Chúng ta nên làm hết các việc nên làm trước khi bước lên con thuyền này.
Nói có vẻ đơn giản,nhưng: - Những việc gì là việc nên làm? - Điều này chúng ta chỉ biết khi chúng ta đi qua giai đoạn sơ cơ. Càng tinh tấn ở giai đoạn sơ cơ, chúng ta càng thấy rõ chúng ta sẽ cần phải làm nốt những việc gì, cho đến khi thấy đủ.
Rõ lý nhân duyên, rõ đường nhân quả - chính là vậy. Chúng ta phải rõ, chúng ta còn những việc gì, nên làm những việc gì. Và ở đây, chúng ta sẽ rất rõ.
PHẬT - ĐẠO
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: PHẬT - ĐẠO
Trước khi kết thúc và vĩnh biệt cuộc đời này và chuẩn bị đón một cuộc đời mới ở ngày mai, chúng ta chia sẻ một kỹ thuật có vẻ có tác dụng với chúng ta ở tân sinh hiện đời.
KỸ THUẬT: ”Tôn trọng cảnh trần sắc pháp”
Tôn trọng là một khái niệm được nhiều người hiểu và chúng ta cũng hiểu, tôn trọng nghĩa là gì, nôm na và khái niệm của nó ra sao. Chính tôn trọng sẽ đưa chúng ta vượt qua mọi đoạn đường, mọi hoàn cảnh.
Ở phạm trù chung, chúng ta đều hiểu và không cần nói lại, tôn trọng là như thế nào, nên làm thế nào. Nhưng chúng ta thường chưa thực hành rốt ráo Đạo tôn trọng.
Người đối với người, càng là người thân thì càng phải thực hành tôn trọng. Tôn trọng không có nghĩa là im lặng, chịu đựng, nhịn để cho qua, rồi ôm một cục không vừa ý ở trong lòng.
Tôn trọng dựa trên lý: Không có gì đúng, không có gì sai. Bởi thế, khi chúng ta bám theo cái ý của chúng ta, lập tức chúng ta sẽ lấy cái ý của chúng ta làm tiêu chuẩn, làm tham chiếu, từ đây chúng ta có phân biệt đúng sai phải trái. Dù chúng ta có nhẫn nhịn không thể hiện ra thì theo cái ý của chúng ta, đã có sự phân biệt, chính vì lẽ đó, chúng ta sẽ phản ứng. Nhẹ thì phản ứng ở trong thức, trong ý, trong tâm, nặng thì phản ứng ra hành bên ngoài (thân khẩu).
Khi chúng ta tôn trọng, chúng ta luôn xếp (sắc cảnh trần pháp) ngang hàng với cái ý của chúng ta. Chúng ta không phân biệt nó với cái ý của chúng ta nữa. Chúng ta chấp nhận sắc cảnh trần pháp như là 1 lẽ tự nhiên, vốn vậy, - dù chúng ta có thể bị thiệt (là do quả nghiệp của chúng ta đến thôi).
Tôn trọng không phải là “luôn luôn làm theo ý” của người ngoài hoặc theo sắc cảnh trần pháp. Tôn trọng không phải là theo, mà chúng ta xếp những điều đó ngang hàng với cái ý của chúng ta.
Như vậy, chúng ta sẽ không thấy người sai, ta đúng - đặc biệt là những thân, những người tiếp xúc gần, thường xuyên. Chúng ta càng đạt được Đạo cao thâm, chúng ta càng thấy người không sai, ta không đúng - để làm được điều này, chỉ có tôn trọng. Nếu chúng ta không tôn trọng, chúng ta sẽ chỉ thấy người sai, người không hợp lý, người không hợp Đạo.v.v. - Chúng ta càng tôn trọng, chúng ta càng thấy gần hơn điều chúng ta muốn.
Như vậy, Đạo Lý của tôn trọng, không phải là vẻ bề ngoài của tôn trọng khi chúng ta giao tiếp xã hội, mà nó nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống sinh hoạt thường ngày với những người thường xuyên tiếp xúc xung quanh, với chúng sinh, với sắc cảnh trần pháp tương tác với chúng ta thường xuyên, hằng ngày.
Chúng ta tôn trọng mọi lời nói của những người xunh quanh chúng ta hằng ngày, mọi hành động của những người xung quanh hằng ngày. Những chi tiết nhỏ nhặt này, phản ánh chúng ta có thực sự tôn trọng hay không.
Khi chúng ta tôn trọng 1 người, đặc biệt là những người gần gũi hằng ngày thì chúng ta không bao giờ: Nổi nóng, sân si, tranh luận hơn thua, lấn át, làm mất mặt họ, chỉ ra cái sai của họ 1 cách oang oang… mà chúng ta lại rất từ tốn, vui vẻ, khiêm nhường, nói ít và an nhiên với chính những hành động, lời nói của người dù có đúng hay có sai, có lợi hay có hại với chúng ta, với mọi người.. ta bình tĩnh.
Khi chúng ta tôn trọng, dù sự việc (sắc cảnh trần) có thể chết người, có thể là thương vong, chúng ta cũng vẫn tỉnh táo, bình tĩnh và dần dần rõ nhân quả (nguyên nhân, kết quả, cách khắc phục và thoát ra). - Gọi là ĐỊNH LỰC, Một định lực mạnh mẽ trước biến cố lớn, biến cố khủng khiếp của đời (nếu có xảy ra) - Chúng ta chỉ có khi chúng ta luôn tôn trọng.
Khi chúng ta có tôn trọng, chúng ta mới không phân biệt và lúc này chúng ta mới rõ thấy từ bi là gì. - Người nghèo hèn, ăn mày ăn xin tới người ác quỷ thú tính tới thú vật, tới con vật, tới chúng sinh tới người giàu có đức cao vọng trọng tới người giàu có mà đạo đức suy đồi, tới cái ác cái thiện nói chung..v..v.v - Khi chúng ta có tôn trọng chúng ta mới có định lực, mới thấy từ bi, mới THẤY RÕ CÁI THẤY VÀ TÁNH THẤY, - Mới an yên, không dính mắc.
Tất nhiên rồi, khi có tôn trọng chúng ta mới không bị cái sai khác (cái khác ý, các ác, cái phân biệt, cái hèn kém, cái đẳng cấp, cái hiểu biết) của chúng ta và của sắc cảnh trần pháp kéo chúng ta đi trôi nổi theo cả cuộc đời như chúng ta đã và đang sống từ trước tới nay. - Nhờ sự tôn trọng, nhờ thực hành sự tôn trọng triệt để trong ta.
Chúng ta thực hành được sự tôn trọng (sắc cảnh trần pháp) triệt để - chúng ta đã giải thoát.
Khi chúng ta tôn trọng sắc cảnh trần pháp chúng ta không bao giờ can thiệp vào sắc cảnh trần pháp vì chúng ta lúc này đâu thấy sai đúng xấu đẹp thiệt hơn đối với sắc cảnh trần pháp - vì sao? - Vì như vừa nói, chúng ta xếp sắc cảnh trần pháp ngang với ý của chúng ta thì chúng ta sẽ không còn phân biệt bên ngoài và bên trong, phân biệt ta và người (hay sắc cảnh trần pháp) - Lúc này chúng ta thực thi Đạo tôn trọng triệt để.
Khi thực hành thực thi được sự tôn trọng - chúng ta sẽ thấy an yên, như ý, giải thoát!
KỸ THUẬT: ”Tôn trọng cảnh trần sắc pháp”
Tôn trọng là một khái niệm được nhiều người hiểu và chúng ta cũng hiểu, tôn trọng nghĩa là gì, nôm na và khái niệm của nó ra sao. Chính tôn trọng sẽ đưa chúng ta vượt qua mọi đoạn đường, mọi hoàn cảnh.
Ở phạm trù chung, chúng ta đều hiểu và không cần nói lại, tôn trọng là như thế nào, nên làm thế nào. Nhưng chúng ta thường chưa thực hành rốt ráo Đạo tôn trọng.
Người đối với người, càng là người thân thì càng phải thực hành tôn trọng. Tôn trọng không có nghĩa là im lặng, chịu đựng, nhịn để cho qua, rồi ôm một cục không vừa ý ở trong lòng.
Tôn trọng dựa trên lý: Không có gì đúng, không có gì sai. Bởi thế, khi chúng ta bám theo cái ý của chúng ta, lập tức chúng ta sẽ lấy cái ý của chúng ta làm tiêu chuẩn, làm tham chiếu, từ đây chúng ta có phân biệt đúng sai phải trái. Dù chúng ta có nhẫn nhịn không thể hiện ra thì theo cái ý của chúng ta, đã có sự phân biệt, chính vì lẽ đó, chúng ta sẽ phản ứng. Nhẹ thì phản ứng ở trong thức, trong ý, trong tâm, nặng thì phản ứng ra hành bên ngoài (thân khẩu).
Khi chúng ta tôn trọng, chúng ta luôn xếp (sắc cảnh trần pháp) ngang hàng với cái ý của chúng ta. Chúng ta không phân biệt nó với cái ý của chúng ta nữa. Chúng ta chấp nhận sắc cảnh trần pháp như là 1 lẽ tự nhiên, vốn vậy, - dù chúng ta có thể bị thiệt (là do quả nghiệp của chúng ta đến thôi).
Tôn trọng không phải là “luôn luôn làm theo ý” của người ngoài hoặc theo sắc cảnh trần pháp. Tôn trọng không phải là theo, mà chúng ta xếp những điều đó ngang hàng với cái ý của chúng ta.
Như vậy, chúng ta sẽ không thấy người sai, ta đúng - đặc biệt là những thân, những người tiếp xúc gần, thường xuyên. Chúng ta càng đạt được Đạo cao thâm, chúng ta càng thấy người không sai, ta không đúng - để làm được điều này, chỉ có tôn trọng. Nếu chúng ta không tôn trọng, chúng ta sẽ chỉ thấy người sai, người không hợp lý, người không hợp Đạo.v.v. - Chúng ta càng tôn trọng, chúng ta càng thấy gần hơn điều chúng ta muốn.
Như vậy, Đạo Lý của tôn trọng, không phải là vẻ bề ngoài của tôn trọng khi chúng ta giao tiếp xã hội, mà nó nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống sinh hoạt thường ngày với những người thường xuyên tiếp xúc xung quanh, với chúng sinh, với sắc cảnh trần pháp tương tác với chúng ta thường xuyên, hằng ngày.
Chúng ta tôn trọng mọi lời nói của những người xunh quanh chúng ta hằng ngày, mọi hành động của những người xung quanh hằng ngày. Những chi tiết nhỏ nhặt này, phản ánh chúng ta có thực sự tôn trọng hay không.
Khi chúng ta tôn trọng 1 người, đặc biệt là những người gần gũi hằng ngày thì chúng ta không bao giờ: Nổi nóng, sân si, tranh luận hơn thua, lấn át, làm mất mặt họ, chỉ ra cái sai của họ 1 cách oang oang… mà chúng ta lại rất từ tốn, vui vẻ, khiêm nhường, nói ít và an nhiên với chính những hành động, lời nói của người dù có đúng hay có sai, có lợi hay có hại với chúng ta, với mọi người.. ta bình tĩnh.
Khi chúng ta tôn trọng, dù sự việc (sắc cảnh trần) có thể chết người, có thể là thương vong, chúng ta cũng vẫn tỉnh táo, bình tĩnh và dần dần rõ nhân quả (nguyên nhân, kết quả, cách khắc phục và thoát ra). - Gọi là ĐỊNH LỰC, Một định lực mạnh mẽ trước biến cố lớn, biến cố khủng khiếp của đời (nếu có xảy ra) - Chúng ta chỉ có khi chúng ta luôn tôn trọng.
Khi chúng ta có tôn trọng, chúng ta mới không phân biệt và lúc này chúng ta mới rõ thấy từ bi là gì. - Người nghèo hèn, ăn mày ăn xin tới người ác quỷ thú tính tới thú vật, tới con vật, tới chúng sinh tới người giàu có đức cao vọng trọng tới người giàu có mà đạo đức suy đồi, tới cái ác cái thiện nói chung..v..v.v - Khi chúng ta có tôn trọng chúng ta mới có định lực, mới thấy từ bi, mới THẤY RÕ CÁI THẤY VÀ TÁNH THẤY, - Mới an yên, không dính mắc.
Tất nhiên rồi, khi có tôn trọng chúng ta mới không bị cái sai khác (cái khác ý, các ác, cái phân biệt, cái hèn kém, cái đẳng cấp, cái hiểu biết) của chúng ta và của sắc cảnh trần pháp kéo chúng ta đi trôi nổi theo cả cuộc đời như chúng ta đã và đang sống từ trước tới nay. - Nhờ sự tôn trọng, nhờ thực hành sự tôn trọng triệt để trong ta.
Chúng ta thực hành được sự tôn trọng (sắc cảnh trần pháp) triệt để - chúng ta đã giải thoát.
Khi chúng ta tôn trọng sắc cảnh trần pháp chúng ta không bao giờ can thiệp vào sắc cảnh trần pháp vì chúng ta lúc này đâu thấy sai đúng xấu đẹp thiệt hơn đối với sắc cảnh trần pháp - vì sao? - Vì như vừa nói, chúng ta xếp sắc cảnh trần pháp ngang với ý của chúng ta thì chúng ta sẽ không còn phân biệt bên ngoài và bên trong, phân biệt ta và người (hay sắc cảnh trần pháp) - Lúc này chúng ta thực thi Đạo tôn trọng triệt để.
Khi thực hành thực thi được sự tôn trọng - chúng ta sẽ thấy an yên, như ý, giải thoát!
TL: PHẬT - ĐẠO
Nếu chúng ta có duyên được nhìn (gặp) một vị Chư Tôn Túc - Đức cao vọng trọng ở trong Đạo, ngoại Đạo, hay ở đời - - Những người tuyệt đối có được tôn xưng này từ chúng ta và mọi người - chúng ta sẽ thấy dù chúng ta có là ai, như thế nào nhưng trước mặt các Chư Vị đó - chúng ta như cảm thấy: Các Ngài như vậy mà rất tôn trọng chúng ta, bất kể. - Bởi lẽ này, các Chư Vị mới được tôn xưng, và đây chính là các bậc Chân Nhân Thấy và thực hành Đạo.
Đạo cũng đơn giản. Thật đơn giản…. Mà chúng ta thật lằng nhằng và lắm lời…!
Lưu Ký
Đạo cũng đơn giản. Thật đơn giản…. Mà chúng ta thật lằng nhằng và lắm lời…!
Lưu Ký
TL: PHẬT - ĐẠO
Vĩ hồi
Phật nói: “Chúng sinh bình đẳng”
- Con bao nhiêu năm chạy theo hình bóng của Ngài, ngẫm bao nhiêu lượng kinh Pháp. Trôi nổi! Vòng lên vòng xuống, vòng ra vòng vào. Nhiếp khắp thế giới trần, thâu đủ các pháp môn. Đi tới vô hạn lượng mà chẳng thể nào bứt ra…
- Làm sao để thực hành được “chúng sinh bình đẳng” - chẳng lẽ thực hành bằng mồm, bằng văn, bằng ý, bằng giáo lý…
Nay con trình “kỹ thuật thực hành sống tôn trọng với vô hạn chúng sinh” - từ hữu tình tới vô tình, từ người tới vật, từ sắc tới vô sắc. Con nhớ các Chư Thầy về kỹ thuật “sống biết ơn và cảm ơn”. Nay con nhận ra cánh cửa của con đường “đi từ đời vào Đạo” này rồi!
Con xin tạ ơn và trở về thế giới của con để làm nốt chút công chuyện!
Phật nói: “Chúng sinh bình đẳng”
- Con bao nhiêu năm chạy theo hình bóng của Ngài, ngẫm bao nhiêu lượng kinh Pháp. Trôi nổi! Vòng lên vòng xuống, vòng ra vòng vào. Nhiếp khắp thế giới trần, thâu đủ các pháp môn. Đi tới vô hạn lượng mà chẳng thể nào bứt ra…
- Làm sao để thực hành được “chúng sinh bình đẳng” - chẳng lẽ thực hành bằng mồm, bằng văn, bằng ý, bằng giáo lý…
Nay con trình “kỹ thuật thực hành sống tôn trọng với vô hạn chúng sinh” - từ hữu tình tới vô tình, từ người tới vật, từ sắc tới vô sắc. Con nhớ các Chư Thầy về kỹ thuật “sống biết ơn và cảm ơn”. Nay con nhận ra cánh cửa của con đường “đi từ đời vào Đạo” này rồi!
Con xin tạ ơn và trở về thế giới của con để làm nốt chút công chuyện!