Đọc mà nghĩ tới nhà mình. Thỉnh thoảng lại nghe thuật lại những câu đau tới nhói lòng. Đỡ là mẹ mình rất lo cho mình, ko mê cờ bạc nên mình ko có nhiều cái lo như bạn mà chỉ là dòng họ thỉnh thoảng "ngứa miệng" nhưng chưa bao giờ dám nói trước mặt mình. Bạn phải trả lời lại đừng im lặng. Trả lời lại nhưng phải khéo, phải làm người ta im miệng, phải sợ mình mà bản thân mình lại ko bị mang tiếng. Im lặng kiểu này thì nhiều "ông" trắc nết, tưởng già có quyền sẽ làm tới.ngoclannguyen đã viết: 10:20, 25/07/17 "T, sao cho con kia (là chị) nó về đây, đuổi đi đi T, về đây đòi chia gia tài với m đó"
Mình tu tập từ nhỏ. Càng hiểu về đạo mình lại thấy cuộc sống ko phải chỉ là sự cam chịu mà vẫn cần có sự đấu tranh để tâm an. Nếu bạn nghĩ bạn đã làm đúng "đạo lý" mà tâm vẫn ko an thì có thể bạn hiểu về bài học đức Phật sai rồi. Cố gắng kiếm tiền đi bạn. Kiếm xong phải biết tạo quyền. Khi vừa có tiền, vừa có quyền thì gia đình mình sẽ ko ăn hiếp mình.