hysshu đã viết: 01:10, 14/04/22
1. Tiến sĩ Đằng Sơn cũng hay nghiên cứu Tự hóa. Cái này em dè dặt, thận trọng vì không biết đúng hay sai, mơ hồ. Ví dụ cung Mệnh hoặc Quan, Điền, Tài có Phá Quân can Giáp. Can Giáp thì Phá Quân tự Hóa Quyền ( giả thiết cung Mệnh hoặc Quan, Điền, Tài không có Hóa nguyên thủy nào). Vậy trường hợp này theo anh có thể coi là cung Mệnh hoặc Quan, Điền, Tài có sẵn Hóa Quyền không hoặc tự Hóa Quyền thì Hóa Quyền này có vĩnh viễn ở cung Mệnh ( Quan, Tài, Điền) suốt cuộc đời không, hay là chỉ khi nào đến Vận cung Mệnh ( hoặc Quan, Điền, Tài) thì mới có Hóa Quyền do tự hóa, hết vận thì lại không có .
2. Tự hóa: ví dụ cung Tài can Giáp thì Phá quân hóa quyền. Nói về hiệu lực, sức mạnh thì Tự hóa Quyền có ngang bằng Hóa Quyền nguyên thủy không?
3. Có quan điểm cho là nhiều lá số tử vi nhìn theo Nam Phái bình thường, nhưng nếu nhìn theo tứ hóa, tự hóa mới kỳ diệu. Vậy có thể coi Tự Hóa có ý nghĩa sức mạnh tiềm ẩn, thành công tiềm ẩn của lá số mà nếu nhìn theo cách bình thường không thể đoán được mức độ thành công lớn của họ. LS Tôn Trung Sơn nhìn theo tự hóa thì đúng là kỳ tích: Mệnh, Tài, Phu thê đều tự hóa Quyền hội chiếu Quan lộc. LS Tôn Trung Sơn:
lasotuvi/1/GOZ7UCJS.jpg
4. Nếu đến đại vận tự hóa. Ví dụ lá số sau:
lasotuvi/1/A9KP5RE2.jpg mệnh VCD tới đại vận di, cung di có sẵn Hóa Quyền. Vận di can Tân: Nhật hóa Quyền. Vậy vận này có 2 Quyền ở Di. Có ý kiến cho là vận có 2 Quyền hoặc 2 Lộc ( 1 Hóa nguyên thủy và 1 Hóa do tự hóa) thì 2 Hóa này triệt tiêu sức mạnh, giảm sức mạnh ( như song Lộc đồng cung thì vẫn tốt nhưng không hay bằng hội chiếu) hoặc Hóa nguyên Thủy yếu dần đi, nhưng Hóa do tự Hóa lại mạnh lên vì tổng giá trị 2 Hóa này không đổi.
Cảm ơn anh Long Đức rất nhiều.
1. Ông Đằng Sơn vào thời kỳ đầu dùng Tự Hóa trong các bài luận Tử Vi của ông. Khi đấy ông coi Tự Hóa có lực không kém so với Tứ Hóa. Nhớ không nhầm thì về sau ông thừa nhận lực của Tự Hóa không bằng Tứ Hóa. Còn về bản thân mình thì thấy Tự Hóa không thể sánh với Tứ Hóa được. Nếu có dùng thì cũng chỉ góp phần gia giảm vào lá số thôi.
Cung "tự Hóa" thì cung đấy có/được Hóa, thế nên nó là bản chất của cung đấy, ví dụ như cung Quan tự hóa Quyền thì Quan Lộc cung được T. Hóa Quyền, nói chung về cung Quan Lộc.
(Mặc dù Cung Tự Hóa và Vận Hóa đều lấy Can của Cung làm chủ, nhưng Cung Tự Hóa chỉ xét trong cung ấy có được Hóa hay không mà thôi, còn Vận Hóa thì dùng Can Cung để an Tứ Hóa).
2. Như đã nói, theo quan điểm bản thân thì KHÔNG
3. Chưa nói đến chuyện đúng sai, trường hợp đấy cũng như việc dùng phương pháp thông thường không thể lý giải được sự việc, nhưng khi áp dụng phương pháp khác vào nó cho thêm nhiều yếu tố để dựa vào đó để "giải thích" tại sao sự việc lại như vậy (đặc biệt là mấy kiểu như Tứ Hóa bay đầy trời, phi Tứ Hóa bay loạn cả lên). Như khi xem bằng một phương pháp nào đó mà không nhìn ra được vấn đề thì khi xem bằng phương pháp khác khả năng sẽ cho ra điều gì đó, nhưng nói đi thì phải nói lại, cũng nên xét đến trường hợp có những lá số có nhiều Tự Hóa nhưng bản thân lại rất bình thường ...
Lá số được cho là của ông TDT không cần Tự Hóa thì cũng ngon. Mệnh Thiên Đồng hãm hóa Lộc, Thân cư Quan có Cơ hóa Quyền + Tả Hữu (thêm vào Mệnh có Tướng, Thân có Ấn), bộ Không Kiếp vào làm thêm sắc màu.
4. Theo mình thì với Tự Hóa hoặc với Tứ Hóa thì khi gặp nhau là cộng lực chứ không tiêu trừ nhau. Cũng như Song Lộc vậy, khi đồng cung thì lực của nó hẳn là hơn lực của 1 sao đơn thuần rồi. Sở dĩ người ta cho rằng Song Lộc đồng cung giảm tốt, theo mình có nghĩa là không tốt đẹp bằng nó chia nhau ra đứng trong thế tam hợp (đối xung cũng được), khi đấy nó được hài hòa hơn.
Có nhiều thứ, một khi Quá thì ... , như nói về Hóa Quyền, như quá chủ quan, tự cao tự đại, quá ham mê quyền lực, v.v... thì dễ sinh ra vấn đề.
Với mình thì coi Tứ Hóa nguyên thủy là nói chung về bố cục, về 12 cung số. Dùng ở Vận vẫn được, nhưng xuống càng nhỏ (như Niên Vận, Nguyệt Vận ... ) thì càng không còn tác dụng gì nhiều. Còn việc tổng giá trị của Hóa không đổi gì đó thì mình không để ý. Về Tự Hóa nếu có dùng thì cũng gia giảm vào khi xét cung đấy thôi (thời kỳ đầu thì có để ý đến chứ sau đấy thì gần như là không ngó đến).