Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
SoPhanLaMinh đã viết:Híc em không bít nữa..chỉ 3,4 ngày nay em mớii vào đây xem tử vi, chỉ biết xem và đọc vài thứ..Nhưng tự dưng e như có cảm giác gần nó lắm..E thì không có học cao hiểu rộng. Nên không nghĩ tới cái duyên hay lĩnh ngộ của mình cao siêu..Giờ vẫn không hiểu gì về nó cả. Nhưng thật sự thấy nó quấn hút vô cùng..
Trong rủi có may.
Hạn kiếp lại đưa tới tầm hiêu biết... Thật xứng đáng..
Biết thêm 1 việc trên đời - Hoạ hay May còn chưa biết. Nhưng em thấy nó thú vị dễ gần vô cùng.
Giống 1 người bạn..
Tâm tính bác còn chưa ổn định thì còn phải tu nhiều...
Tu có nhiều kiểu tu... bác cố gắng tìm ra đường tu cho "chuẩn" vào...
- Híc híc -
E thấy Sao Tử Túc và Phu Thê của e không có gì ở trên là sao vậy ạ ?
*** Nhiều suy nghĩ trong đầu quá.. Không dám viết ra nữa..
- Mô Phật -
Con giữ ít lành nhiều ạ.
Cảm ơn bác đã dẫn đường chỉ lối cho em. E nghĩ..Tu đâu cũng là tu, ở đâu cũng có phật. Tâm mình ở đâu cũng có phật, có đức.. Thì phật luôn bên mình và chữ Đức ở chính giữa chữ tâm ạ.
SoPhanLaMinh đã viết:Cảm ơn bác đã dẫn đường chỉ lối cho em. E nghĩ..Tu đâu cũng là tu, ở đâu cũng có phật. Tâm mình ở đâu cũng có phật, có đức.. Thì phật luôn bên mình và chữ Đức ở chính giữa chữ tâm ạ.
Oài, bác dùng từ "dẫn đường chỉ lối" làm em tổn thọ...
Ko hiểu mọi người thế nào nhưng với em Phật cũng chỉ là 1 khái niệm... vì Phật rất mơ hồ, có ai thấy đc ông ấy bao giờ đâu... giả sử rằng có sự tồn tại đó thì xét cho cùng thì Phật cũng chỉ là 1 đối tượng có nhiều phẩm chất tốt đẹp cao quý của 1 con người ở 1 thời đại xưa kia và những phẩm chất đó nó vẫn trường tồn và được công nhận cho đến ngày nay và có thể là mãi mãi sau này vì đó là những yếu tố cơ bản và cần thiết cho sự phát triển bền vững của loài người... vì vậy nếu như ai mà luyện đc đến Đức độ và phẩm chất đó cũng đều có thể đc coi là Phật cả... do vậy Phật là danh từ chỉ người đạt đc đến mức độ đó...
Còn khi nghĩ Phật là 1 ai đó canh cánh bên mình phù hộ cho mình khi mình làm nhiều điều thiện hoặc có tâm nghĩ về Phật thì nó cũng làm cho ng ta ko phạm điều xấu và làm điều tốt nhưng cái niềm tin để làm những cái đó "ko có chỗ dựa"... vì dựa vào điều mơ hồ để thực hiện thì cũng là ko có mà thôi... 1 sự phát triển mà ko có chỗ dựa thì rất dễ gãy hoặc sụp đổ... sau này chẳng may có 1 biến cố nào đó thì do cái chỗ dựa rất mơ hồ làm con người ko thể biết nó đang thế nào nên sẽ đẩy con người vào tình trạng hoang mang cực độ... nên rất nguy hiểm...: "mình làm bao điều thiện vậy sao lại vẫn bị những quả đau thế này... hay là do cái nghiệp của mình nó thế..."... rồi lại tiếp tục sa lầy vào những khái niệm hết sức mơ hồ ko thể lý giải... mà con người muốn phát triển mạnh thì ko thể có niềm tin vào những cái mơ hồ mà phải rất thực tế... Cái chính là con người cần phải giữ đc cái tâm: cân bằng - trong sạch -> thanh thản - điềm tĩnh... thì sống và làm việc mới hiệu quả đc. Cũng do cân bằng và trong sạch thì ta cũng chả bao giờ thực hiện điều xấu hoặc có lỗi với lương tâm...!
Vâng. Lý thuyết của bác có nhiều điểm hoàn toàn chính xác và rất sâu sắc.
E thì sống với cuộc sống thực tế, hiện tại..Chỉ có cái lòng mình nghĩ được,cảm nhận được chỉ biết cố gắng hạn chế đến mực tối thiểu thôi. Nhưng đâu phải sẽ làm được?Với cuộc sống hiện tại thì điều đó thật khó so với lối sống trong lòng xã hội hiện nay đặc biệt ở nước ta nói riêng hay Châu Á nói chung.
Sự thực thì Châu á vài năm nay rất phát triển về lĩnh vực này, những khí di tích, những ngôi chùa khang trang được dựng lại, dựng lên rất nhiều. Nhưng người đi lễ chùa đã thực sự hiểu giá trị của nó?Có mấy ai trong lòng cân bằng - trong sạch - thanh thản - điểm tĩnh?Chữ Tâm trong phật: Nếu chỉ là chữ Tâm sao vẫn xin lộc?Nếu là thành tâm sao vẫn mong hậu vận?Nếu là chữ tâm, chỉ tâm thôi là đủ..
- Thiết nghĩ chủ quan của em chỉ đơn giản:người xưa đã tự hình dung nhân cách hoá tạo ra một mô hình hư cấu đặt tên là Phật,Thần Thánh. Người xưa đã hình dung ra Thần Thánh, hình dung ra Phật Tổ và đã tỉ mỉ ghép cho những vị thần thánh đó những đức hạnh,tập tính toàn mỹ,một hình thể vô cùng rộng lượng và vô vàn sự vị tha ân huệ. Những đức tín, nhân cách,phép mầu đó đã đưa lòng tin của người đời tin vào đó, sống trong đó còn có thể chết vì điều đó.Và họ cũng đã đặt ra những luật lệ để nghi thức được con người, để con người có nề nếp hơn kính trọng hơn.Và điều đó đã truyền đạt cùng thời gian đưa Thần Thánh, Phật tổ và còn nhiều tĩn ngưỡng siêu nhiên khác từ đời này sang đời khác đến tận bây giờ thế hệ chúng ta thì điều đó đã được ghi vào sử sách..
- Người nay đến với phật có rất nhiều lý do nhưng đa phần vì vụ lợi,ít phần thành tâm, và có một số người là cơ duyên.E thấy người ta đi lễ chùa,lễ bằng tâm để xin tâm thanh thản, nhưng người ta lại xin con lô con đề, xin ăn bóng ăn bánh.Thiết nghĩ ngày xưa các phật có biết đánh lô không?Các phật có vào ibet đánh bóng không?Mà biết phù hộ đội nọ thắng, đội kia thua.Có những người thành tâm hành khất bao nhiêu km chỉ xin con mình đỡ bệnh..Mà không được "Số mệnh .Hết".Những người luôn làm việc ác lại vào chùa lễ bái cầu xin..Thật đáng phí báng,thật nực cười.Buôn bán thuốc phiện khấn sao đây? ( Xin ân trên cho con ngày 1 đông khách?)..Vậy mà người ta vẫn sống nhởn nhơ ngoài luật pháp?
- Lý thuyết của anh hoàn toàn đúng khi nói: Lấy đó làm điểm tựa, ta có điểm tựa để tiếp tục cố gắng, để mỗi khi vấp ngã ta lấy nó làm đòn bẩy cho ta đứng dậy tiếp tục với cuộc sống bon chen và khó khăn này..Điều đó thực tế và hợp lý.
- E chỉ xin nói những gì em nghĩ ( Chủ Quan ) và những gì bức xúc trong lòng. Nếu động chạm đến ai mong cho em thứ lỗi ạ..Vì em chỉ lý giải việc: Hãy sống sao cho đúng đạo lý,cho đúng nhân cách, đức độ để mỗi lần ta nhìn vào tâm ta chính ta không phải ngượng vì điều đó..
- Chỉ có tâm mới thấu được tâm - Chỉ có tâm mới làm lòng thanh thản, chỉ có lòng thanh thản mới tạo dựng được cuộc sống ấm no - Tâm bền vững với lòng thanh thản tạo ra cuộc sống ấm no.Có cuộc sống ấm nó thì không lo sức khoẻ và những điều trên luôn sinh ra một Xã Hội bền vững, một gia đình hạnh phúc trong vui vẻ..Hậu vận của chúng ta đều ảnh hưởng những điều trên mà ra đấy..
Suy nghĩ chủ quan.
Thân
SoPhanLaMinh đã viết:Sự thực thì Châu á vài năm nay rất phát triển về lĩnh vực này, những khí di tích, những ngôi chùa khang trang được dựng lại, dựng lên rất nhiều....
Có lẽ gần đây bác đã giành khá nhiều thời gian vào đọc và nghiên cứu về đạo Phật nên trong bài viết vừa rồi tôi thấy xuất hiện khá nhiều từ: Tâm... biểu hiện của tín ngưỡng đó được biểu hiện cụ thể hơn qua nhận định tôi quote ở trên...:
Tôi thì tôi ko cho rằng động lực chính để cho các nền văn hoá Phật giáo nói chung hay các nước đã phát triển dựng lại chùa chiền di tích nói riêng là xuất phát từ cái đạo của đạo đó... mà chỉ sử dụng nó như là 1 ngành kiếm tiền không khói thu về lợi nhuận là chính - là chủ yếu... còn việc hướng thiện cho người dân chỉ là cái hệ quả kéo theo sau đó mà thôi... vì rằng:
1. Ai cũng thấy là xu hướng rất lớn của thời đại giờ là du lịch điểm du lịch có tính lịch sử hoặc phong cảnh thiên nhiên tự nhiên... những cảnh nhân tạo thì các nước đó ko đủ chi phí và vốn để đầu tư ( từ đây ta cũng để ý thấy rằng hầu hết những nước hoặc những vùng miền mà mang nét văn hóa nặng tính tinh thần thì thường đi sau thời đại hoặc đa phần là nghèo nàn hơn những nước ko bị ảnh hưởng nặng quá...) hoặc nền kĩ thuật và công nghiệp của các nước đó đều ko cho phép... nên điều bắt buộc họ phải dựng lại các di tích có tính lịch sử hoặc nét văn hóa đặc trưng của nước mình, cũng là 1 cách tận dụng lợi thế... Trung tQuốc những năm gần đây nổi lên như 1 nền kinh tế mạnh nên từ đó bắt đầu chuyển qua xây các khu thương mại sang trọng hay công trình nhân tạo để thu hút du lịch... chứ ban đầu xuất phát điểm vẫn chỉ là dựng lại các di tích...
2. Nếu là chủ tâm phát triển đạo thì sao ta lại ko thấy những khoản tiền lớn đầu tư cho nghiên cứu Phật pháp - kinh thư -đạo đức - tâm đức... và sau đó là sự công bố hay in sách hay có 1 cách phổ biến nào dần... vì đầu tư phát triển mà... phải có mục đích chứ... phải cho cái thành quả ra chứ... Nhưng không... đa phần chỉ dừng lại ở ngưỡng mỹ quan và những thứ có tính lịch sử mà thôi...
Khi mặt nước lặng thì ta khá dễ nhận biết 1 vật nào đó rơi xuống hồ và vị trí chính xác ở đâu... còn khi động quá hay nhiễm tập 1 lượng lớn thứ khác thì việc đó vô cùng khó...
Đây cũng là những dòng mang tính quan điểm. Tôi tự thấy nó khá khác với nhiều cách nhìn nhận... hj vọng không làm bác cảm thấy trái ý!