Cám ơn Hư Danh. Lòng vấn rối, ko biết nên tiến hay lui. Bản chất con người thì khó thay đổi, mà lòng bao dung thì có hạn định. Sao nghe thơ mà giống như tự an ủi, tự động viên mình vậy. Lại càng chua xót thêm. Hay phải trải qua "bao cuộc bể dâu" thì lòng mới tĩnh, tâm mới lặng được như vậy.Hư Danh đã viết:Vậy tặng dieubinhthuong mấy câu thơ, không biết đọc xong có thấy đỡ rối ?
Bể khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi
Dù ai ngược gió, hay xuôi gió
Nào có thuyền ai thoát biển khơi ?
Buông chèo mặc lái lòng không mỏi
Tựa gối ngả lưng nước lặng tờ
Ngửa mặt ngắm trời xanh mây biếc
Thuyền bỗng thong dong cập bến bờ.
Còn bây giờ đieubinhthuong chỉ nghĩ như vầy:
Lòng ta ngổn ngang buồn giăng khắp
Tình yêu vỡ nát như trò chơi
Phu thê - tình nghĩa còn đâu nữa
Khi không qua được ván cờ đời.