Nhìn từ đời sống của các vị lãnh đạo sẽ cho ta thấy các vị đó có đức hạnh hay không, người có đức hạnh luôn đặt quyền lợi quốc gia lên đầu. Được vậy thì quốc gia đó chắc chắn thịnh vượng và đều đương nhiên người dân sẽ ấm no. Các vị lãnh đạo là gốc và người dân là ngọn vậy.timloidi1 đã viết: 10:13, 17/05/17Dạ, theo cháu sự thịnh vượng của một quốc gia được nhìn từ đời sống của người dân. Người dân có cuộc sống no ấm, đầy đủ, thì mới đóng góp xây dựng được đất nước. Và người dân phải thay đổi học tập, phát triển mình chính mình. Nếu nhìn vào cuộc sống đủ đầy của người lãnh đạo nhưng nhìn xuống dưới thì dân khốn khổ lầm than thì đất nước cũng ko thịnh vượng.KMD đã viết: 07:46, 17/05/17 Theo cháu thì sự thịnh vượng của 1 quốc gia được nhìn từ đời sống của các vị lãnh đạo hay người dân thường?
Xin nhờ bác ạ, liên hệ đến vấn đề của em trai cháu, hiện tại em đang xin gia đình cho trả nợ để học tiếp cho ra trường (còn 1 tháng nữa), cháu có nên giúp ko hay cho nó bỏ học đi làm thuê kiếm ăn như 1 bài học răn dạy nó, mong bác cho lời giải ạ. Cháu cảm ơn bác.
Tương tự như trên, vấn đề của em cháu, giải qua luật Nhân Quả.
Người con đến với 1 gia đình chỉ có 4 loại: 1) đến để báo ơn, 2) đến để báo oán, 3) đến để trả nợ và 4) đến để đòi nợ.
(1) Em cháu thuộc loại 4, đây là cái nhân, gặp duyên là môi trường sinh sống xấu sẽ cho quả xấu.
(2) Vẫn là cái nhân đến để đòi nợ, nhưng em thấm nhuần hiếu đạo từ nhỏ là cái duyên rất tốt nên nhân xấu không có cơ hội kết thành quả xấu.
(1) và (2) cho thấy, chỉ khác biệt nhau ở duyên là 1 chữ hiếu mà thôi mà quả vô cùng khác biệt.
Cháu dùng lý trí hiểu rõ gốc của vấn đề rồi sẽ tìm ra cách giải quyết.