Dạ, em đã làm như chị nói. Tối nào em cũng niệm Phật mới ngủ được, nếu không em cứ suy nghĩ nối tiếp từ chuyện này sang chuyện khác và không thể đi vào giấc ngủ. Mỗi sáng thức dậy em đều giật mình hoảng hốt như vừa đánh mất một cái gì to lớn lắm, như đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, sợ hãi khóc thét lên. Em lại niệm Phật để trấn an mình. Trưa nghỉ làm em cũng phải niệm Phật mới thiếp đi. Chiều đi làm về, nhà không có ai, một mình là em lại khóc. Em không biết đến khi nào thì vận hạn khổ đau này đi qua nữa chị ơi!nhatniem đã viết: Mỗi lần em cảm thấy buồn khổ quá em niệm danh hiệu phật bà đi em >:D< Như vậy tâm trí em sẽ được ổn định và thành tâm phật bà sẽ giúp em qua cơn khổ này >:D<
Nhưng em cảm thấy dường như chị quan tâm và đồng cảm với nỗi khổ của em, nên khi em than thở là có chị chia sẻ. Cũng an ủi phần nào. Cứ mỗi lần đau buồn em lại vào lyso như để tìm một chỗ để an ủi, đặt niềm tin, bấu víu để sống. Cám ơn chị nhiều. Hình như là có duyên làm bạn với chị thì phải!