Xin lỗi bác WB, nếu bác so sánh một môn nghiên cứu với chất kick thích hay môn cờ bạc cá độ thì đúng là sáng kiến mới mình lần đầu tiên được biết ạ.
Thưa với bác nếu chỉ chơi phỏm vì "tình yêu" mà không phải vì "cờ bạc" thì nó chẳng có hại gì ạ

Tại sao lại thế? Chơi vì thích thì bác thắng hay thua bác cũng đều cảm thấy hứng thú, nhưng không mất gì ngoài một chút thời gian (để relax thì món nào cũng mất cái này cả

). Còn chơi đã dính đến 2 chữ "cờ bạc" là bác có được có mất (ở đây là tiền ấy ạ). Haizz, dĩ nhiên đa số chơi là chỉ có mất, mà mất thì không chỉ ảnh hưởng một mình bác, còn ảnh hưởng đến gia đình bác, thậm chí lôi kéo nhiều người vào cái "đam mê cờ bạc" ấy thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều nhiều gia đình khác. Vậy là gieo nghiệp ạ. (chứ còn chơi phỏm làm giàu được thì chắc bác đã chẳng lôi nó vào đây đâu nhỉ

)
À cái môn nghiện ma túy hay gì đó thì cũng tương tự như vậy bác ạ. Ma túy nếu bác dùng mà không làm gia đình bác nghèo đi, vợ chồng con cái xô xát bất hòa này nọ, thì nó cũng đã không bị cấm như bây giờ ạ

(vua chúa ngày xưa vẫn xài mà có sao đâu)
Còn nói về cái môn TV, mình đang đề cập đến những người yêu thích thực sự, không thương mại hóa nó, không tự huyễn hoặc kiến thức của mình mà phán nhăng phán cuội, họ chỉ xem TV như một thứ cần tìm hiểu, có thể miệt mài với nó nhưng vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Thì những người như thế với mình rất đáng trân trọng (còn với bác có thể không - tùy quan điểm từng người mà

)
Nếu nói như bác thì những nhà toán học, sử học, văn hóa học ... họ cũng vứt bỏ đời mình một cách phí hoài sao

(xin thưa với bác hầu hết các nhà nghiên cứu đều không giàu có gì ạ - với khả năng + hiểu biết của họ nếu vì mục đích kinh tế thì lại một trời một vực)
Tóm lại vẫn là "theo quan điểm" của mình, mỗi người một cách nghĩ. Hơn nữa topic không để nói về vần đề này nên mình xin phép không làm loãng topic của chủ thớt ạ

(mình chú thích lại là mình không ham mê tử vi đâu ạ

nên mình nhìn nhận bằng con mắt khách quan)