời gian nhiều năm mới tới đây. Các vị trời tới địa cầu chẳng có mục đích gì đặc biệt. Các vị ấy du hành, rồi lạc mất phương hướng, nên tới địa cầu hốt hoảng cả lên. Sau khi tới địa cầu thì họ không còn thông minh như khi ở trên trời nữa. Họ chỉ còn lại một thứ tánh giác tri mà thôi, không như lúc còn ở trên cõi trời. Cũng giống như con người vốn thông minh nhưng khi chết rồi đầu thai ra thành con nít thì quên hết chuyện quá khứ. Cũng giống như người bị đụng xe, hôn mê bất tỉnh, chẳng còn tri giác việc gì cả.
Tuy nói rằng họ từ Quang Âm Thiên xuống, song họ đã dần dà mất hết đức tánh và trí huệ sẵn có, chỉ còn lại một chút xíu tánh giác tri mà thôi. Tuy là từ trời xuống, song chỉ một số ít thôi, không ai biết là bao nhiêu. Không có lịch sử để tra khảo, thời gian cũng quá lâu xa, nên không cách gì kiểm chứng đặng.
Ðiều mình gọi là "khoa học," thì cũng không có gì là khoa học. Ðây chỉ là một danh từ, mình đặt tên nó là "khoa học." Kỳ thật, nó chỉ là một thứ lý luận, lý tánh. Lý luận ấy viên mãn hay chăng? Phải dựa vào kiến giải và năng lực hiểu biết của các bạn. Nhiều vị hiểu rộng lắm. Song có kẻ khác thì chưa học qua khoa học, không hiểu khoa học là gì. Phải chăng kẻ chưa học qua khoa học thì chẳng có khả năng lý luận? Không phải! Bất luận là học hay không, tự tánh mỗi người đều có khả năng lý luận. Chớ nói rằng học qua khoa học thì mới có khoa học (hiểu khoa học), chưa học qua khoa học thì không có khoa học (không hiểu khoa học). Cũng giống như Phật tánh, ai ai cũng sẵn có.
Khoa học chỉ là một bộ phận nhỏ nơi Phật tánh. Nó không phải là một thứ lý luận hoàn hảo nhất. Bạn nói rằng người ta nghiên cứu khoa học như thế như thế đó, và viết ra luận án như thế như thế đó; kỳ thật đó chỉ là một sự điên đảo chấp trước của con người. Giống như "gắn một cái đầu lên trên đầu mình" (làm việc chấp trước, vô ích, ngược đời). Không có việc gì cần, mà cố tìm việc lăng xăng. Lăng xăng bận rộn tìm kiếm mãi, thì chẳng tìm ra ất giáp gì cả. Dù là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu mãi, họ chẳng thể tới đặng chân chính kết luận.
Con người ta quá chấp trước vào khoa học, cho rằng nó là hay nhất. Kỳ thật mọi thứ đều có sẵn trong tự tánh của ta, không cần mình hướng ngoài tìm kiếm. Khi bạn tìm bên ngoài, bạn sẽ mãi mãi chẳng tìm ra. Bạn nói tìm ra nó rồi Ố đúng là thứ thiệt; song nó chỉ là đồ giả mà thôi. Bởi vì cái chân thật thì không thể tìm ra hay nói đến. Khoa học vốn không hiện hữu (không có thực thể) bởi vì mình đặt tên nó là khoa học, nên gọi là khoa học.
HT Tuyên Hóa Giảng ngày 28, tháng 11 năm 1982
Trích trong " khai thi 1 của hòa thượng Tuyên Hóa "
Nguồn: http://www.chuavanphat.org/" target="_blank
-
ChiLam
- Nhị đẳng

- Bài viết: 321
- Tham gia: 01:59, 17/11/12
- Đến từ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Thực lòng mấy bài giảng như kiểu vừa rồi mình thấy nhảm nhí lắm. Mấy ông đấy cứ đặt niềm tin vào những thứ ông không hề biết, không tự thân trải nghiệm, chỉ nghe người trước truyền lại cho người sau, niềm tin mê muội như thế chính là: mê tín.
Nhưng mình nói như thế, đa phần sẽ nghĩ mình là thằng ngu đang tỏ ra nguy hiểm. Đồng ý!
Nhưng với bản thân mình, mình nghiên cứu và tự thân trải nghiệm trước rồi mới đọc sách xem người ta nói gì (chứ không phải đọc sách xong rồi mới cố trải nghiệm) vì sách là ngón tay, ngón tay chỉ vào hướng có thể nhìn thấy mặt trăng chứ không thể mô tả mặt trăng, không thể nói mặt trăng nằm ở đâu, càng tuyệt đối không phải là mặt trăng. Lại nữa, không thể có một giáo trình dạy cho mọi loại người, chúng sinh có tư chất khác nhau nên cổ nhân dùng nhiều hình thức để truyền đạt, với phàm dân thì lấy ví dụ gần với đời sống thực nên ngày nay đọc sao mà hiểu vậy là đã sai đi nhiều.
Khía cạnh tiến hóa của loài người, cuộc sống dạng sóng, các hình thức của khí... đều có thể giải thích trên quan điểm khoa học, chỉ là vì chưa đo đếm được và vì những người biết về nó không bao giờ lên tiếng nên chưa được công nhận. Những điều huyền bí chúng ta thường thấy hàng ngày chỉ là một dạng tương tác khác của vật chất, nó có những quy luật chặt chẽ.
Nhưng mình nói như thế, đa phần sẽ nghĩ mình là thằng ngu đang tỏ ra nguy hiểm. Đồng ý!
Nhưng với bản thân mình, mình nghiên cứu và tự thân trải nghiệm trước rồi mới đọc sách xem người ta nói gì (chứ không phải đọc sách xong rồi mới cố trải nghiệm) vì sách là ngón tay, ngón tay chỉ vào hướng có thể nhìn thấy mặt trăng chứ không thể mô tả mặt trăng, không thể nói mặt trăng nằm ở đâu, càng tuyệt đối không phải là mặt trăng. Lại nữa, không thể có một giáo trình dạy cho mọi loại người, chúng sinh có tư chất khác nhau nên cổ nhân dùng nhiều hình thức để truyền đạt, với phàm dân thì lấy ví dụ gần với đời sống thực nên ngày nay đọc sao mà hiểu vậy là đã sai đi nhiều.
Khía cạnh tiến hóa của loài người, cuộc sống dạng sóng, các hình thức của khí... đều có thể giải thích trên quan điểm khoa học, chỉ là vì chưa đo đếm được và vì những người biết về nó không bao giờ lên tiếng nên chưa được công nhận. Những điều huyền bí chúng ta thường thấy hàng ngày chỉ là một dạng tương tác khác của vật chất, nó có những quy luật chặt chẽ.
-
sekoseko
- Mới gia nhập

- Bài viết: 49
- Tham gia: 23:17, 03/05/11
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
triquyet đã viết: Lạ nhỉ, bạn đã biết đến đạo Phật từ bé, thì cũng là biết đến đạo rồi, giờ lại hỏi muốn học đạo thì bắt đầu từ đâu? Như ChiLam nói, "Tu gì chẳng bằng tu tâm", bạn hãy quay về nhìn lại tâm của mình. Bạn biết tham sân si là xấu, biết tránh sát sinh, nhưng bạn biết đạo thì cuộc sống của bạn sẽ an lạc mới đúng, nếu bạn buồn, bạn tự cuộn mình lại sống trong niềm vui riêng lẻ như thế thì phải chăng nên xem xét lại con đường tu của mình?
Bạn nói 4 năm học đại học bạn ko nổi giận đến 1 lần, bạn nói câu này tôi e rằng bạn hơi ngã mạn, nổi giận không chỉ thể hiện ra ngoài bằng cơn phẫn nộ, quát tháo, mà còn là những cơn giận ngầm trong tâm, khi bạn thấy người ta nói chuyện và đối xử với nhau tệ bạc mà bạn thấy buồn là vì bạn thương xót chúng sinh hay là bạn giận dỗi trách cứ người ta sao lại đối xử với nhau như thế? Cuộc sống và con người ở thế giới này vốn là vậy, nếu mình chưa thể làm gì lớn lao để giúp đỡ hoặc thay đổi người khác, thì hãy thay đổi cuộc sống và quan điểm của mình trước đã.
Ảnh hưởng từ mẹ, từ Đạo Phật,.. và trải qua những biến cố trong cuộc sống ... đã tạo thành tính cách con người, chứ tôi chưa thực sự tìm hiểu và học Đạo.
Và khi tôi tìm hiểu về Đạo, tôi thấy Đạo bây giờ khác rất nhiều những gì tôi được biết và những gì tôi mong muốn tìm kiếm.
Có lẽ, "tùy duyên" là điều hợp lý nhất lúc này...
-
viettue2023
- Nhị đẳng

- Bài viết: 383
- Tham gia: 16:07, 19/10/10
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Lá số hay đó chứ, mệnh hợp cách khoa kỳ(hóa khoa hóa kỵ), tiếc là có triệt. Năm nay, có nỗi buồn nên thổ lộ nhưng đừng thổi phồng lên quá, (bạch hổ đại hao đường phù). Đường còn dài, vội chi đã muốn lên tiên. Hợp cách nghiên cứu khoa học nhân văn.sekoseko đã viết:Một người đàn ông, có một số điều quan trọng nhất như sự nghiệp, người con gái tôi yêu, đứa con mong chờ...
Nhưng tất cả đều vụt qua, tôi chẳng thể nắm giữ được điều gì cả!
Tôi muốn được học đạo để tìm đến sự thanh thản, giải thoát cho tâm hồn, ko biết có được ko?
Đây là lá số của tôi:
-
ChiLam
- Nhị đẳng

- Bài viết: 321
- Tham gia: 01:59, 17/11/12
- Đến từ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội
TL: Tôi muốn học đạo, không biết có được ko?
Con người là tiểu vũ trụ.
Khổng Tử nói ta từ học một để thông hiểu tất cả, vậy ông học cái gì?
Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền 49 ngày rồi giác ngộ, trong 49 ngày ấy ông nghĩ cái gì?
Bạn thành thật về bản thân như thế là mình thấy quý, chúc bạn sớm chọn con đường phù hợp cho mình ;)
Khổng Tử nói ta từ học một để thông hiểu tất cả, vậy ông học cái gì?
Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền 49 ngày rồi giác ngộ, trong 49 ngày ấy ông nghĩ cái gì?
Bạn thành thật về bản thân như thế là mình thấy quý, chúc bạn sớm chọn con đường phù hợp cho mình ;)
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Annezzz, Apple [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Byte [Spider], Bạch Vân Cư Sĩ, cafefin9x, ChatGPT User, Claude [Bot], Criteo [Bot], Đẹp đẹp đẹp, Google [Bot], haymomong1111, hiro12051987, HOANGDUY2107, IAS OR, khanhmypham89, Kimngocyen_96, klinh28, laokim0088, Lhs1996, Meta ext [Bot], nguyenduc12350, ppham, Sogou web [Spider], TikTok [Spider], tokywii123, yesterday2016 và 739 khách.
