Chào bác,Long Đức đã viết: 17:52, 15/07/20Hôm nay sau khi đọc bài viết của Holiday_Uyen trả lời Vantheanh thấy rất ấn tượng, và cũng đã viết mấy chữ nhưng vì bận nên để đó viết sau đấy chứ.Vân Quý đã viết: 14:55, 15/07/20 xin lỗi bác Long Đức vì tag bác vào 1 bài viết khác.
Hôm nay em vừa bị nói móc là: chị 33 tuổi rồi mà vẫn mộng mơ kén chọn mà không chịu lấy chồng đi?
Nghĩ nó tức. Người đời chỉ biết nói sướng miệng họ mà ko biết người khác như nào.![]()
![]()
Thấy bạn này cùng tuổi, cùng cảnh muốn xuất ngoại, vì lá số lận đận giống nhau, bác vào giúp bạn ý vài câu với ah.
Cả 2 cô đều là nữ cường nhân, đều "ế". Cái "ế" của Vân Quý là do số hơi "cô khắc", còn bạn này thì có lẽ do tính cách hơn. Phụ nữ trên 30 mà muốn đi du học thông thường là đang còn "thảnh thơi", không vướng bận chuyện gia đình con cái.
================
Văn phong nhẹ nhàng, viết lách rất tốt và hay. Rất ấn tượng!holiday_uyen đã viết: 12:19, 15/07/20 Thật ra mục tiêu cuộc sống của chị không phải là tiền, từ nhỏ đã thích về tâm lý con người và vì năm rồi chị xảy ra quá nhiều biến cố và cũng gặp khá nhiều người cũng gặp biến cố trong đời mà bị tâm lý, thay đổi cả cuộc đời họ. Chị may mắn lúc gặp biến cố có nhiều người quan tâm, và cũng vì chị sống lạc quan nên qua được nhưng có nhiều người bị kẹt trong nỗi đau đó và chị muốn học ngành này để có thể giúp được người cũng như giúp mình.
Nhìn vào lá số không giống với văn phong lắm nhỉ. Theo lá số thì khá nóng tính/thẳng tính, xung động. Nữ mệnh Sát Phá Tham thường có chút bất lợi trong chuyện tình cảm/hôn nhân, một phần nữa là tính hơi cương nên cũng có thể vì vậy mà làm các anh ngại.
Mệnh Không Thân Kiếp, theo sách thì là người khôn ngoan sắc sảo, nhưng trong đời vui ít buồn nhiều, mưu sự thành bại thất thường, làm việc gì cũng chẳng được lâu bền.
Nếu đúng như thế thì bạn cố gắng kìm chế tính nóng nảy xung động lại thì có lẽ mọi sự sẽ được tốt hơn.
Còn về việc đi du học thì Đại Vận hiện tại (25-34) của bạn cũng có lợi cho việc đi lại. Không biết bạn từng đi du học chưa?
Năm sau bạn 34 tuổi, còn trong Đại Vận 25-34 và Tiểu Vận thì có Khoa Khôi Việt (những văn tinh) nên cũng có lợi cho việc học và có lợi cho ý định đi du học của bạn có khả năng xảy ra. Đồng thời sắp qua Đại Vận 35-44 có Khoa Khôi Việt nên việc đi du học của bạn có khả năng xảy ra cao.
Biết đâu đi du học kiếm được ông chồng thì sao!
Em cảm ơn bác khen ạ và cảm ơn bác xem giúp em để em có thêm động lực cố gắng.
Bác nói rất đúng là tính cách em rất nóng và thẳng tính, mỗi lần có vấn đề tranh cãi với ai thì phải nói đến cùng, không thì ức lắm. Nhưng đó là em của những năm về trước. Kể từ sau năm 2019, đời đã cho em nhiều bài học để bắt em phải thay đổi.
Điều đầu tiên là, em rất hay đi các tổ chức tình nguyện vì trẻ em. Như bác có hỏi là em đã đi du học lần nào chưa? Em vẫn chưa đi lần nào, nhưng em đã đi rất nhiều những chuyến đi xa đến Ấn độ, Nepal, Châu Phi.. để tham gia tổ chức vì trẻ em và với em những chuyến đi này đã dạy em rất nhiều thứ, hơn cả những năm tháng ngồi trường đại học. Những lần phải ở chung với cả trăm người từ nhiều nước khác nhau, văn hoá khác nhau và tất nhiên không thể không có những va chạm. Thời gian đầu cho những lần va chạm này là những khó chịu, rồi chứng tỏ bản thân là đúng… nhưng về lâu dài em đã suy nghĩ, nếu em đến đây để mang nổi bực dọc vào người thì em đừng ở đây nữa, nếu em đến đây để thể hiện bản thân thì đã sai chỗ. Nên nếu muốn tiếp tục lâu dài thì tự thay đổi mình để vui vẻ mà ở lại cho mục đích ban đầu.
Điều thứ 2 cũng là điều em không bao giờ muốn xảy ra trong đời. Em mất mẹ, năm 2019. Em có một nổi sợ từ nhỏ là mất ba mẹ, nó theo đuổi em trong những giấc mơ đến tận khi lớn. Và năm ngoái là năm em đã phải đối diện với nó, cũng từ đó em thấu hiểu nhiều hơn về nổi đau kiếp người hiện sinh, những năm tháng trước em luôn thấy mình rất may mắn, mọi thứ xung quanh gần như luôn rất dễ dàng nên em chẳng biết mình muốn gì, chỉ loay hoay không mục đích rõ ràng. Và ngày mẹ ra đi làm em gần như thất tỉnh, vì mẹ mất mà em của em bị trầm cảm, tính tình trở nên cáo gắt, em không biết làm gì chỉ biết ở bên cạnh. Nỗi đau vẫn đó nhưng em hiểu mình phải lớn, không ích kỷ mãi được.
Và cũng năm ngoái trước 1 tháng mẹ mất em chia tay người bạn trai đang quen. Bạn này có nổi sợ mất mát người thương giống em nhưng hoàn cảnh khá khác, bạn mất ba từ nhỏ nên nổi đau này ám ảnh bạn đến tận bây giờ. Và do bạn là người nước ngoài, em và bạn lúc đó cũng chỉ mới bắt đầu nên em chưa có suy nghĩ gì về lâu dài, bạn thì phải về nước không ở bên em mãi nên bạn đã rất sợ hãi thú nhận với em là bạn sẽ không chịu nổi nếu bên em lâu dài rồi 1 ngày bạn phải ra đi, không gặp được em. Bạn không chịu nổi nỗi đau mất mát, bạn trốn tránh. Em lại khá vô tâm lúc đó nên quyết định chia tay nhưng em rất thương bạn. Nếu lúc đó em tâm lý hơn, hiểu được nổi đau của bạn có lẽ em sẽ có cách làm mọi chuyện dễ dàng hơn, 2 người sẽ không đau như thế.
Và sau nhiều biến cố, em thấy tâm lý con người là rất quan trọng, nhất là ở xã hội bây giờ, không phải chỉ mình mà những người bên cạnh gặp vấn đề, nếu mình hiểu và có thể giúp được họ thì sẽ tránh được rất nhiều bi kich xảy ra.


