KENT đã viết:EM THẤY LÊN DIỄN ĐÀN AI CŨNG MUỐN XEM CÓ LÀM QUAN TO LÀM CHỨC LỚN KHÔNG....... RỒI BẮT ĐẦU MƠ MỘNG ... LÚC TRƯỚC EM CŨNG VẬY ĐÓ..... NHƯNG RỒI CÁI EM NHẬN RA EM CHỈ CẦN NGÀY 3 BỮA KHÔNG NỢ KHÔNG NẦN CÓ MỘT MÁI NHÀ RIÊNG CHE MƯA CHE NẮNG LÀ MỪNG.... NHƯNG KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Trong lúc " nông nhàn" người ta hay vọng quan to, rủng tiền,dục vọng...
khi "trâu cày" thì mong ước nhỏ nhoi hơn . ai cũng vậy thôi !
khi hận thù lên ngôi , hãy để nó rực cháy nếu đủ củi.
khi kiềm chế lên ngôi, hãy đủ nhẫn nại nếu đủ sức.
khi lòng tham lên ngôi, hãy đủ tỉnh thức để tính đường rút lui.
khí độc ác lên ngôi, hãy đủ tự tin để 1 đòn cắn cổ.
khi mệt mỏi kéo căng sức chịu đựng . hãy nhớ mình còn đang thở. con người ko phải dễ dàng mà chết đâu.
đập chết một con chó còn khó nói chi một con người.
còn để nó tự chết thì khó gấp vạn lần, bạn hiểu ko.
địa ngục là bảng vàng cho những ai đủ sức đặt chân vào đó !
hoảng loạn thì tìm nơi nấp
sợ tột cùng thì tìm cách chạy
đủ sức chơi thì chơi, chiến đc thì chiến.
thịt đc thì thịt .
_______________
người ta có thể lảng tránh vào cái tin, tôi tin..., tôi cho là..., tôi nghĩ..., nhưng cái cuối cùng thì chỉ là thực lực và sự dẻo dai . cuối cùng chỉ còn " người sót lại sau rừng cười "