I- Nói thật, rất xin lỗi nhưng cái cách giải thích này nó tương tự như chúng ta giải thích "Trời mưa là do đông hải long vương hắt xì hơi, Sấm là do ông lôi thần vung búa, nhật thực là do chó ăn mặt trời, hết nhật thực là vì nó ăn chán thì nhả ra." Nói như thế thì sao không luận Triệt (cắt, chặt) gặp cự Môn (cửa) thì là phá cửa, tan cửa nát nhà?dung1 đã viết:Cự môn là cái cửa nên tuần triệt vào như nhà kiên có thêm cửa càng tốt lên. Hơn nữa bản chất cự môn là ám tinh, ít có tinh lưu động, tam hợp chiếu nên tuần triệt không làm cắt mạch khí của cự môn trong tam hợp. Cự môn chỉ có một cách đồng cung hay tam hợp với thái dương thành cách cự nhật. tuần triệt không cản được ánh sáng của vầng âm dương sáng nên cách cự nhật có tuần triệt hay cự nhật tam hợp có tuần triệt không bị phá cách như phủ tướng triều viên cách .
Đây là cách chúng ta nói vui với người ngoài lãnh vực tử vi thì thì được, còn chứng minh ở mức độ chuyên sâu chặt chẽ và bản chất thì không.
II-Cũng không nên quy kết "ám tinh" là xấu, vì đó là do quan điểm xã hội. Thời xưa không có khái niệm tranh luận, trí thức, phản biện xã hội, người nào cứ cao cao tại thượng như tiên ông thì được coi là quân tử, nên tất cả những tính chất của Cự Môn bị hiểu sai đi hoàn toàn. Thời nay, chúng nó lại đẻ ra một quan điểm "muốn được công nhận là trí thức phải tham gia phản biện xã hội, tức chính là cái gọi là Cự Môn", giờ Cự Môn lại trở thành mốt, không có "cự môn" thì không được xem là trí thức.
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanv ... a-hoi.html" target="_blank
Tính Ám, thời xưa không thích, nhưng thời nay lại chuộng, vì tất cả các quan chức chính phủ đều phải ám mới làm được, còn cứ vênh vênh kiểu thái dương thì chỉ có làm nhân viên từ thiện, nhân viên văn phòng. Ra ngoài đường gặp cảnh sát giao thông tuýp còi, nên ám muội đưa nó 100K để nó thả cho mình đi hay là cao cao tại thượng đòi lập biên bản, trích dẫn luật lệ nọ kia để nó phạt cho 500K và giam xe 2 tháng? Hoặc đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế lại không chịu đút tiền, Lúc đó biết ngay là nên ám hay nên minh.
Đôi lời lạm bàn để mọi người tự nghiền ngẫm.