PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Đến đây chúng ta đã thấy rõ, thiền môn Việt Nam sai lầm hầm bà hằng 50 năm nay nhờ hai sự kiến giải: Ban đầu là ức chế tâm, du nhập thiền Đông Độ của Tiên Đạo Trung Quốc. Ban sau là chủ đuổi khách đi không tiếp.
Sự ban đầu thì Thầy Thích Thông Lạc - như đã nói phía đầu tập luận, một đệ tử Thiền Tông đã đả phá náo loạn cả một thời ba chục năm trước về chuyện tu tập sai chánh Pháp phương tiện. Chúng ta đã biết ai đúng ai sai dù thực tế Thầy cũng chưa phải là người tiến tới đó, nhưng lần này, “vé” Pháp Hoa khả năng không thoát khỏi thầy (dù ai cũng biết thầy đã chủ động nhập tịch diệt từ lâu).
Về sự thứ 2: Kiến giải này của thầy không sai, nhưng làm sao dựng lên được chánh pháp - thầy đã “nghĩ” 20 năm mà cũng không thể nào quảng dương được cho đại chúng chúng sinh mà - mà càng để chúng sinh ở đời tu thì họ càng nhập ma. Không tu thì còn làm người có ích cho xã hội. Đi tu vào thành “điên khùng”, chưa điên khùng thì lại ngu ngơ. - Tại vì, chúng ta ở đời không thể nào đuổi khách đi không tiếp. Làm gì có chuyện này, không dễ bằng cách nói, nói thì dễ nhưng thực tế ở đời khác nhiều - không thể làm được như nói lý thuyết.
Làm sao để làm được như sự thứ 2? - Chỉ có 1 cách sử dụng phương tiện này đó là: An trú tâm vào chánh niệm.
Vì cái gọi là tâm (chân như) này là không có gì, không chứa gì, rỗng tênh. Nên khi niệm hành nào thì để khách trần đó vào “tạm làm chủ trong quán trọ 6 cửa đó”. Xong hành đó, đến thời tiếp diễn khác, lại khách trần khác vào “tạm làm chủ”. Không có khách trần nào được ở mãi để “thành chủ”. Cứ chỉ ai vào (khách trần nào đến lượt vào) thì vào “tạm làm chủ - ở lại - gọi là trọ). Xong việc, hết, đến việc khác (khách trần khác) thì “mời ngài khách trần trước” đi ra, để khách trần mới (hành tiếp diễn) vào “tạm làm chủ”. - Làm sao mời được? - Hệ thống giới kinh Đức Thế Tôn nói rõ rồi: Niệm này sinh thì niệm kia diệt, hình tướng tưởng này sinh thì hình tướng tưởng kia diệt… nên an trú tâm trong chánh niệm là vậy.
Khi tu tập (giới) được thế này, thì hành công mới tụ ra viên bi tâm.
Thầy đã thấy phí hoài gần trăm năm chưa. Nếu thầy nay có cảm - thầy cũng có “vé”. Đệ tử thầy còn có “vé” nói gì thầy!
Kính thầy!
Sự ban đầu thì Thầy Thích Thông Lạc - như đã nói phía đầu tập luận, một đệ tử Thiền Tông đã đả phá náo loạn cả một thời ba chục năm trước về chuyện tu tập sai chánh Pháp phương tiện. Chúng ta đã biết ai đúng ai sai dù thực tế Thầy cũng chưa phải là người tiến tới đó, nhưng lần này, “vé” Pháp Hoa khả năng không thoát khỏi thầy (dù ai cũng biết thầy đã chủ động nhập tịch diệt từ lâu).
Về sự thứ 2: Kiến giải này của thầy không sai, nhưng làm sao dựng lên được chánh pháp - thầy đã “nghĩ” 20 năm mà cũng không thể nào quảng dương được cho đại chúng chúng sinh mà - mà càng để chúng sinh ở đời tu thì họ càng nhập ma. Không tu thì còn làm người có ích cho xã hội. Đi tu vào thành “điên khùng”, chưa điên khùng thì lại ngu ngơ. - Tại vì, chúng ta ở đời không thể nào đuổi khách đi không tiếp. Làm gì có chuyện này, không dễ bằng cách nói, nói thì dễ nhưng thực tế ở đời khác nhiều - không thể làm được như nói lý thuyết.
Làm sao để làm được như sự thứ 2? - Chỉ có 1 cách sử dụng phương tiện này đó là: An trú tâm vào chánh niệm.
Vì cái gọi là tâm (chân như) này là không có gì, không chứa gì, rỗng tênh. Nên khi niệm hành nào thì để khách trần đó vào “tạm làm chủ trong quán trọ 6 cửa đó”. Xong hành đó, đến thời tiếp diễn khác, lại khách trần khác vào “tạm làm chủ”. Không có khách trần nào được ở mãi để “thành chủ”. Cứ chỉ ai vào (khách trần nào đến lượt vào) thì vào “tạm làm chủ - ở lại - gọi là trọ). Xong việc, hết, đến việc khác (khách trần khác) thì “mời ngài khách trần trước” đi ra, để khách trần mới (hành tiếp diễn) vào “tạm làm chủ”. - Làm sao mời được? - Hệ thống giới kinh Đức Thế Tôn nói rõ rồi: Niệm này sinh thì niệm kia diệt, hình tướng tưởng này sinh thì hình tướng tưởng kia diệt… nên an trú tâm trong chánh niệm là vậy.
Khi tu tập (giới) được thế này, thì hành công mới tụ ra viên bi tâm.
Thầy đã thấy phí hoài gần trăm năm chưa. Nếu thầy nay có cảm - thầy cũng có “vé”. Đệ tử thầy còn có “vé” nói gì thầy!
Kính thầy!
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Công đức của Thầy rất lớn, nhưng thầy cần cảm. Thầy không cảm được, sẽ không ứng được. Kính thầy, một niệm vô lượng Quang… bao năm tu tập một hồi đại minh!
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Nhân tiện đây, gửi đôi lời đến chúng ta, những người có duyên thoáng qua đọc tập luận trước tác này:
Chuyện là chuyện, trước tác là trước tác, còn ở thực tế tiếp diễn ngoài thế thực: Cũng đang có rất nhiều câu chuyện liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo, Ma Phật đang nóng rần rần. Trong chuyện trước tác luận này, ai cũng biết, chuyện kể “Đại Giới Đàn Pháp Hoa” thì kiểu gì cũng như hệ thống Giới Kinh - Cũng có phần đã trích phía trước - Ma sẽ nổi lên quấy nhiễu khi người hành giả vào Đạo. Còn ở ngoài đời “thực” không như trong chuyện: Mọi người nên nhắc nhở những người xung quanh và chính bản thân: Cứ lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh thức, an trú tâm được vào trong chánh niệm là tốt nhất… đừng để bị lôi kéo, mất tỉnh thức.
Trong chuyện trước tác sẽ hay gọi là: Để ma nhập, nhập ma sự… tự nhiên rồ lên, ùa lên… rồi chẳng biết bản thân đang làm gì… y như trong Giới Kinh đã trích: Pháp luật sẽ xử lý trước, rồi đến luật nhân quả tiếp sau…
Như vậy, mọi người ở thời này cần: An trú tâm trong chánh niệm. Đừng ùa theo cái gì vì chúng ta là người thường. Chớ quá khích với bất cứ điều gì. Bình tâm an lạc!
Mọi chuyện đều đã định!
Chuyện là chuyện, trước tác là trước tác, còn ở thực tế tiếp diễn ngoài thế thực: Cũng đang có rất nhiều câu chuyện liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo, Ma Phật đang nóng rần rần. Trong chuyện trước tác luận này, ai cũng biết, chuyện kể “Đại Giới Đàn Pháp Hoa” thì kiểu gì cũng như hệ thống Giới Kinh - Cũng có phần đã trích phía trước - Ma sẽ nổi lên quấy nhiễu khi người hành giả vào Đạo. Còn ở ngoài đời “thực” không như trong chuyện: Mọi người nên nhắc nhở những người xung quanh và chính bản thân: Cứ lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh thức, an trú tâm được vào trong chánh niệm là tốt nhất… đừng để bị lôi kéo, mất tỉnh thức.
Trong chuyện trước tác sẽ hay gọi là: Để ma nhập, nhập ma sự… tự nhiên rồ lên, ùa lên… rồi chẳng biết bản thân đang làm gì… y như trong Giới Kinh đã trích: Pháp luật sẽ xử lý trước, rồi đến luật nhân quả tiếp sau…
Như vậy, mọi người ở thời này cần: An trú tâm trong chánh niệm. Đừng ùa theo cái gì vì chúng ta là người thường. Chớ quá khích với bất cứ điều gì. Bình tâm an lạc!
Mọi chuyện đều đã định!
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Các Chư Vị hộ pháp đã bắt đầu làm việc. Và thầy đúng như phía trước. Nơi đây, chúc thầy như nguyện - một “vé” Pháp Hoa không thoát khỏi tay thầy. Dù sao, tôi không dùng mạng xã hội, tập trước tác này chả liên quan đến thầy, nhưng thầy đã hiện ra - chẳng có còn gì rõ nét hơn. Kính thầy!
***
***
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Với Thầy thì chắc chắn rồi. Làm gì có chuyện các Chư Vị Tôn Đức ở đâu đâu về mà lại không biến báo các thầy. Tuy nhiên, nhỏ cũng thấy các thầy “vô vi” quá. Đã mang danh mang hiệu ở đời nhưng mặc kệ vô vi vậy thì thật mang tiếng và “nát bét” Đạo Đức Thế Tôn. Nhỏ nghĩ ngay sau đây sẽ đến lượt các Chư Vị hộ pháp chấn chỉnh sự “nát bét” này - chắc là do “tiện tay”.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
(72 tiếp)
Như vậy, nếu đến đây chúng ta đã nhận thấy rất rõ về chủ tâm, quán trọ 6 cửa, khách trần của mình thì được coi là: Cửa thiền môn đã mở. Từ tổ Ca Diếp tới tổ A Nan tới các tổ phía sau đều cuối cùng đi vào một đường chính duy nhất: Quán vào Đạo, tâm ấn cửa thiền môn, định.
Giải thích ngôn từ theo quán trọ 6 cửa là vậy, còn diễn nói theo Pháp Hoa, ai cũng biết rồi, đây là “bước vào nhà Như Lai” như trong Kinh đã nhắc.
Vậy, ta là gì? Tâm chân như thường hằng của ta là gì? Đồng hay dị, riêng hay chung với tất cả? …? - Đến đây ánh sáng minh đã sáng rực chiếu khắp - gần như mọi thứ đã tỏ tường.
Theo nghĩa Đảnh Thủ Lăng Nghiêm: Ta là ông chủ, ông chủ là quán trọ 6 cửa, Quán trọ 6 cửa là tâm chân như thường hằng. Tâm rỗng rang không chứa gì, rỗng tênh, nhưng cũng có thể chứa mọi thứ. Chúng ta cũng đã hiểu: Không là gì khi thấy rất rõ quán trọ có tính năng của dung chứa và nó vốn không chứa gì. Ta là quán trọ, quán trọ là ta, vốn là ông chủ. Thể tánh là một, chân như thường hằng, không. Nhưng công năng, sở năng, diệu dụng thì tánh không của ta hay của tâm hay của quán trọ lại có thể dung chứa mọi thứ bên trong. Tâm hữu biên hay vô biên - điều này cần chứng thấy sau này. Chúng ta thấy được hình tượng thể tánh và hình tượng sở năng của tâm như này, là quá đủ để vào Đạo.. vào rồi, sau này tính tiếp.
Khách trần là gì? - Là mọi thứ sắc trần, vô sắc trần, tưởng ở bên ngoài đã đi vào trong quán trọ qua 6 cánh cửa, ở vào bên trong cái tánh không sở năng của quán trọ vậy. Nên mới có khái niệm đã được diễn nghĩa, pháp trần là chúng sinh là vậy. Là cái quán trọ của chúng ta có 6 cửa nên chúng sinh - khách trần đi vào đi ra, ở lại lâu hay ngắn.
Đức Thế Tôn đã nói rõ, tại chúng ta chưa chịu thấy hiểu thôi.
Bây giờ:
Trong sự vô minh, nên chúng ta đâu có biết chúng ta là tâm là ông chủ là quán trọ. Bởi thế:
Những nhóm khách trần vào quán trọ, qua thời gian, họ ở lại trong tâm ta và thế là chúng ta có một cái gọi là “tôi/ta”. Có một cái gọi là “bản ngã”. Mà những cái này là một “huân tập khí hợp” của khách trần đang hiện diện trong ngôi nhà Như Lai - Quán trọ 6 cửa. Chúng ta - cái tôi bây giờ đã “nhận được” rõ một cái tôi, cái tâm tôi - chính là ông chủ của tôi, là tôi - nhóm khách trần ở trong nhà Như Lai.
Chúng ta đã quên ngôi nhà Như Lai, quên chính cái thường hằng chân như, cái tôi. Chúng ta nhận nhóm huân tập khí khách trần vào ở trọ trong ngôi nhà Như Lai làm cái tôi, làm tâm của mình. Chúng ta giữ thứ này lại làm chủ, cho rằng đây là mình.
Bây giờ mọi người đã rõ, chúng ta điên đảo là thế nào chưa?
Bây giờ, dù biết thế này, chúng ta có xua đuổi được cái “tâm điên đảo” ra khỏi cái ngôi nhà Nhà Như Lai này không? - Xua làm sao được nếu không có Pháp Phật. Chúng ta đã nhận khách làm chủ rồi, còn nhận bao nhiêu đời kiếp từ vô thỉ đến nay, cái khách trần này nó bén rễ, đâm mọc trong tâm ta (ngôi nhà Như Lai rỗng tênh KHÔNG) sâu và bền chặt đến mức: Có nhiều người đọc được những dòng này mà vẫn không chịu thấy đâu là điên đảo đâu là Đạo.
…
Như vậy, nếu đến đây chúng ta đã nhận thấy rất rõ về chủ tâm, quán trọ 6 cửa, khách trần của mình thì được coi là: Cửa thiền môn đã mở. Từ tổ Ca Diếp tới tổ A Nan tới các tổ phía sau đều cuối cùng đi vào một đường chính duy nhất: Quán vào Đạo, tâm ấn cửa thiền môn, định.
Giải thích ngôn từ theo quán trọ 6 cửa là vậy, còn diễn nói theo Pháp Hoa, ai cũng biết rồi, đây là “bước vào nhà Như Lai” như trong Kinh đã nhắc.
Vậy, ta là gì? Tâm chân như thường hằng của ta là gì? Đồng hay dị, riêng hay chung với tất cả? …? - Đến đây ánh sáng minh đã sáng rực chiếu khắp - gần như mọi thứ đã tỏ tường.
Theo nghĩa Đảnh Thủ Lăng Nghiêm: Ta là ông chủ, ông chủ là quán trọ 6 cửa, Quán trọ 6 cửa là tâm chân như thường hằng. Tâm rỗng rang không chứa gì, rỗng tênh, nhưng cũng có thể chứa mọi thứ. Chúng ta cũng đã hiểu: Không là gì khi thấy rất rõ quán trọ có tính năng của dung chứa và nó vốn không chứa gì. Ta là quán trọ, quán trọ là ta, vốn là ông chủ. Thể tánh là một, chân như thường hằng, không. Nhưng công năng, sở năng, diệu dụng thì tánh không của ta hay của tâm hay của quán trọ lại có thể dung chứa mọi thứ bên trong. Tâm hữu biên hay vô biên - điều này cần chứng thấy sau này. Chúng ta thấy được hình tượng thể tánh và hình tượng sở năng của tâm như này, là quá đủ để vào Đạo.. vào rồi, sau này tính tiếp.
Khách trần là gì? - Là mọi thứ sắc trần, vô sắc trần, tưởng ở bên ngoài đã đi vào trong quán trọ qua 6 cánh cửa, ở vào bên trong cái tánh không sở năng của quán trọ vậy. Nên mới có khái niệm đã được diễn nghĩa, pháp trần là chúng sinh là vậy. Là cái quán trọ của chúng ta có 6 cửa nên chúng sinh - khách trần đi vào đi ra, ở lại lâu hay ngắn.
Đức Thế Tôn đã nói rõ, tại chúng ta chưa chịu thấy hiểu thôi.
Bây giờ:
Trong sự vô minh, nên chúng ta đâu có biết chúng ta là tâm là ông chủ là quán trọ. Bởi thế:
Những nhóm khách trần vào quán trọ, qua thời gian, họ ở lại trong tâm ta và thế là chúng ta có một cái gọi là “tôi/ta”. Có một cái gọi là “bản ngã”. Mà những cái này là một “huân tập khí hợp” của khách trần đang hiện diện trong ngôi nhà Như Lai - Quán trọ 6 cửa. Chúng ta - cái tôi bây giờ đã “nhận được” rõ một cái tôi, cái tâm tôi - chính là ông chủ của tôi, là tôi - nhóm khách trần ở trong nhà Như Lai.
Chúng ta đã quên ngôi nhà Như Lai, quên chính cái thường hằng chân như, cái tôi. Chúng ta nhận nhóm huân tập khí khách trần vào ở trọ trong ngôi nhà Như Lai làm cái tôi, làm tâm của mình. Chúng ta giữ thứ này lại làm chủ, cho rằng đây là mình.
Bây giờ mọi người đã rõ, chúng ta điên đảo là thế nào chưa?
Bây giờ, dù biết thế này, chúng ta có xua đuổi được cái “tâm điên đảo” ra khỏi cái ngôi nhà Nhà Như Lai này không? - Xua làm sao được nếu không có Pháp Phật. Chúng ta đã nhận khách làm chủ rồi, còn nhận bao nhiêu đời kiếp từ vô thỉ đến nay, cái khách trần này nó bén rễ, đâm mọc trong tâm ta (ngôi nhà Như Lai rỗng tênh KHÔNG) sâu và bền chặt đến mức: Có nhiều người đọc được những dòng này mà vẫn không chịu thấy đâu là điên đảo đâu là Đạo.
…
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Chúng ta cũng đã rõ triệt để cái gọi là tánh thấy tánh nghe hay được giảng giải đối với các “căn cơ thượng hạng” - thực ra nó là cái gì trong Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Và cũng đã rõ tại sao Kinh này là một Đại Kinh của Đạo Đức Thế Tôn mà ngài đã từng nói về thời mạt pháp: Sau 52 năm ngài Niết Bàn thì Kinh LĂNG NGHIÊM bị sửa đầu tiên. .
Vì thế, nên sau này các tổ đành chỉ truyền với nhau cái gọi là: Tâm ấn là vậy. Bất lập văn tự là vậy và người đệ tử chỉ nhận được chân truyền bằng: Quán (dùng tánh thấy/nghe mà nhìn mà quán mà thấy) “cái này”.
Đây chính là thiền môn. Còn đến đây vẫn chưa hiểu thiền là gì nữa thì chúng ta cần phải rất cố gắng quán để cố gắng lấy “1 vé” Pháp Hoa trong thời mà Đức Thế Tôn gọi là mạt Pháp. Từ sau khi Đức Thế Tôn đi, mỗi một thời thịnh hội được mở đều đã được Đức Thế Tôn nói trong hệ thống giới kinh rất rõ: Số người được độ hoá vào Đạo ngày một ít dần cho đến khi không còn ai “chứng Đạo” mà mở hội được nữa.
Chúng ta, không đuổi được “cái tôi” đã từ khách thành chủ trong ngôi nhà Tâm của chúng ta dễ dàng đâu. Bao nhiêu Pháp Đức Thế Tôn đã tuyên vậy mà còn dùng mãi cũng “chưa thấy kết quả rốt ráo tinh tấn” gì, nói gì việc tu qua qua, thực hành qua loa.
Bây giờ chúng ta đã rất rõ, cái gọi là “thủ hộ 6 căn” - là một bước cơ bản đầu tiên để: Từ ngày có được tia minh này, chúng ta dù chưa đóng được ngay 6 cửa chặn khách trần không cho vào ngôi nhà tâm thì chúng ta cũng vẫn có thể hộ trì thủ hộ 6 cái cánh cửa đang mở này để: Lọc khách trần bước vào nhà tâm.
Chúng ta lựa chọn khách trần bước vào - Chính là chánh niệm hành.
Chúng ta thủ hộ 6 căn để không cho các khách trần khác bước vào trong khi ở trong ngôi nhà tâm của chúng ta đã có khách trần chánh niệm hành, chính là: An trú tâm vào chánh niệm.
Vậy huân tập khí hay “cái tôi” điên đảo - những khách trần đang ở trong nhà tâm ta, làm sao để họ đi (diệt độ). - chính là chúng ta vô lượng cứu độ họ vào niết bàn là vậy.
Duyên sinh, duyên diệt, kinh Đại Nhân duyên đã giảng hay chúng ta rất rõ về: Vô thường, vô ngã mà Đức Thế Tôn nói suốt. Bởi thế, cái tâm điên đảo này cũng sẽ vô thường khi chúng ta không còn tiếp cho nó cái “niệm hành” hay “lực/nghiệp lực”, không níu giữ nó ở lại trong nhà tâm. Chúng ta xả bỏ nó đi, cứ xả bỏ dần, chúng ta tự độ hoá nó đi, cứ độ hoá dần… rồi đến một lúc: Không còn gì ở lại đó nữa (ngôi nhà tâm).
Chúng ta không đuổi được đâu. Đừng đuổi, đừng sừng cồ lên, sân si lên… đây chỉ tiếp thêm sức cho “cái tôi điên đảo” sống mãi trong ngôi nhà tâm, làm ông chủ của ngôi nhà tâm, làm tôi, làm ta.
Chúng ta cũng đã rõ từ bi là gì. Đến giờ đã bắt đầu tiếp cận tâm xả - dù đây là cấp độ tâm xuất thế gian thâm sâu khi đạt vô lượng xả.
Toàn bộ quá trình “độ diệt tâm điên đảo ta” này: Chỉ có liều thuốc “tâm hỉ” là một liều thuốc phụ trợ có công hiệu đặc biệt mỗi khi ta: Mời ngài đi ra khỏi quán, ngài không phải là chủ là tôi là tâm, ngài chỉ là khách, đã ở rất lâu, đã làm xong tậm nguyện, giờ mời ngài đi - diệt độ cứu độ được 1 chúng sinh, một pháp, một khách trần đã ở trong tâm từ bao lâu nay.
Cứ vậy làm, sớm muốn quán đã không còn là quán, không cần quán nữa. Là nhà Như Lai.
Vì thế, nên sau này các tổ đành chỉ truyền với nhau cái gọi là: Tâm ấn là vậy. Bất lập văn tự là vậy và người đệ tử chỉ nhận được chân truyền bằng: Quán (dùng tánh thấy/nghe mà nhìn mà quán mà thấy) “cái này”.
Đây chính là thiền môn. Còn đến đây vẫn chưa hiểu thiền là gì nữa thì chúng ta cần phải rất cố gắng quán để cố gắng lấy “1 vé” Pháp Hoa trong thời mà Đức Thế Tôn gọi là mạt Pháp. Từ sau khi Đức Thế Tôn đi, mỗi một thời thịnh hội được mở đều đã được Đức Thế Tôn nói trong hệ thống giới kinh rất rõ: Số người được độ hoá vào Đạo ngày một ít dần cho đến khi không còn ai “chứng Đạo” mà mở hội được nữa.
Chúng ta, không đuổi được “cái tôi” đã từ khách thành chủ trong ngôi nhà Tâm của chúng ta dễ dàng đâu. Bao nhiêu Pháp Đức Thế Tôn đã tuyên vậy mà còn dùng mãi cũng “chưa thấy kết quả rốt ráo tinh tấn” gì, nói gì việc tu qua qua, thực hành qua loa.
Bây giờ chúng ta đã rất rõ, cái gọi là “thủ hộ 6 căn” - là một bước cơ bản đầu tiên để: Từ ngày có được tia minh này, chúng ta dù chưa đóng được ngay 6 cửa chặn khách trần không cho vào ngôi nhà tâm thì chúng ta cũng vẫn có thể hộ trì thủ hộ 6 cái cánh cửa đang mở này để: Lọc khách trần bước vào nhà tâm.
Chúng ta lựa chọn khách trần bước vào - Chính là chánh niệm hành.
Chúng ta thủ hộ 6 căn để không cho các khách trần khác bước vào trong khi ở trong ngôi nhà tâm của chúng ta đã có khách trần chánh niệm hành, chính là: An trú tâm vào chánh niệm.
Vậy huân tập khí hay “cái tôi” điên đảo - những khách trần đang ở trong nhà tâm ta, làm sao để họ đi (diệt độ). - chính là chúng ta vô lượng cứu độ họ vào niết bàn là vậy.
Duyên sinh, duyên diệt, kinh Đại Nhân duyên đã giảng hay chúng ta rất rõ về: Vô thường, vô ngã mà Đức Thế Tôn nói suốt. Bởi thế, cái tâm điên đảo này cũng sẽ vô thường khi chúng ta không còn tiếp cho nó cái “niệm hành” hay “lực/nghiệp lực”, không níu giữ nó ở lại trong nhà tâm. Chúng ta xả bỏ nó đi, cứ xả bỏ dần, chúng ta tự độ hoá nó đi, cứ độ hoá dần… rồi đến một lúc: Không còn gì ở lại đó nữa (ngôi nhà tâm).
Chúng ta không đuổi được đâu. Đừng đuổi, đừng sừng cồ lên, sân si lên… đây chỉ tiếp thêm sức cho “cái tôi điên đảo” sống mãi trong ngôi nhà tâm, làm ông chủ của ngôi nhà tâm, làm tôi, làm ta.
Chúng ta cũng đã rõ từ bi là gì. Đến giờ đã bắt đầu tiếp cận tâm xả - dù đây là cấp độ tâm xuất thế gian thâm sâu khi đạt vô lượng xả.
Toàn bộ quá trình “độ diệt tâm điên đảo ta” này: Chỉ có liều thuốc “tâm hỉ” là một liều thuốc phụ trợ có công hiệu đặc biệt mỗi khi ta: Mời ngài đi ra khỏi quán, ngài không phải là chủ là tôi là tâm, ngài chỉ là khách, đã ở rất lâu, đã làm xong tậm nguyện, giờ mời ngài đi - diệt độ cứu độ được 1 chúng sinh, một pháp, một khách trần đã ở trong tâm từ bao lâu nay.
Cứ vậy làm, sớm muốn quán đã không còn là quán, không cần quán nữa. Là nhà Như Lai.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Có khách trần trong quán trọ hay có chánh niệm hành - thì kiểu gì ta cũng THỌ. - Đây là lý nhân duyên như Đức Thế Tôn đã giảng. Đừng có nghĩ: Ta đã có tia minh, giờ ta an trú tâm trong chánh niệm là ta “đương nhiên” an lạc, đương nhiên giải thoát ngay. Nếu thế này thì dễ quá. Bao đời nay, đầy người tu quàng tu đại đầu cần “hầm bà hằng” phương tiện, căn cơ, trí kiến, quán nọ kia rắc rối … đều vào Đạo hết rồi.
Vì sao?
Vì cái nhóm tôi ta ở trong nhà Như Lai đó là bản chất là khách trần vào trú tạm. Nên không thể nào mà coi như không. Coi ngôi nhà tâm Như Lai của ta chân như là không , không có gì được. Ngôi nhà Như Lai vốn không - thấy thế này mới là lý thôi. Còn về sự, cái ngôi nhà này đang chứa 1 lố “khách trần” mà đang được nhân tri là “tôi”. Làm sao “bịt tai chộm chuông” tu xằng rằng: Không không không. Giờ tôi đã hiểu tâm không rồi phủ bỏ hết. Đập phá các cửa (6 căn) không cho không tiếp không ký nhận… thế có phải “tu thành khùng” không?
Chúng ta phải có thời gian dùng Pháp Phật - những phương tiện hợp với căn cơ ta (hợp với tính cách của vị khách trần) để lần lần đưa “họ” ra.
Càng xưng lên, càng sân si lên, càng ham muốn mau chóng đạt nọ kia… càng làm cái khách trần đã thành tôi đó lớn mạnh vững chắc ở sung sướng trong nhà Như Lai. Nhớ!
Nên Thọ là điều rất rõ. Không thể nào chối được, trốn được, vì sao?
- Vì thế, nên ai cũng biết: Quả đã đến, đã vào thì phải thọ là vậy. Nghiệp đã tạo mà đã thành quả, đã đến đã vào thì phải thọ là vậy.
Thọ cái sướng cái lạc thì còn dễ. Thọ cái khổ thì sao? - Thì cũng phải hoan hỉ thọ, hoan hỉ tiếp đãi “vị khách trần đã làm tôi” này. - Chỉ có phát triển tâm vô lượng hỉ.
Tuỳ pháp đến đây lại đã thấy: Tác dụng nhiệm màu cùng với vô lượng nhẫn sẽ vô sanh.
Theo lý nhân duyên - nếu không tuỳ hỉ để “độ diệt” hay “cứu độ” vị khách trần đã đến ở trong nhà tâm thì cái họ này sẽ tiếp tục duyên sinh ra rất nhiều “mớ bòng bong” phía sau… lại thành nhân quả luân hồi không hết.
Giờ đây, có tia minh rồi. Làm sao để chặt đứt cái nhân duyên luân hồi này để đã Thọ khách trần trong nhà tâm rồi mà độ diệt được - không cho luân hồi nữa. Đi là đi khỏi không bao giờ quay lại?
- Chỉ có 1 cách: Chạm lìa - Đức Thế Tôn đã nói rõ trong kinh rồi. Biên giới của cái thọ này là chạm lìa. Đã thọ rồi nhưng lìa ra, không chạm thì sẽ không còn luân hồi. Khi “họ” đi là đi mãi (niết bàn) - chúng ta đã “độ hoá” được 1 vị khách trần hay trả xong 1 nghiệp tôi/ta.
Để lìa khi đã thọ, chỉ có 1 cách: Nhẫn đến vô sanh nhẫn: Thủ hộ 6 căn và tuỳ hỉ.
Ghi nhớ hay giữ lại là không tuỳ hỉ rồi. Hãy nhớ: Đi rồi là xả.
Bây giờ:
Đã biết như trên nhưng làm sao để “họ đi” - vì ta đang thọ họ trong nhà tâm của ta mà. Dù ta cung hỉ cung hỉ, nhẫn nhẫn nhẫn đón tiếp… nhưng không được sân si dùng tâm đuổi tâm thì làm sao để “họ đi”.
- Như vậy, cần phải nhớ rõ Đức Thế Tôn đã giảng trong kinh: Khi một niệm này khởi sinh thì một niệm kia sẽ diệt.
Họ hay khách trần biến thành chủ - cũng chỉ là “điên đảo” - ảo mộng trong ngôi nhà tâm. Chứ đâu có thật. Nên họ tồn tại thể hiện ra được là nhờ Niệm.
Chúng ta khi chưa minh thì cứ nghĩ niệm này là niệm tôi, niệm của tôi, niệm tôi đang niệm đây chứ có phải của bạn, có phải ở bên ngoài đâu - vậy không phải là niệm của tôi, trong tôi?
Nhưng giờ đây, có tia minh rồi, chúng ta đã thấy rõ: À, thì ra niệm này chính là “niệm điên đảo vọng tưởng” là niệm - là hiện thân của vị khách trần đã vào ở trọ biến thành chủ tâm chứ không phải là tâm, là chủ nhà Như Lai.
Vì thế, áp dụng triệt để phương tiện của Đức Thế Tôn. - Niệm này sinh ra thì niệm kia diệt.
Chúng ta sẽ làm gì?
- Sẽ chỉ tác niệm sinh ra là chánh niệm hay trong sự tỉnh thức - chúng ta chỉ duyên sinh chánh niệm (hành) và an trú tâm vào đây - tức là tỉnh giác (6 giác quan tỉnh giác chính là thủ hộ, hộ trì 6 căn khỏi vọng niệm) .
Như vậy, chánh niệm hành - là thứ chúng ta chủ đích hay tự thấy rõ hay trong tỉnh thức biết được: Đang hiện tại đây, vậy đây, kết quả đây.
Khi chỉ ở trong chánh niệm hành - thứ khách trần mà chúng ta chủ đích mở cửa cho vào thì chúng ta sẽ vẫn thọ. Nhưng thọ này là thọ gì? - Là thọ quả phước.
Tại sao?
Thế ăn cơm - thực hành chánh niệm ăn cơm. Mọi người khi tỉnh thức có biết kết quả, mục đích của niệm hành này? - Rõ là để duy trì sự sống thân. Ơ. Thế thì kết quả hay quả của hành không phải là phước. Là phước sao lại không hỉ. Đây là tâm hỉ sinh ra, duy trì và phát triển nó chính là tâm hỉ. An lạc không?
Khi chúng ta lao động làm việc A để kiếm tiền nuôi con nuôi mình nuôi bố mẹ, nuôi bố thí từ thiện..v.v. - chúng ta có biết kết quả của chánh niệm hành này? - mục đích của niệm hành? - Vậy chúng ta có thọ quả khổ khi hành chánh niệm này? - Vậy là tâm tuỳ hỉ, an lạc sinh ra. Quả nhận được là phước.
Cũng như thế, giờ, là một niệm hành ác như: Giết người để cướp của để có tiền, hiếp dâm để sướng dục..v.v. 1 pháp ác - chúng ta hành 1 pháp ác thì sao? - Chúng ta rất rõ: Chúng ta sẽ được 1 nhóm khách trần vào ở mà cái thọ này là thọ khổ. Chúng ta có nên hành chánh niệm ác này? - Không, vì sẽ trầm luân.
Nên chánh niệm còn được hiểu theo nghĩa là niệm thiện. Chỉ có thiện, mới là chánh. Là vậy.
Bây giờ chúng ta hành một niệm hành mà không biết được kết quả, không biết thọ quả ra sao? - Nó có phải là chánh niệm hành? - Đây là hành trong vô minh. Hay còn gọi là hành trong vô thức, trong mê mờ vì chúng ta hành mà chúng ta không biết được chúng ta hành gì, ra đến kết quả gì, mục đích gì lại hành - Thì chúng ta hành làm cái gì? . Nếu đã biết thế này mà vẫn hành - đây rõ ràng là hành trong vô minh.
Do vậy, An trú tâm trong chánh niệm là gì? - Là thiền môn đã mở
…
Vì sao?
Vì cái nhóm tôi ta ở trong nhà Như Lai đó là bản chất là khách trần vào trú tạm. Nên không thể nào mà coi như không. Coi ngôi nhà tâm Như Lai của ta chân như là không , không có gì được. Ngôi nhà Như Lai vốn không - thấy thế này mới là lý thôi. Còn về sự, cái ngôi nhà này đang chứa 1 lố “khách trần” mà đang được nhân tri là “tôi”. Làm sao “bịt tai chộm chuông” tu xằng rằng: Không không không. Giờ tôi đã hiểu tâm không rồi phủ bỏ hết. Đập phá các cửa (6 căn) không cho không tiếp không ký nhận… thế có phải “tu thành khùng” không?
Chúng ta phải có thời gian dùng Pháp Phật - những phương tiện hợp với căn cơ ta (hợp với tính cách của vị khách trần) để lần lần đưa “họ” ra.
Càng xưng lên, càng sân si lên, càng ham muốn mau chóng đạt nọ kia… càng làm cái khách trần đã thành tôi đó lớn mạnh vững chắc ở sung sướng trong nhà Như Lai. Nhớ!
Nên Thọ là điều rất rõ. Không thể nào chối được, trốn được, vì sao?
- Vì thế, nên ai cũng biết: Quả đã đến, đã vào thì phải thọ là vậy. Nghiệp đã tạo mà đã thành quả, đã đến đã vào thì phải thọ là vậy.
Thọ cái sướng cái lạc thì còn dễ. Thọ cái khổ thì sao? - Thì cũng phải hoan hỉ thọ, hoan hỉ tiếp đãi “vị khách trần đã làm tôi” này. - Chỉ có phát triển tâm vô lượng hỉ.
Tuỳ pháp đến đây lại đã thấy: Tác dụng nhiệm màu cùng với vô lượng nhẫn sẽ vô sanh.
Theo lý nhân duyên - nếu không tuỳ hỉ để “độ diệt” hay “cứu độ” vị khách trần đã đến ở trong nhà tâm thì cái họ này sẽ tiếp tục duyên sinh ra rất nhiều “mớ bòng bong” phía sau… lại thành nhân quả luân hồi không hết.
Giờ đây, có tia minh rồi. Làm sao để chặt đứt cái nhân duyên luân hồi này để đã Thọ khách trần trong nhà tâm rồi mà độ diệt được - không cho luân hồi nữa. Đi là đi khỏi không bao giờ quay lại?
- Chỉ có 1 cách: Chạm lìa - Đức Thế Tôn đã nói rõ trong kinh rồi. Biên giới của cái thọ này là chạm lìa. Đã thọ rồi nhưng lìa ra, không chạm thì sẽ không còn luân hồi. Khi “họ” đi là đi mãi (niết bàn) - chúng ta đã “độ hoá” được 1 vị khách trần hay trả xong 1 nghiệp tôi/ta.
Để lìa khi đã thọ, chỉ có 1 cách: Nhẫn đến vô sanh nhẫn: Thủ hộ 6 căn và tuỳ hỉ.
Ghi nhớ hay giữ lại là không tuỳ hỉ rồi. Hãy nhớ: Đi rồi là xả.
Bây giờ:
Đã biết như trên nhưng làm sao để “họ đi” - vì ta đang thọ họ trong nhà tâm của ta mà. Dù ta cung hỉ cung hỉ, nhẫn nhẫn nhẫn đón tiếp… nhưng không được sân si dùng tâm đuổi tâm thì làm sao để “họ đi”.
- Như vậy, cần phải nhớ rõ Đức Thế Tôn đã giảng trong kinh: Khi một niệm này khởi sinh thì một niệm kia sẽ diệt.
Họ hay khách trần biến thành chủ - cũng chỉ là “điên đảo” - ảo mộng trong ngôi nhà tâm. Chứ đâu có thật. Nên họ tồn tại thể hiện ra được là nhờ Niệm.
Chúng ta khi chưa minh thì cứ nghĩ niệm này là niệm tôi, niệm của tôi, niệm tôi đang niệm đây chứ có phải của bạn, có phải ở bên ngoài đâu - vậy không phải là niệm của tôi, trong tôi?
Nhưng giờ đây, có tia minh rồi, chúng ta đã thấy rõ: À, thì ra niệm này chính là “niệm điên đảo vọng tưởng” là niệm - là hiện thân của vị khách trần đã vào ở trọ biến thành chủ tâm chứ không phải là tâm, là chủ nhà Như Lai.
Vì thế, áp dụng triệt để phương tiện của Đức Thế Tôn. - Niệm này sinh ra thì niệm kia diệt.
Chúng ta sẽ làm gì?
- Sẽ chỉ tác niệm sinh ra là chánh niệm hay trong sự tỉnh thức - chúng ta chỉ duyên sinh chánh niệm (hành) và an trú tâm vào đây - tức là tỉnh giác (6 giác quan tỉnh giác chính là thủ hộ, hộ trì 6 căn khỏi vọng niệm) .
Như vậy, chánh niệm hành - là thứ chúng ta chủ đích hay tự thấy rõ hay trong tỉnh thức biết được: Đang hiện tại đây, vậy đây, kết quả đây.
Khi chỉ ở trong chánh niệm hành - thứ khách trần mà chúng ta chủ đích mở cửa cho vào thì chúng ta sẽ vẫn thọ. Nhưng thọ này là thọ gì? - Là thọ quả phước.
Tại sao?
Thế ăn cơm - thực hành chánh niệm ăn cơm. Mọi người khi tỉnh thức có biết kết quả, mục đích của niệm hành này? - Rõ là để duy trì sự sống thân. Ơ. Thế thì kết quả hay quả của hành không phải là phước. Là phước sao lại không hỉ. Đây là tâm hỉ sinh ra, duy trì và phát triển nó chính là tâm hỉ. An lạc không?
Khi chúng ta lao động làm việc A để kiếm tiền nuôi con nuôi mình nuôi bố mẹ, nuôi bố thí từ thiện..v.v. - chúng ta có biết kết quả của chánh niệm hành này? - mục đích của niệm hành? - Vậy chúng ta có thọ quả khổ khi hành chánh niệm này? - Vậy là tâm tuỳ hỉ, an lạc sinh ra. Quả nhận được là phước.
Cũng như thế, giờ, là một niệm hành ác như: Giết người để cướp của để có tiền, hiếp dâm để sướng dục..v.v. 1 pháp ác - chúng ta hành 1 pháp ác thì sao? - Chúng ta rất rõ: Chúng ta sẽ được 1 nhóm khách trần vào ở mà cái thọ này là thọ khổ. Chúng ta có nên hành chánh niệm ác này? - Không, vì sẽ trầm luân.
Nên chánh niệm còn được hiểu theo nghĩa là niệm thiện. Chỉ có thiện, mới là chánh. Là vậy.
Bây giờ chúng ta hành một niệm hành mà không biết được kết quả, không biết thọ quả ra sao? - Nó có phải là chánh niệm hành? - Đây là hành trong vô minh. Hay còn gọi là hành trong vô thức, trong mê mờ vì chúng ta hành mà chúng ta không biết được chúng ta hành gì, ra đến kết quả gì, mục đích gì lại hành - Thì chúng ta hành làm cái gì? . Nếu đã biết thế này mà vẫn hành - đây rõ ràng là hành trong vô minh.
Do vậy, An trú tâm trong chánh niệm là gì? - Là thiền môn đã mở
…
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Đến đây, chúng ta đã bắt đầu thấy, trăm sông đều đổ về một cửa. Nhưng người thực tập theo Bồ Tát Đạo đi một con đường “kỳ vĩ” đến mức bất khả tư nghì.
Như vừa nói phía trên, chánh niệm chỉ là chánh niệm khi nó là một niệm hành không ác. Vì ác thì mang đến quả thọ khổ luân hồi - tại sao lại hành ác khi mà chúng ta đang tu giải thoát? - Bởi thế, việc chỉ hành không ác mới là chánh niệm. Hơn nữa còn phải tỉnh thức, như vậy, niệm hành này mới là niệm hành đem đến kết quả rốt ráo.
Theo Đạo Đức Thế Tôn. Đây là chúng ta đã ly ác pháp. Chúng ta không hành niệm ác thì làm sao có ác pháp trong đầu bởi vì niệm tưởng ác cũng làm gì có bởi chúng ta đang an trú tâm trong chánh niệm, nên cũng chẳng có niệm vọng ác. Vì ác pháp đã được chúng ta ly.
Tuy nhiên, để vào Đạo. Chúng ta vẫn phải ly dục pháp. Thứ này, không hề dễ.
Nếu không vào Đạo chúng ta đã rõ chúng ta hưởng phước như thế nào khi mà thực hành pháp theo Bồ Tát Đạo này. Rất rõ là hạnh phúc, an lạc, đủ đầy… như một người tiêu diêu tự tại ở đời. Tuy nhiên, không vào Đạo thì khi mất thân, thật phí hoài.
Do an trú tâm trong chánh niệm với tia minh của Tâm - người này ở đời đã thực sự cầu được ước thấy sau những năm tu tập kiên trì.
Tuy nhiên, do tìm ra được con đường hưởng lạc ở đời (tự tại tiêu diêu an lạc hỉ hạnh phúc phước…). Người này không muốn triệt dục - hay ly dục. Dục ở đây bao hàm dục cầu (cầu muốn mong) chứ không phải chỉ riêng dâm dục. - Không phải sao? - Bởi họ chỉ làm thứ mà họ biết rõ kết quả và muốn kết quả đó nên mới hành chánh niệm và bởi vì họ an trú tâm trong chánh niệm hành này nên họ toàn tâm làm thì có cái gì không đạt được khi mà họ đã nhiếp được tâm (vọng tưởng và tâm điên đảo) - tức khách trần ở trong họ?
- Vì thế người hành giả say đắm. Họ thích danh có danh, thích quyền có quyền, thích tiền có tiền dù ở hình tướng nào (giả nghèo giả khổ hay có tóc không tóc, áo màu hay áo vá.v.v.)
Đây cũng chính là một “tâm ma” cỡ - khó có thể qua của một người hành theo Bồ Tát Đạo - đặc biệt là người nắm vững lý Bồ Tát (Bồ Đề Tát Đoả - Giác có tình), lý Ba la mật, lý an trú tâm trong chánh niệm.
Dù sao, khi đã đạt cấp quả này, chứng và an trú được vào rồi. Họ ly dục không khó. Do họ có muốn hay không thôi. . .
Tuy nhiên, vẫn câu nói: Không vào bất thối, chỉ là gió thoảng mây bay. .
Để ly dục, người thực hành lúc này chỉ cần hành chánh niệm ly dục thôi, kiết già, hành công là vào Đạo.
Tại sao, lại bảo chưa ly dục - tôi hành chánh niệm và Bồ Tát Đạo và an trú tâm mấy chục năm theo Đạo Đức Thế Tôn… mới có được cái phước tự đến hưởng thế này. Làm gì còn dục nào nữa. Danh là do họ tự tôn lên, tiền họ tự mang đến cúng, quyền thì đó là do họ tự nghe tôi nói gì thì nghe theo làm theo chứ tôi có tham đâu, có sân, si gì đâu…. ?
Có vẻ, lý luận rất đời - Tuyệt đối là lý luận đời! - Làm gì có chuyện ở cấp cảnh này lại còn lý luận đời sai nữa.
Ngôi nhà Như Lai không có gì. Phước cũng không. Càng cầm nắm giữ cái quả này càng phí hoài một đời thực tập Bồ Tát hành.
Khi người thực tập đến đây, nhận thấy rất rõ: Dù an trú tâm vào chánh niệm nhưng lúc này niệm hành vẫn còn - chưa thực sự giải thoát khỏi luân hồi. Người này hướng đến cửa Đạo. Sẽ chỉ còn thực hành chánh niệm Quán niệm hơi thở và cũng từ Quán vào Đạo. Vì xả ly các niệm hành dục. Tại sao, chỗ này lại nói đơn giản vậy? - Bởi khi đã tu tới cấp an trú tâm vào chánh niệm thì định lực người này đã rất lớn rồi. Họ không muốn niệm hành nào duyên sinh thì họ có đủ định lực không cho nó duyên sinh. Họ có thể viễn ly hết các niệm hành dục mà chỉ còn bám vào duy nhất 1 niệm cơ là niệm hơi thở. Đơn giản. Cái cốt lõi chỉ ở chỗ: Nhận ra chánh niệm, Làm sao an trú tâm trong chánh niệm - dù lúc đầu chỉ là chốc lát rồi dần dần tinh tấn dần.
***
Khi một người đã chứng và trú được tâm ly dục ly ác pháp - Vào Đạo. Ngôi nhà Như Lai khi này dù chưa đạt được cấp rộng lớn vô biên có thể dung chứa khắp cả vũ trụ nhưng đã rỗng rang không còn gì nữa và dung chứa thoải mái, cái gì chứ chuyện bao dung vô lượng pháp ở 1 quả địa cầu có lẽ không đáng kể… Đem tâm thấm vào thân, đem thân thấm vào tâm. Mọi thứ tròn trịa đủ đầy, không thừa không thiếu. . .
Về mặt thực tiễn: Không còn cái tôi nhưng khả năng lại được nhiều hơn. Dù sao thứ này càng mô tả trước tác càng có vẻ “siêu tưởng”. Chuyện này tưởng quá. Nên đợi có ai đến thì tự chứng thấy.
Như vừa nói phía trên, chánh niệm chỉ là chánh niệm khi nó là một niệm hành không ác. Vì ác thì mang đến quả thọ khổ luân hồi - tại sao lại hành ác khi mà chúng ta đang tu giải thoát? - Bởi thế, việc chỉ hành không ác mới là chánh niệm. Hơn nữa còn phải tỉnh thức, như vậy, niệm hành này mới là niệm hành đem đến kết quả rốt ráo.
Theo Đạo Đức Thế Tôn. Đây là chúng ta đã ly ác pháp. Chúng ta không hành niệm ác thì làm sao có ác pháp trong đầu bởi vì niệm tưởng ác cũng làm gì có bởi chúng ta đang an trú tâm trong chánh niệm, nên cũng chẳng có niệm vọng ác. Vì ác pháp đã được chúng ta ly.
Tuy nhiên, để vào Đạo. Chúng ta vẫn phải ly dục pháp. Thứ này, không hề dễ.
Nếu không vào Đạo chúng ta đã rõ chúng ta hưởng phước như thế nào khi mà thực hành pháp theo Bồ Tát Đạo này. Rất rõ là hạnh phúc, an lạc, đủ đầy… như một người tiêu diêu tự tại ở đời. Tuy nhiên, không vào Đạo thì khi mất thân, thật phí hoài.
Do an trú tâm trong chánh niệm với tia minh của Tâm - người này ở đời đã thực sự cầu được ước thấy sau những năm tu tập kiên trì.
Tuy nhiên, do tìm ra được con đường hưởng lạc ở đời (tự tại tiêu diêu an lạc hỉ hạnh phúc phước…). Người này không muốn triệt dục - hay ly dục. Dục ở đây bao hàm dục cầu (cầu muốn mong) chứ không phải chỉ riêng dâm dục. - Không phải sao? - Bởi họ chỉ làm thứ mà họ biết rõ kết quả và muốn kết quả đó nên mới hành chánh niệm và bởi vì họ an trú tâm trong chánh niệm hành này nên họ toàn tâm làm thì có cái gì không đạt được khi mà họ đã nhiếp được tâm (vọng tưởng và tâm điên đảo) - tức khách trần ở trong họ?
- Vì thế người hành giả say đắm. Họ thích danh có danh, thích quyền có quyền, thích tiền có tiền dù ở hình tướng nào (giả nghèo giả khổ hay có tóc không tóc, áo màu hay áo vá.v.v.)
Đây cũng chính là một “tâm ma” cỡ - khó có thể qua của một người hành theo Bồ Tát Đạo - đặc biệt là người nắm vững lý Bồ Tát (Bồ Đề Tát Đoả - Giác có tình), lý Ba la mật, lý an trú tâm trong chánh niệm.
Dù sao, khi đã đạt cấp quả này, chứng và an trú được vào rồi. Họ ly dục không khó. Do họ có muốn hay không thôi. . .
Tuy nhiên, vẫn câu nói: Không vào bất thối, chỉ là gió thoảng mây bay. .
Để ly dục, người thực hành lúc này chỉ cần hành chánh niệm ly dục thôi, kiết già, hành công là vào Đạo.
Tại sao, lại bảo chưa ly dục - tôi hành chánh niệm và Bồ Tát Đạo và an trú tâm mấy chục năm theo Đạo Đức Thế Tôn… mới có được cái phước tự đến hưởng thế này. Làm gì còn dục nào nữa. Danh là do họ tự tôn lên, tiền họ tự mang đến cúng, quyền thì đó là do họ tự nghe tôi nói gì thì nghe theo làm theo chứ tôi có tham đâu, có sân, si gì đâu…. ?
Có vẻ, lý luận rất đời - Tuyệt đối là lý luận đời! - Làm gì có chuyện ở cấp cảnh này lại còn lý luận đời sai nữa.
Ngôi nhà Như Lai không có gì. Phước cũng không. Càng cầm nắm giữ cái quả này càng phí hoài một đời thực tập Bồ Tát hành.
Khi người thực tập đến đây, nhận thấy rất rõ: Dù an trú tâm vào chánh niệm nhưng lúc này niệm hành vẫn còn - chưa thực sự giải thoát khỏi luân hồi. Người này hướng đến cửa Đạo. Sẽ chỉ còn thực hành chánh niệm Quán niệm hơi thở và cũng từ Quán vào Đạo. Vì xả ly các niệm hành dục. Tại sao, chỗ này lại nói đơn giản vậy? - Bởi khi đã tu tới cấp an trú tâm vào chánh niệm thì định lực người này đã rất lớn rồi. Họ không muốn niệm hành nào duyên sinh thì họ có đủ định lực không cho nó duyên sinh. Họ có thể viễn ly hết các niệm hành dục mà chỉ còn bám vào duy nhất 1 niệm cơ là niệm hơi thở. Đơn giản. Cái cốt lõi chỉ ở chỗ: Nhận ra chánh niệm, Làm sao an trú tâm trong chánh niệm - dù lúc đầu chỉ là chốc lát rồi dần dần tinh tấn dần.
***
Khi một người đã chứng và trú được tâm ly dục ly ác pháp - Vào Đạo. Ngôi nhà Như Lai khi này dù chưa đạt được cấp rộng lớn vô biên có thể dung chứa khắp cả vũ trụ nhưng đã rỗng rang không còn gì nữa và dung chứa thoải mái, cái gì chứ chuyện bao dung vô lượng pháp ở 1 quả địa cầu có lẽ không đáng kể… Đem tâm thấm vào thân, đem thân thấm vào tâm. Mọi thứ tròn trịa đủ đầy, không thừa không thiếu. . .
Về mặt thực tiễn: Không còn cái tôi nhưng khả năng lại được nhiều hơn. Dù sao thứ này càng mô tả trước tác càng có vẻ “siêu tưởng”. Chuyện này tưởng quá. Nên đợi có ai đến thì tự chứng thấy.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Các thầy nếu có cảm, yếu quyết của vô lượng con đường đều đã được tinh chỉnh, sẽ không mất quá nhiều thời gian để thấy… Dù sao thịnh hội không phải sẽ sớm mở ở mai kia, còn chán…
Trong khi đến đây, nhỏ cũng thấy cần phải dành chút thời gian “tự nâng cấp” - bằng không, lỗi thời với các Chư Vị.
Kính mong các Chư Vị hộ pháp lưu tâm!
Chúc người hữu duyên đi trước mở đường, người viết chuyện túc tắc theo sau. Dù sao chưa có ai nhận là Di Lặc thì chẳng ai dám ngồi Đại Giới Đàn thủ vị nên mọi người cứ theo hệ thống giới kinh mà lần lần tinh tấn. Muốn nhanh quá - toàn “tẩu hoả nhập ma” ý mà.
Trong khi đến đây, nhỏ cũng thấy cần phải dành chút thời gian “tự nâng cấp” - bằng không, lỗi thời với các Chư Vị.
Kính mong các Chư Vị hộ pháp lưu tâm!
Chúc người hữu duyên đi trước mở đường, người viết chuyện túc tắc theo sau. Dù sao chưa có ai nhận là Di Lặc thì chẳng ai dám ngồi Đại Giới Đàn thủ vị nên mọi người cứ theo hệ thống giới kinh mà lần lần tinh tấn. Muốn nhanh quá - toàn “tẩu hoả nhập ma” ý mà.