PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tại sao lại phải “rối rắm” trang nghiêm tâm - thứ mà chúng ta vừa quán kỹ đã thấy: Khả năng ở tưởng nhiều hơn là ở tâm chân như.

Nếu vậy, chúng ta sao không trả lời câu hỏi: Sao Đức Thế Tôn lúc đó không nói đi nói lại “cộc lốc” 1 pháp Hoa Sen - Tâm chỉ là 1 ngôi nhà trống không - Nhà Như Lai. - Người tu trở về, đi vào, mặc vào áo Như Lai, ngồi xuống bồ đoàn Như Lai. Yên vị - Tu xong!



Như vậy, trang nghiêm tâm chính là “con đường trở về”. Khi trở về tới nơi rồi, người tu thực hiện “vô lượng tâm xả” - Xả cái gì ở đây? - Xả chính cái trang nghiêm tâm đó để bước vào Nhà Như Lai, thay áo, ngồi xuống, yên vị - Phật - Thế gian Giải - Chánh Đẳng Giác - Vô thượng trí tuệ - Thù thắng tối thượng…


Trang nghiêm tâm là thực hiện thành công: Vô lượng tâm từ và vô lượng tâm bi. Khi thực hiện thành công 2 tâm này thì bước tiếp theo sẽ là trang nghiêm nốt để có vô lượng tâm hỉ (từ việc viên mãn trang nghiêm vô lượng tâm từ, vô lượng tâm bi thì cảm giác hỉ lạc tràn ra thọ thứ thọ “không thể diễn tả bằng lời” - tạm gọi Cực Lạc). Để rồi, lại xả hết - Vì đã lên đến đỉnh của đỉnh của thế giới - thấu tất cả (đọc Kinh Sa Môn Quả là rõ cấp cảnh này) - Nhảy ra khỏi thế giới thì phải xả hết thứ tâm đã trang nghiêm kia.



Tại sao, chúng ta không trang nghiêm thật mà lại nói theo ngôn ngữ phương tây hiện đại: “demo”?

- Vì: Chúng ta hiện giờ không hề có bất cứ một chút lực gì để trang nghiêm tâm. Đây là cấp cảnh Vào Cửa Đạo. Tuy nhiên, vì Đạo Đức Thế Tôn nhiệm màu nên chúng ta sau khi quán vô lượng hệ thống giới kinh đã thấy rõ: Con đường Bồ Tát lại là con đường mà từ người tại gia cũng có thể bước lên ngay lập tức - Gọi là Bồ Tát nhỏ (tiểu Bồ Tát) - Vì Kinh có Đại Bồ Tát, nên sẽ có phân biệt tiểu Bồ Tát - tức là người tại gia thực hành tu Đạo theo hàng Bồ Tát cảnh ngay từ khi vẫn tại gia.

Vì thế, chúng ta gọi là “tập trang nghiêm tâm”. Nhưng cũng là 1 công trình kỳ vĩ với chúng ta. Đủ các thứ bất tư nghì. - Chúng ta không thể qua qua như kiểu xây 1 ngôi nhà, không thích thì đập đi xây lại. Cái giá của trang nghiêm tâm: Rất lớn. Trả bằng nghiệp phước và không biết bao nhiêu đời kiếp đấy.



Vậy thì sao không đợi vào cửa Đạo rồi trang nghiêm 1 thể? - Chứ mù mờ thế này, cẩn thận nguyện linh tinh không làm nổi, Phật không thành lại thành Ma cả…?


- Vì trang nghiêm tâm có một thứ “hấp dẫn” mà không một ai có thể chối từ.


Người có thể ngay lập tức vào Cửa Đạo - gần như chỉ những người có đại cơ duyên sinh ra ngay thời khi 1 vị Phật hiện thế. Sau đó, càng ngày càng không thể dễ dàng vào Đạo. Nên dù có đầy phép tu thành A La Hán mà mấy ai thành? Đầy phép tu thành Bích Chi mà rồi mấy ai thành? - Do vậy, không có con đường dễ nhất. Chỉ có con đường phù hợp nhất. Đó là lý do, sau khi pháp môn tịnh độ vãng sinh cực lạc sẽ đến pháp môn: “Trang nghiêm cực lạc tâm vô lượng từ bi trí tuệ” - Từ Pháp môn: “Quán cực lạc quốc độ: Vô Tượng Thọ Phật, Thế âm Bồ Tát, Thế trí Bồ Tát” - Chính là Kinh Quán Vô Lượng Thọ.


Vậy sự “hấp dẫn” gì mà lại nói “không thể chối từ”?


- Chúng ta ở đây có ai chưa biết về: Cảm ứng điện từ và thu sóng vô tuyến?
- Chúng ta ở đây, có ai chưa được nghe về từ “tha lực” trong Đạo Đức Thế Tôn, Phật lực - tha lực?


- Về mặt thực tiễn tu hành: Chúng ta “tập trang nghiêm tâm” - “Cực lạc vô lượng tâm từ bi trí tuệ” - Thực tế chỉ là “sản xuất” cái “thiết bị” phát ra cái sóng để cộng hưởng sóng để thu sóng. Còn gọi là làm cuộn ứng. Tức là gì?

- Là, trường năng lượng Phật - ví dụ A Di Đà là 1 trường được tạo ra như thế nào thì chúng ta Quán nó và tập làm ra 1 thứ (tâm) cũng tương đồng như thế chỉ để: Thu năng lượng (thu sóng vô tuyến). Còn không chúng ta thu năng lượng cho tâm bằng cách nào, chúng ta tự tu - tự hút năng lượng vũ trụ bằng cách nào?

….

Khi vào trang nghiêm tâm Cực Lạc - Chúng ta sẽ chứng thấy.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Trong hệ thống giới kinh có rất nhiều phương pháp để trang nghiêm tâm để từ đó cảm ứng “năng lượng Phật”, từ đó thu năng lượng Phật cho mình. Chúng ta cũng rất rõ: Một pháp môn trang nghiêm theo Cực Lạc chưa chắc đã làm thoả mãn một số căn tánh nhất định nào đó. Tuy nhiên, chúng ta cho rằng: Phương pháp trang nghiêm tâm này - căn tánh nào cũng có thể làm được. Bởi sao?

- Bởi, Ngoài một Kinh Vô Lượng Thọ - Trình Phương pháp như bao phương pháp trang nghiêm khác thì ở đây chúng ta lại có thêm một: Quán Vô Lượng Thọ - Đây là gì? - Là một “văn bản” ghi chép lại 1 cách không thể tỉ mỉ và rõ ràng hơn cho việc sử dụng phương tiện “trang nghiêm tâm cực lạc” như thế nào. - Nó thực sự được trình bày rõ ràng, cụ thể và người hành giả hoàn toàn có thể tự chứng thấy, đạt được, an trú và thu năng lượng Phật”. Thật phí hoài mấy ngàn năm bị bỏ phí vì dùng lầm lạc cho mục đích khác.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

1/ Trích lại 1 đoạn kinh Quán Vô Lượng Thọ:

“… về mười sáu pháp quán ấy, liền lúc đó thấy tướng rộng lớn Cực Lạc thế giới. Được thấy sắc thân Phật A Di Đà và hai Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, lòng rất hoan hỷ khen chưa từng có. Vi Đề Hi hoát nhiên đại ngộ được Vô sanh nhẫn. Năm trăm thị nữ phát tâm Vô thượng Bồ đề nguyện sanh Cực Lạc thế giới. Đức Thế Tôn thọ ký đều sẽ vãng sanh. Sanh nước Cực Lạc rồi được chư Phật hiện tiền tam muội. Còn có vô lượng chư Thiên phát tâm vô thượng đạo.

Lúc bấy giờ Tôn gỉa A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng : “Bạch đức Thế Tôn ! Kinh nầy sẽ gọi tên là gì ? Pháp yếu nầy sẽ thọ trì như thế nào ?”.

Đức Phật nói : “Nầy A Nan ! kinh nầy tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát.

Cũng có tên là Tịnh trừ nghiệp chướng sanh chư Phật tiền.

Ông nên thọ trì như vậy chớ để quên mất…”



2/ Chúng ta thấy Ngài Vi Đề Hi: Đâu có “vãng sanh”, cũng vậy, kinh này cũng nói lại cho người nguyện vãng sanh thì nguyện vãng sanh thôi (Đọc thêm Kinh A Di Đà), vãng sanh rồi ở cõi nước A Di Đà sẽ gặp pháp tam muội - đây là một nấc. - Còn cả 3 kinh như đã nhắc phía trước: Không phải chỉ nói về pháp môn vãng sanh Cực Lạc.


Kinh còn có tên: Tịnh trừ nghiệp chướng sinh trước mặt Chư Phật. - Trở lại phía đầu của kinh, trước khi vào 16 Quán thì “điều kiện” (thanh tịnh) là điều kiện tiên quyết. - Nó cũng tương ứng các phía trước về tia minh tâm từ bi, an trú, chánh niệm, giới cơ bản… cũng như các điều kiện đầu tiên của các pháp môn khác.


Rất rõ: Chúng ta gặp Phật trong tâm. - Đã gặp Phật trong tâm là bước vào Cửa Đạo rồi. Tất nhiên, phải trang nghiêm xong mới có cảm ứng mà gặp Phật.

Lúc đó, Phật như thế nào - chúng ta tự chứng thấy. Mô tả thì “không thể rõ ràng được”.



- Dù sao đừng phức tạp quá - vì chúng ta mới “demo” thôi. - Chúng ta vẫn sẽ dùng Quán vào Đạo và khả năng vẫn là: “định niệm hơi thở” - Dù sao khi Chỉ Quán (dừng quán) - ngay lúc đó cần định mọi niệm - trong đó có cả hơi thở.

Vào rồi để có bất thối… chúng ta trở về “hoàn thiện” trang nghiêm tiếp.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Trong thời gian xây dựng cơ sở của tâm trang nghiêm. Chúng ta phải dành thời gian cụ thể để quán chính bản thân chúng ta với những sự nào đang ràng buộc chúng ta hiện tại ngay lúc này.. tổng hợp các sự đó vào các nhóm cụ thể. Quán kỹ, quán đi quán lại để không còn gì sai sót trước khi Phát Nguyện hành.


Tâm sẽ trang nghiêm chi tiết theo phát nguyện hành của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta có sự nào cần nguyện hành cho rốt ráo thì sẽ trang nghiêm chi tiết thứ đó để kết thúc sự.


Khi rõ về cơ sở thì chi tiết sẽ dựa trên cơ sở đó mà mỗi người tự biết sẽ như thế nào.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 216: Vô Ngã chính là Ngã



Có lẽ khi đến đây, chúng ta ai cũng biết rõ vô thường là gì, vô ngã là gì, hiểu hết, tri kiến hết rồi, có lý hết rồi…

Tuy nhiên, kể cả có chứng lý, mấy ai an trú nổi thời thời khắc khắc trong vô ngã?

- Nói vậy, có lẽ còn hơi quá bởi về mặt thực tế, khả năng cái ngã của chúng ta còn to lớn dày đặc thêm theo đường tu. Càng thấy bản thân giỏi, thấy minh, thấy sáng, thấy Đạo, thấy đường, thấy quả.. dù là vấn đề ở đời hay vấn đề ở Đạo - Cái ngã càng lớn. (*)


Vì tri kiến về vô ngã, vì thấu hiểu lý, có khi chứng được lý rồi nhưng vì lẽ trên (*) mà người hành giả chúng ta tự ru ngủ mình, rơi vào ngã mạn - sợi dây triền cái “mạn” với niệm vọng tưởng to đùng: “Phải bỏ ngã, chúng ta từ bỏ ngã, và từ bỏ ngã nên mới dần dần sáng ra thế này…” - Chúng ta “bịt tai trộm chuông” vì thực tế, cái ngã của chúng ta chất lên chứ không phải cái ngã biến đi - Đạo càng cao ma càng lớn. Cái ngã to đùng nó ẩn đi bởi vì: - Chúng ta còn đang hướng tới cái ngã to lớn hơn nữa, to lớn bất khả tư nghì, to đến mức: Duy ngã độc tôn. - Đúng là vậy đó!


Bởi vậy, chúng ta đã biết: Phật lực để làm gì? - Phật lực là để diệt ngã ta. Nên chúng ta cũng biết: Tại sao phải trang nghiêm tâm để “thu/tu” Phật lực là vậy.




Vì chúng ta ai cũng đã biết về lý vô ngã do cả thế giới này xưa nay các giảng sư Đạo Đức Thế Tôn đã giảng giải trình biện đến không còn gì để trình thêm nữa. Chúng ta tóm tắt lại sơ lược:

+ Cái Tôi: Là tất cả những cái khái niệm, định nghĩa, dùng để xác nhận, nhận biết, phân biết về tôi bao gồm cả quan điểm, tri kiến lẫn tính cách lẫn đạo đức xã hội... Thuộc phạm trù Danh trong Đạo Đức Thế Tôn.

+ Cái Của Tôi: Là tất cả những thứ, vật, hành động (thân, khẩu, ý: hành) được cái tôi cho rằng là: Nó là biểu hiện, hiện tượng, mô tả về cái tôi. Nếu dứt cái của tôi thì khả năng cái tôi không đầy đủ… Thuộc phạm trù Sắc trong Đạo Đức Thế Tôn.


Một người không thể đạt an trú vô ngã nếu chỉ dứt một trong 2 khía cạnh trên hoặc dứt 2 khía cạnh trên không đến nơi đến trốn.


Hàm nghĩa sâu xa của vô ngã rất rộng lớn và bất tư nghì, không đơn giản chỉ là cái danh, cái sắc thường được nghe thấy hiểu bằng 6 căn mà ai ai cũng biết.



Chúng ta chỉ ngã mạn khi cho rằng: “Tôi đã hoặc sẽ từ bỏ ngã, sống theo vô ngã vì..v.v”

Chúng ta không làm được, vì chúng ta không biết phép tu thực hành vô ngã. Vì chúng ta thực hành phép tu vô ngã trong vô minh nên kết quả đạt được là hãn hữu và tự dùng kết quả này cho rằng: Đây là kết quả thù thắng, rốt ráo.. vì là kết quả thật ở đời nên càng đoạ sâu vào bản ngã Đạo càng cao càng “duy ngã độc tôn”.

Chỉ có một pháp thực hành được phép tu vô ngã theo đúng Chánh Đạo: Đó là trang nghiêm tâm - hay nguyện và thực hành nguyện.


Phía trước chúng ta đã được trình “nguyện và thực hành nguyện” - chính là các sự của mỗi chúng ta, chúng ta nguyện kết thúc các sự ở đời này, không duyên sinh thêm các sự gì nữa và thực hành (hành) để các nguyện này ra kết quả (gọi là hạnh).


Như vậy, sự xoay quanh cái gì thì nguyện xoay quanh cái đó.

Sự của mỗi chúng ta xoay quanh cái gì? - Rất rõ, sự của mỗi chúng ta xoay quanh cái tôi và cái của tôi

Từ:

Gia đình, con cái, cha mẹ, người thân, công việc , người lạ, cái ăn, cái mặc, cái thân, công danh, sự nghiệp đến cái có vật chất như (tất cả mỗi chúng ta đang thụ hưởng như nhà cửa, phương tiện, quần áo, đồ dùng, tư trang.v.v.) đến các tri kiến, quan điểm, học vấn đến Đạo hạnh, phước phần, ca ngợi ca tụng đến cái sắc thân như sức khoẻ, hình tướng, dung mạo, vẻ đẹp…v.v.v - Tất cả đều là cái tôi và cái của tôi. Đây là sự của chúng ta. Và nguyện xoay quanh thứ này.


Chúng ta đã biết pháp thực hành vô ngã. Chỉ có thực hành pháp thực hành vô ngã chúng ta mới tiến đến vô ngã được. Bằng không, tu muôn kiếp.




Chúng ta “thọ” những cái tôi, cái của tôi ở thế giới điên đảo vọng tưởng này: Dù đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc… - Chúng ta không có pháp thực hành pháp “diệt thọ” điên đảo vọng tưởng này: Muôn kiếp chúng ta sống ở trong vọng tưởng: Tôi diệt thọ, tôi đang tu diệt thọ..v.v.v.v - vì chúng ta đang ở thế giới Ta Bà - Thế giới điên đảo vọng tưởng.



Muốn từ bỏ (diệt thọ) điên đảo vọng tưởng chúng ta chỉ có thể: Thọ vô lượng Phật - dùng cái thọ này xua tan mọi cái thọ điên đảo khác.


Đến đây, chúng ta đã thấy biết rõ: Dùng minh xua tan vô minh nghĩa là gì. Cũng rõ luôn, tại sao A Di Đà Phật tên là: Vô lượng Quang là vậy.


Như vậy, chúng ta mới chứng tri được cái lý: Phải trang nghiêm tâm.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Như vậy, nội dung của nguyện không phải:

Nguyện thành Phật, nguyện thành Bồ Tát hay nguyện thành A La Hán, Bích Chi, hay nguyện giải thoát, vãng sanh.v.v.v. - Đây chỉ là: Biểu hiện của nguyện - thứ sau này được gọi là: Quả hạnh. Tất cả những thứ hiện tượng đạt quả đạt hạnh này, sau này chúng ta cũng vô lượng xả hết. Đừng có chấp vào quả, hạnh là vậy. - Hệ thống giới Kinh nói rõ hết lý chỗ này rồi.


Bản chất chân như của nguyện hay nội dung nguyện hành chính là: Để khi thực hành nguyện đó thì… cái ngã tôi sẽ bị diệt đi… dần dần khi nguyện thành thì: Vô Ngã.





Ví dụ: Chúng ta có lo cho con, cho cha mẹ không? - Chúng ta có dám bất hiếu hay mặc kệ con nó kêu khóc đói khổ, chết đói vì chúng ta đang tu thành Phật - nguyện vô hành - vô hành là vô nghiệp nên nguyện không tạo nghiệp, vô hành. Ngồi “im” đợi chết. Chưa chết cần ăn thì xin, khát uống, nhàm quá thì vào định… - Chúng ta có giải thoát không?


Nhưng, khi càng vì những điều trên, chúng ta càng rơi vào cái tôi, cái của tôi… chúng ta cứ hành, hành hành hành và hành bởi: Không hành thì làm sao phụng dưỡng cha mẹ, làm sao cho con nó lớn, làm sao cho người khác, chúng sinh khác bớt khổ..v.v.


Vì lẽ này: Nguyện và trang nghiêm tâm luôn luôn đi cùng cụm từ “Bồ Tát” là vậy. Là “giác hữu tình” là vậy. Là ai cũng phải tu (thực hành) được nếu muốn chân chính giải thoát kể cả cấp hạnh A La Hán, Bích Chi.v.v.


Nên nguyện xoay quanh sự và mang hiện tượng, hình thức cũng như nội dung, bản chất như đã trình.

Hiện tượng: Xoay quanh quả hạnh của người tu
Hình thức: Hành động ở thế giới này
Nội dung: Giải quyết điều nguyện, đạt hạnh nguyện
Bản chất: Diệt Ngã tôi/ta, đạt vô ngã.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta do vô minh nên chúng ta mới không rõ “dẫn đề” của Quán Vô Lượng Thọ Kinh cũng như dẫn đề của nhiều kinh pháp khác. Đôi khi chúng ta còn bỏ luôn dẫn đề vì đọc đi đọc lại cũng thấy: Khả năng là lời hoa lá cành…


Thực tế, một cái tên thôi, ở Đạo Đức Thế Tôn cũng hàm chứa nhiệm màu. Bởi thế, mới có chuyện trong hệ thống giới kinh ghi: Chỉ cần kể tên vài chục tên kinh là có người đã chứng nọ chứng kia là vậy.



Cái nguyện nó phải xoay quanh cái sự. Cái sự là cái của tôi, cái tôi. Vì lẽ đó mới có thể: Hoát nhiên đại ngộ về khổ và dứt khổ.


Ở đây, kinh Quán Vô Lượng Thọ - không còn gì chi tiết và rõ ràng hơn cho vấn đề của mỗi chúng ta tại giây phút này.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

95 tiếp


Như vậy, chúng ta phải sắp xếp rất nhiều các sự của mỗi chúng ta trước khi bước vào giai đoạn quan trọng hơn, dù từ đầu đến giờ, chúng ta cũng đã thấy nhiều cái “tiến bộ” trong “học tập” Đạo Đức Thế Tôn.

Thực tế khi ở ngoài đời ai cũng rõ: Học bất cứ môn gì đều có phần thực tập thực hành. Tuy nhiên, tất cả đây mới chỉ là lý thuyết. Hơn những thế, lý thuyết sẽ vẫn còn mãi tới sau này. (Thuyết về lý là vậy).

Còn hành ở thực tế - đây mới là hành. Hành để giải quyết sự. - Môn nào cũng vậy.


Chúng ta sẽ sắp xếp một số sự theo các nhóm lớp:

+ Sự khách trần tham cầu muốn: Đã được giải quyết trước nhất (mài thô) ở phía trước. Từ đó mới có thể duyên sinh ra dục như ý túc. Khi dục như ý túc đã vào độ chín - người thực tập bây giờ chẳng còn ham muốn tấn tới để đua tranh đạt được cái gì ở đời nữa đâu.

Tuy nhiên, những thứ khác đã có, đã đạt được, đã thủ hữu thì nó vẫn ở đấy - chính nó nếu không được giải quyết thì nó sẽ vẫn tiếp tục luân hồi duyên sinh ra vô số sự phiền não đau khổ lẫn dính mắc.

Trạng thái buồn buồn là hiện tượng chung bởi: Cái dục như ý túc thì chưa ra thọ quả gì, trong khi nhiều ham muốn hành (phấn đấu) đã mất - người hành khi này không tỉnh thức thường rơi vào tiểu ma sự ma ưu sầu và sẽ trôi nổi vọng tưởng những niềm vui vô bổ - lấp chỗ trống cảm giác như ca kỹ kịch, theo dõi những trò lố, những trò đời, những thứ giải trí vô bổ - đây là hiện tượng của: Có dục như ý túc nhưng chưa có kết quả hạnh gì để an trú, trong khi các dục khác thì lại đã lần lượt giảm thiểu.

Cảm giác thọ lạc khi hành dục là 1 cảm giác khiến người ta không ngừng hành. Không phải cảm giác kết quả của dục - cảm giác này thì lại ở cuối chu kỳ và thường xúc cảm mạnh nhất nhưng nó vô thường cũng nhanh nhất. Dục nào cũng thế, không phải chỉ riêng dâm dục. Người có dục và hành dục, chìm vào đó thường: vừa hỉ lạc vừa có kết quả lạc ở đời. Và họ hưởng lạc từ khi bắt đầu được hành dục chứ không phải đợi đến khi có kết quả dục mới hưởng lạc.

Ví dụ: Một người có dục tiền, đôi khi họ chìm trong cái lạc kiếm tiền chứ rất khi hưởng thụ cái lạc với tiền. - Đó cũng là lý do nhiều người đặt câu hỏi: Sao nhiều tiền thế mà còn cứ muốn thêm làm gì… tiêu, hưởng hết được đâu. Nên cảm giác lạc khi hành dục mới là cái chính điên đảo mỗi người, nhiều khi không phải cảm giác lạc khi hưởng quả. Nhiều người họ còn không hưởng quả dục cơ, họ chìm ở trong cái lạc hành dục. - Đây là thứ rất ít người chúng ta nhận thấy và liên hệ với lý dục lạc.



+ Tiếp theo chính là nhóm khách trần: (Thọ) Sân hận, lo lắng, suy nghĩ, nghĩ ngợi… nhóm khách trần này thông thường liên quan tới cái ngã.

+ Tiếp theo chính là nhóm khách trần: Hữu. Cũng như trên, cái này liên quan tới ngã và thuộc phạm trù sắc, vật chất, thân nhân, người, thân thể..v.v

+ Tiếp theo chính là nhóm khách trần yêu ghét: Phân biệt yêu ghét.
+ Tiếp theo chính là nhóm khách trần do những khách trần khác duyên sinh ra hoặc hoá duyên diệt đi (nhóm sinh - diệt): Nó cũng làm người trôi nổi, quay cuồng.


Như vậy: Đây là lý nhân duyên. Chúng ta phân lý nhân duyên ra làm 2. Một nửa trước chưa nhắc tới. Một nửa sau được phân vào đây. Từ chỗ thọ.

Thọ nên có yêu ghét. Có yêu ghét thì có thủ, có thủ thì có hữu, có hữu thì có sinh, có sinh thì có diệt. Chúng ta phân ra các nhóm khách trần ở trong ta thành các nhóm như vậy:

Nhóm phân biệt, yêu ghét, quan điểm. Nhóm này có thể chia làm 2: Nhóm sân hận và nhóm ái. - đều là quan điểm của cái tôi cả.
Nhóm thủ: Đây là nhóm tham cầu
Nhóm hữu: Đây là nhóm đang có
Nhóm sinh -diệt: Đây là nhóm sự do các nhóm trên duyên sinh hoặc hoá duyên diệt mà có.


Chúng ta sẽ trang nghiêm tâm thọ vô lượng thọ - Hay thọ cực lạc - nên mới chỉ đến đây thôi. Những mắt xích nhân duyên phía trước chính là cơ sở để chúng ta trang nghiêm ra vô lượng chúng sinh ở cõi tâm chúng ta mà từ ở mắt xích thọ chỉ còn là: Thọ cực lạc.


Làm sao lại dùng các mắt xích trước để làm được điều trên: Vì chúng ta có một tia minh nên chúng ta mới tác động được vào cặp danh sắc từ đó tác động vào thức, từ đó tác động tới xúc (6căn), từ đó thành quả thọ là vô lượng thọ Phật (cực lạc).



Không hiểu lý nhân duyên chúng ta sẽ không biết: Phân nhóm khách trần (sự của chúng ta hiện tại, ngay hiện tại đây gồm những sự gì - có tánh chất (dù tánh điên đảo do đang ở hiện thế) chung gì để từ đó: NGUYỆN HÀNH (tác động cặp danh sắc - thức).


Do chúng ta đã rõ hết lý, nên chúng ta có các nhóm sự trên:

Nhóm sự do phân biệt yêu ghét (tình cảm, sân hận)…
Nhóm sự do thủ: Thủ tức là hành tham cầu muốn
Nhóm sự do đang có: Hữu
Nhóm sự do những cái nhóm sự kia duyên sinh ra hoặc hoá duyên diệt đi (gọi là nhóm sinh-diệt).


Chúng ta ví dụ về nhóm sự cuối: Ví dụ: Chúng ta đang có một cái ô tô. Bị ăn cắp nên ngay sau khi bị ăn cắp thì trong đầu chúng ta có những sự (khách trần) - những thứ có khi sẽ kéo chúng ta đi rất xa ở cuộc đời…

Hoặc chúng ta đang có vợ, nên duyên sinh ra 1 đứa con.

Nhóm sự cuối này (sinh -diệt) là nhóm: Kể từ khi chúng ta bắt đầu tu tinh tấn trang nghiêm tâm nó mới đến. Còn ngay tại giây phút chưa trang nghiêm tâm khi này có khi nó chưa xảy ra. Nó vẫn chỉ có những nhân ở những cái nhóm phía trước. Ví dụ: Có vợ/chồng và có 1 đứa con thôi. Nhưng sau khi trang nghiêm tâm, ai biết đâu sẽ có thêm 1 đứa con hay cũng biết đâu là vợ chồng mỗi người 1 ngả?

- Vì cuộc đời và mọi thứ là vô thường. Chúng ta đừng cố ép tâm tu kiểu: Từ hôm nay, sẽ tìm cớ để bỏ vợ/Chồng vì mình sẽ tu Phật hay… từ hôm nay phải cố kiếm 1 đứa con để tìm xem (chứng) tia từ bi của người cha mẹ với người con như thế nào… - Đây toàn là những sự ép tâm chứ không phải tu Chánh Đạo Đức Thế Tôn.



Chúng ta phân một nhóm này là vì chúng ta biết lý nhân duyên, rất rõ rồi, chứng rồi: Đã có những nhóm phía trước thì làm kiểu gì thì làm tu hay không tu Đạo Đức Thế Tôn, trang nghiêm tâm hay không, nguyện hay không thì: Cũng sẽ có một nhóm khách trần (pháp) xuất hiện trong đầu chúng ta bởi do sự sinh hay diệt của các pháp/trần đang ở trong đầu.


Các nguyện của chúng ta phải trực chỉ hành sự để độ hoá hết các nhóm khách trần đó - nhưng độ hoá xong chúng ta không thọ khổ do mất, thọ không khổ không lạc, thọ lạc dục mà thọ lạc cực lạc - vô lượng thọ Phật - do chúng ta hành nguyện: dục như ý túc để giải thoát khỏi thế.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Như vậy, chúng ta cũng đã rõ chúng ta sẽ phá cửa Đạo nào - Chính là cửa thọ trong lý nhân duyên.


Chúng ta có Vô Lượng Thọ Phật cho chúng ta cái “chìa khoá” mở cửa thọ mà Đức Thế Tôn đã nói: Ở đời là vô lượng thọ khổ.


Bây giờ chúng ta mở cửa Đạo bằng vô lượng thọ Phật. Nếu chúng ta vẫn còn hiện thế (tức còn sống) - Đây là chánh định hiện tại an lạc trú.



Để phá được cửa Đạo này, chúng ta đã biết chúng ta cần hành trang những gì rồi đó. Tia tâm từ - tia minh. Dục như ý túc. An trú tâm vào chánh niệm. Thiền Quán...


Tia tâm từ tia minh là tia làm cái mắt xích vô minh duyên niệm (hành) bị hở ra đó - thứ nhân duyên đầu tiên sinh ra thế giới này đó. (Tâm chân như thường hằng vì có 1 niệm vô minh duyên hành nên… thế giới điên đảo Ta Bà luân hồi này sinh ra).

Dục như ý túc: Là thứ làm cặp mắt xích danh sắc - thức bị hở ra.
An trú tâm vào chánh niệm: Là thứ làm cặp mắt xích xúc (6căn) - thọ bị hở ra.

Thiền Quán: Là chúng ta đưa vào vô lượng thọ Phật.


Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Trước khi vào tinh tấn: Chúng ta phải chứng thấy được lý của trang nghiêm tâm - nguyện hành.


Không chứng lý - bất cứ một thứ gì dù rất nhỏ: Khác gì chúng ta tri / hành trong vô minh. Không bao giờ ra kết quả rốt ráo thù thắng như bao ngàn năm qua.


Đến cuối cùng, chúng ta còn phải chứng lý Quả Phật - mới đủ cơ sở để dứt dây nghi về giải thoát chân chính (xuất khỏi thế gian) cơ mà. Vì cũng bao năm qua, mấy ai chứng được lý Quả Phật, nên dây nghi đâu có dứt. Giải thoát chân chính do đó cũng ảo mộng là vậy.

Để chứng được lý Quả Phật chúng ta phải chứng được rất nhiều các hạnh (các quả nhỏ hơn). Không những thế, chúng ta còn có thể trú tự tại theo tâm hướng ở đó bao lâu tuỳ thích… để đến lúc chúng ta muốn xuất thế gian ngay thì mới hành vô lượng xả tâm.


Tuy nhiên, ở những cấp phía dưới Quả Phật - như định hiện tại an lạc trú hay cực lạc hiện thế.v.v. - chúng ta cần phải luôn nhớ: Cầm lên được, bỏ xuống được. Vì sao?

- Vì cái lý nhân duyên không hề đơn giản. Chúng ta dù có chặt đến vô lượng thọ cực lạc - đây vẫn là thọ dục (dục như ý túc) - vẫn ở tưởng.

Và dù có chặt đến: Duy thức tức duy Tâm: Thứ này vẫn ở thức ấm. Đâu có giải thoát chân chính khỏi thế. Mà cấp cảnh này là cấp Lão TỔ (Tiên Đạo) rồi.


Tuy nhiên, cũng không phải là không thể chứng tri. Thân người là vậy, là để làm thứ này mà. Các thân khác, sao có thể. Bởi vậy, chúng ta cố gắng.


Đầu trang

Trả lời bài viết