SunnyGirl đã viết:nmdung đã viết:Nói về tử vi.
Sunny này... đối với ba mẹ em - đứa con thứ 3 phá tán tài lộc nhiều lắm. Em là con thứ mấy (1-2-3) ? Nếu là thứ 3 thì em đừng ngạc nhiên nếu sau này sinh con con em chẳng có phá tán dữ dằn theo tử vi nói (phá zừa zừa)
Còn nếu ba mẹ em chỉ dừng ở đứa thứ 1-2... thì sau này con em mới thật sự tàn phá kinh tế.
Vài lời của thấp thủ...sai thì thôi nhé.
ps: thôi suy nghĩ lại bỏ đoạn sau

Hihi, chị là ai vậy. Con có quen chị hong. Hong quen thì giờ chị cho con mầm quen :">
Tương lai chỉ là 1 điều bí ẩn chị à

Có thể mai này em ko giầu có như tử vi nói. Mà chắc gì đã giầu ?
Điều đó ko quan trọng, người ko giầu thì người ta sẽ luôn đc bù đắp 1 cái gì đó so với những ng giàu mà. Trên đời ông trời chả cho ko ai cái gì.
Em là đứa con đầu lòng chị à
Dù tương lai có như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ yêu thương con của em. Cuộc sống ko người yêu thương, cứ lủi thủi 1 mình nó khủng khiếp lắm. Cuộc sống chết mòn về tinh thần nó tàn phá con người nhiều lắm. 1 đứa trẻ ko nên có sự bất hạnh ấy trong đời.
Biết bao nhiêu người lá số ko đẹp nhưng vẫn "đức năng thắng số". Tại sao con em thì ko ?
Con thì vẫn là con. Người làm cha làm mẹ có trách nhiệm phải yêu thương con mình. Đừng nói là con mình phá gia chi tử, thậm chí con em có bị tâm thần hay tàn tật, em vẫn sẽ yêu nó. Dù cái cảm giác "mày là gánh nặng trong gia đình" thì chắc vẫn có.
@Duy & Jan: Em thích nghe nhạc của Trịnh. Cpop cũng thích. Kpop tạm đc, ko thích ko ghét
Em thích thứ gì nhẹ nhàng, nghe có thể khóc đc. Em đặc biệt thích bài "Đêm thấy ta là thác đổ" của Trịnh do Khánh Ly hát. "Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ,...". Bài nhẹ nhàng, giọng Khánh Ly trầm trầm, nhẹ nhàng mà da diết. Đôi khi em nghe bài hát ấy, em cảm thấy đau, đau mà ko biết tại sao mình đau. Rồi đôi lúc lại rưng rức khóc, xong lại thấy lòng mình thanh thản, yên bình như trôi.
Những giai điệu guitar mộc mạc, những giai điệu ko tên, một bài hát khiến người ta khóc. Khóc ko phải vì tức giận, cũng ko phải vì buồn bã, thất vọng. Đơn giản chỉ là cảm thấy muốn khóc, và chìm vào yên bình...
Mỗi khi em nghe Trịnh, em thường nhắm mắt lại. Chỉ để tất cả mọi cảm nhận tập trung vào thính giác, chứ k phải thị giác ^^
Hihi. Giờ em mới biết gu âm nhạc của 2 ng. Duy thì C Pop, Jan thì Jay Chou >:D<