Mình lấy sự học làm trọng! Mình thấy mình lận đận lúc sau khi tốt nghiệp ĐH, profile CV đẹp nhưng không xin được việc như ý (năm đó kinh tế suy thoái), sau đó lại chia tay người yêu luôn. nhờ sự giúp đỡ của bạn thì vào được công ty lớn, được dụng võ, trong thời gian 24-25 iu 1 anh mà không được, buồn hết mấy năm, sau đó công việc lại không thấy lộc lá gì nhiều, hữu danh vô thực ý. nên đi nước ngoài = con đường học vấn, đến nay luôn ...
Đời mình như củ hành, bóc hết lớp này đến lớp kia, so với bạn bè đồng lứa thì dễ thấy thua thiệt vì chưa 'được' gì nhiều (Chồng con chưa có). Nhưng thấy mình luôn nằm trong tầng lớp "sỹ phu" của xã hội. Cũng xem như niềm an ủi.
Vài dòng tâm sự!

