https://vt.tiktok.com/ZSM1KB56x/
Mình phải đi Đền Mẫu bốc quẻ gặp thầy xem mình có duyên âm hay không..
Nghe trong video trên thì mình thường mơ thấy có người nam lạ yêu mình trong giấc mơ từ khi mình mới đi học cấp 3 rồi.
Với mình và ông liêm tướng kia dù không có chuyện gì xảy ra, ko có mâu thuẫn, thì mình vẫn luôn ắm ẳng khó chịu với ông ta.
Ông ta không hề vô tâm, cho dù ông ta có kiểm soát mình thật, nhưng ông ta không bỏ mặc mình. Thậm chí, là ông ta chiều mình. Nhưng mình không hiểu sao, mình rất dễ cục, dễ cáu dù chẳng có chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp.
Thêm nữa, phần da mặt của mình khá xanh, thiếu hồng hào. Dù mình không phải là đen.
Bảo mình bị hành căn cũng không phải. Vì rõ ràng trong công việc mình không có cáu với khách hàng..
Nhưng mà để ý xem, yêu ai, cứ đến công đoạn, người ta muốn hôn mình, thơm mình, hay muốn gặp gia đình mình. Là mình cáu nhặng lên. Không phải do lỗi của người kia..
Mà đi làm khách cáu nhặng lên, mình không có nói gì luôn. Bạn mình cái tôi cao là nó đi chửi cả khách hàng đấy. Mình chưa chửi khách lần nào.
Nên mình thấy, cảm giác như mối quan hệ đang đến giai đoạn tốt đẹp. Là y như rằng, mình nhầm nhằng khó chịu với người yêu. Rồi chia tay.
Đợt trước yêu ông chồng cũ cũng vậy. Mọi chuyện đang tốt đẹp, đến giai đoạn chuẩn bị ra mắt gặp bạn bè của người yêu. Thì chia tay rồi cãi lộn.
Mình nghĩ lại thì mình có muốn cãi lộn ko à. Mình không nhé. Lúc đó, ng yêu chỉ muốn mình mặc đẹp, chỉn chu thôi. Với con chiều mình đi ăn liên hoan hai nơi, chở mình đi cả hai nơi. Nhưng mình thì cứ giận, rồi cãi lộn thành chia tay.
Giờ mình đi xem, có phải mình bị mắc duyên âm không?
Bởi vì nhé, qua đi làm về vẫn còn nói chuyện vui vẻ với ông liêm tướng. Rồi mình tự nhiên cảm thấy tâm trạng xuống dốc, mình cáu với ông ta.
Tại sao mình cáu à? Mình không biết nữa, ông ta làm gì sai với mình à? Không có!
Vậy mà cãi lộn, trách móc, chửi bới ông ta đến tận 1h đêm.
Giờ mình nghĩ lại, ông ta không hề chửi bới mình. Khi không thấy mình chửi nữa. Thì ông ta tầm 1h30 đêm còn gọi điện cho mình, hỏi mình đi ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì đi ngủ đi.
Hay ông ta bỏ mình à, hay không quan tâm mình, hay nói điều gì khó nghe,... Hoàn toàn không có .
Mình chỉ biết là đang vui vẻ tự nhiên thấy ông ta mình trở nên cáu kỉnh, kiểu là mình muốn chấm dứt luôn, chia tay luôn mà không vì lý do gì
Bảo ông ta kiểm soát hay tra hỏi mình cũng không đúng. Vì ông ta chỉ đang nói là sợ mình có người khác. Chứ chưa nói là em đã cắm sừng sau lưng anh. Ông ta chưa khẳng định. Ông ta chỉ đang nói nỗi sợ của ông ta.
Mà nhé, đi gặp khách hàng mình không bị vậy đâu. Vì khách hàng của mình là nữ.
Đàn ông, yêu đương thì chỉ vui vẻ lúc ban đầu. Khi cả hai mới quen.
Mình nói thật, cứ ai đó gặp mình mà nắm tay mình ngoài đời thôi ấy. Y như rằng đảm bảo sau đó có biến, mình tự nhiên cứ dâm dẳng khí chịu, gọi là mình không kiềm chế được cảm xúc... Mình chỉ muốn noi chuyện sao cho chấm dứt mối quan hệ luôn. Cắt đứt luôn. Mà lý do cắt đứt là xuất phát từ nơi mình: Mình Chán
Do Mình Chán.
Chứ mình không có bị đàn ông bỏ, xxx xong rồi bỏ là không có, không bao giờ có chuyện đó nhé.
Mình cần phải đi xem. Đợt có cô bạn của mẹ mình, vào nhà chơi nhìn thấy mình, nói mình bị duyên âm, mình không có tin đâu. Cô ấy là cô đồng. Cô ấy cứ nói mình bị duyên âm hoài. Mình cáu nhặng lộn lên, nói cô ấy bị làm sao vậy, mình đang ngồi bình thường thế này mà nói mình bị duyên âm. Cô này cô nói lâu rồi, từ đợt mình mới 23 tuổi, chưa có người yêu, chưa yêu ai.
Bảo hành căn hành đồng cũng không phải vì đi làm biểu hiện tốt lắm. Có mỗi là tình duyên có vấn đề, dễ bỏ người yêu, ko yêu ai đc lâu.
Thì mình nghĩ đã hành căn là hành cho mất hết thì thôi. Chứ đây cứ mỗi bị tình duyên thì đâu phải.
Nói tóm lại, mình phải đi xem thầy xem thế nào? Mình không mê tín, mình không tin ai cả, mình chỉ tin vào bản thân, vào những gì mình mơ thấy là hay mơ thấy đàn ông yêu mình trong mơ, cảnh hẹn hò, cảnh tình dục. Kết hợp với việc năm nay mình vẫn không thể có mối tình nào kéo dài được lâu. Mà lỗi không phải do đàn ông: mà do mình CHÁN.
Đàn ông chỉ cần động vài tay mình. Sau đó, mình dễ nổi cáu, mặc dù mình biết mình có thích họ.
Chứ đừng nói gì đến việc hôn hay ôm ấp gì mình được. Quan hệ TD thì lại càng không nha.
Đợt ông liêm tướng đó cũng ko nói mình dễ dãi hay sao cả, ông ta còn nói mình rất khó là đằng khác.
Đấy từ hôm đó về là mình chán ông ta luôn.
Không phải do tình dục xong ông ta chán mình hay ko quan tâm. Ông ta gọi điện ngày cho mình nhiều cuộc dù mình không hề bắt máy, nhắn tin cho mình thì mình cũng không trả lời lại nhiều. Ông ta còn đang tra khảo mình mỗi ngày. Thì lấy đâu ra việc ông ta tình dục xong đòi bỏ mình. Không hề có. Ông ta còn nói rằng ra Tết vào nhà mình chơi gặp bố mẹ mình.
Nhưng mình là mình bị chán, mình chán và không hiểu sao mình chán. Cảm xúc của mình cứ thế bị tụt giảm mà không hiểu nổi lý do tại sao. Cũng là từ sau hôm ý, ông ta vẫn quan tâm mình như trước, nhưng mình không còn cảm xúc gì nữa rồi. Ông ta nói chuyện mình tình dục mình chẳng hứng thú. Cụ thể là sau lần đó trở đi, không còn được động vào mình dù chỉ nắm tay. Lý do không phải mình không thích ông ta, mà yêu nhau cầm tay, hay ôm nhau là chuyện bình thường. Nhưng hễ mỗi lần ông ta nói chuyện đó, hay có ý định tiến gần lại mình. Là mình khó chịu, muốn cãi lộn, mình kiểu là mình né luôn ý. Cảm thấy việc ông ta động vào người mình là việc mình khó chịu. Chỉ cần cầm tay thui, mình cũng khó chịu. Ông ta cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao tính cách mình lại thất thường như vậy? Sáng vui vẻ nói yêu, chiều hờn giận, cáu kỉnh. Ông ta không hiểu rốt cuộc là đã làm gì sai với mình.
Mình cũng không hiểu anh ta đã làm gì sai? Mình chỉ biết là mình chán.
Thành ra, mình phải đi xem có phải mình bị duyên âm thật không?
Mình nói trước là mình không mê tín và không ai có thể doạ mình được đâu?
Đợt tui còn nhỏ, tui suốt ngày mang xe máy lên khu nghĩa trang tập đi xe máy một mình. Tui không sợ thì thôi, đừng hòng ai dọa ma được tui. Lý do đem xe máy lên nghĩa trang tập. Vì nhà gần nghĩa trang, chỉ có khu nghĩa trang là có đường rộng tập được đi xe máy. Mà tui không có sợ ma gì hết. Nên khỏi ai hù hay doạ được tôi. Tôi có thấy mộ thì tôi nói là xin chào, cho phép tôi được làm phiền nơi an nghỉ của họ, tôi tập đi xe thôi, chứ tôi không làm gì cả.
Giờ có dắt tôi lên nghĩa trang 12h đêm thì tôi cũng không sợ đâu. Từ bé tôi đã quen với việc nghe thấy tiếng đám tang người chết rồi. Vì ngày xưa không có thiêu. Mỗi lần đám tang là thỏi trống kèn ing ỏi lên. Tôi đi ra ngoài đường thì tiền vàng rải khắp đường khu nhà tôi. Tôi cảm thấy việc chết chóc là việc hiển nhiên, là điều mà tôi thấy mỗi ngày. Ngày xưa mà chưa có thiêu đó. Tuổi thơ ngày nào cũng thấy có người chết đi qua. Một ngày tận 4,5 người đưa lên nghĩa trang cũng có nữa là. Tôi quen rồi. Rồi tôi cũng tự hỏi từ bé, là họ chết rồi, họ đi về đâu. Rồi tôi mới thấy ồ họ chỉ là người đã mất thôi. Không có khái niệm đáng sợ là ma gì hết á.
Thì tôi nói thật. Tôi đã quen với mấy việc như vậy. Tôi còn sợ gì nữa.