Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

Chủ nhân muốn mở quán để làm cây cúc đắng bên bờ suối. Những tưởng phong nguyệt tình hoài, dập dìu ong bướm. Ai dè gặp phải cố nhân, thành ra hoa khóc bên suối vắng, tiếng đàn đang bổng bỗng ngừng bặt. Nghĩ đến tình xưa...lòng nào mà thơ phú...Cũng chỉ tại cái gã: "phong nguyệt tình hoài, giang hồ khí cốt" kia thôi...
Thôi! Dẹp quán đi!

laox
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 24
Tham gia: 12:54, 16/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi laox »

...Haha, Lã đại gia chưa biết nàng, phỏng ạ? có hoàn cảnh...... như bác nói nàng mới thi hứng tràn đầy mà.... múa bút cho bác với em chiêm ngưỡng,

Rồi bác xem!

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

Hi hi....Lẽ nào miền đau khổ, cay đắng lại là mảnh đất tươi tốt cho thi phú? Vào cái thuở Võ Tac Thiên, gà mái gáy, đầu lộn xuống đất, xã hội tan nát thế mà thơ ca lại tuyệt đỉnh...ta đợi thôi....Ta theo em về miền cay đắng thôi....

Ong_Do
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 114
Tham gia: 11:47, 13/01/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Ong_Do »

Hơ...cứ tưởng Tao nhân mặc khách nó thế nào chứ nhỉ ?...
Họ Lã vốn đã từng buôn cả vua, bán cả ... trời, có xá chi một mảnh hồng nhan mà cay đắng làm chi cho tội cái thân già...hic
Ngẫm ra cái chữ TÌNH, nghìn năm vẫn làm tội người ta. Đồ tôi xem chừng chủ quán đây sau bao nhiêu đắm chìm bể ái, nay đà chán nhân gian tục luỵ, họ Lã kia còn khơi gợi làm gì. Thôi! văn chương chẳng phải là thứ mà có thể buôn bán được đâu. Theo ý ta, Lã đại gia nên quay lại với nghề buôn bán, trần tục đấy, nhưng xưa nay :

Phàm kim chi nhân, duy tiền nhi dĩ
Hết tiền tiêu, tráng sĩ cũng nằm co !
Chẳng dại khôn cũng chẳng thân sơ,
Có hơi kẽm, tha hồ ngang ngửa !



Thơ rằng :

Toán lai thế sự kim năng ngữ
Thuyết đáo nhân tình kiếm dục minh
.....



Còn LAOX, ta tặng bài thơ của cụ Tú :

Chỉ trách người sao chẳng trách mình ?
Mình trung đâu đấy, trách người trinh ?
áo dầy cơm nặng bao nhiêu đứa ?
Chiếu cạnh giường bên, mấy hột tình ?
Tơ tóc nỗi riêng thì xét nét
Giang sơn nghĩa cả nỡ mần thinh !
Cổ cong mặt lệnh, người đâu thế ?
Cái cóc bôi vôi khéo dại hình !


Chủ quán đây một thân bồ liễu, nghìn vàng không khỏi một tấm tình chung, nay quyết chí mở quán văn chương mà xa rời bể ái, âu cũng là một sự bể dâu của đời. Đồ tôi cũng mượn cụ Tú đôi vần để tặng, những mong kiếm đôi chung rượu nhạt :

Con gái nhà ai dáng thị thành,
Cớ chi nỡ phụ cái xuân xanh ?
Nhạt màu son phấn, say màu đạo,
Mở cánh từ bi, khép cánh tình.
Miệng đọc nam vô quên chín chữ
Tay lần tràng hạt phụ ba sinh
Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế,
Nỡ cạo đầu thề với quyển kinh !


haha, thôi ! sự đời vốn nhiêu khê, ái tình nhiều phiền toái, Đồ ta xin bái biệt

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

Ông đồ đã có lời khuyên bảo, Lã lẽ nào không theo....Cái nghiệp lái vua còn dài, cơ mưu còn nhiều toan tính...Nhưng cũng nhắn nhe Ông đồ thế này: Xưa nay đàn bà hoàn tục đều là những người ghê gớm cả...đi tu cũng như vào cõi vĩnh hằng mà đợi sự phục sinh....nay đã gấp gáp hoàn tục như vậy ắt có mệnh phi thường. Tỷ như Võ Hậu...vào chùa tránh hoạ mà đợi người cầu kinh, nhân duyên cõi trần còn nặng thì khi hoàn tục còn ghê gớm hơn nhiều...những kẻ mệnh kém chớ có đến gần...hihi.
Lã nói như vậy không có ý chê ông đồ kém mệnh, vì Lã biết Ông đồ mệnh thế nào rồi....chẳng qua lạc bước mà đến văn đàn thôi....chứ Lã thấy con rồng nằm nó ló cái đầu ra rồi....cũng phải đợi thêm thời gian nữa thì vây cánh sẽ đủ...rồng ra biển lớn....So với mệnh của ông đồ....thì Họ Lã chỉ là tên buôn bán ven sông mà thôi...
Còn bạn Laox , gan to mật lớn, dám vuốt cả long tu....có ngày nó nuốt cả người ấy chứ.....hihi
Chúc các bạn vui vẻ...

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Nàng »

Trưa hè hây hẩy gió nồm đông....

Hôm nay nực quá, lão Đồ đi đâu mất hút con mẹ hàng lươn, giờ về lại tính đại náo quán thơ của Nàng hử? Lão Đồ nho nhã, khéo dùng văn cụ Tú để mỉa mai...

Trần tình đôi dòng, mượn lời cụ Chu:

.... cũng bởi vì...
Làng nho người cũng coi ra vẻ
Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay


Tiễn lão Đồ 1 chén miễn phí, rảnh qua đây chơi nhá!

laox
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 24
Tham gia: 12:54, 16/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi laox »

Haha, đãi lại Đồ mấy vần cũng của.... cụ Tú

Hỏi thăm quê quán ở nơi mô ?
Không học mà sao cũng gọi "đồ" ?
Ý hẳn người yêu mà gọi thế,
Hay là mẹ đẻ đặt tên cho ?
Áo quần đinh đáo trông ra "cậu".
Ăn nói nhề nhàng khác giọng ngô.
Hỏi mãi mới ra thằng bán sắt,
Mũi nó gồ gồ, trán nó giô.

Mai Hoa
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 636
Tham gia: 20:02, 25/01/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Mai Hoa »

Laox ... thâm nho nhỉ, Đồ là Đồ thật đấy. Đọc văn thì biết, có kém cạnh ai đâu?!!

Labatvi đọc kỹ lại bài lão Đồ xem ý tứ đi chứ, ai lại.....

laox
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 24
Tham gia: 12:54, 16/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi laox »

Đồ thật phỏng? vậy tặng bài khác. Biết Đồ sính thơ cụ Tú, vậy Laox lại tặng tiếp ....

Đồ này....

Văn có hay đã đỗ làm quan, võng điều võng tía,
Số có giỏi đã ra giúp nước, khố đỏ khố xanh.
Ý hẳn thầy văn dốt vũ dát, vả lại vừa gàn vừa dở,
Cho nên thầy lẩn quẩn loanh quanh.

Trông thầy:

Con người phong nhã
Ở chốn thị thành,
Râu dăm ba sợi,
Đầu to tày giành.
Cũng lắm phen đi đó đi đây, thất điên bát đảo,
Cũng nhiều lúc chơi liều chơi lĩnh, tứ đốm tam khoanh.
Nhà lính tính quan, ăn rặt những Pi da, mặc rặt những com lê cà vạt,
Đất lề quê thói, chỗ ngồi cũng Oai phai, láp tóp, ngoài hiên cũng cánh xếp mành mành.

.......

Cái tình là cái chi chi, ta cũng rời quán đây!

Ong_Do
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 114
Tham gia: 11:47, 13/01/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Ong_Do »

Hớ hớ...có thế chứ! Thế mới đáng mặt là Tao Nhân Mặc Khách, chẳng như cái đận vừa rồi, rặt những mùi tục lụy.

Nang đã viết:[/font]

Trần tình đôi dòng, mượn lời cụ Chu:

.... cũng bởi vì...
Làng nho người cũng coi ra vẻ
Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay



Ta hiểu…ta hiểu…Đồ ta tuy chẳng thân sơ, nhưng “Vì tình nghỉ cũng thương thầm xót vay”, xót xa cho Nữ chủ quán đã gặp phải tay “bợm xỏ”. Thời buổi bây giờ thiếu gì kẻ “Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng” mà thực ra là kẻ “Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn biết mấy cành phù dung”…Nữ chủ quán gặp phải của này….xót xa lắm thay… Thôi! âu cũng là cái nợ trần ai nó phải thế, như cụ Tú đã nói :

Những là thương cả cho đời bạc
Nào có căm đâu đến kẻ thù

Ta tặng Nữ chủ nhân bài thơ của cụ Nguyễn :

Muốn lấy chồng
Bực gì bằng gái trực phòng không?
Tơ tưởng vì chung một tấm chồng.
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi,
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông.
Mua vui, lắm lúc cười cười gượng,
Giả dại, nhiều khi nói nói bông.
Mới biết có chồng như có cánh,
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông.

Hà hà…uống với Đồ ta một chung nào….


Laox đã viết:[/font]
Haha, đãi lại Đồ mấy vần cũng của.... cụ Tú

Hỏi thăm quê quán ở nơi mô ?
Không học mà sao cũng gọi "đồ" ?
Ý hẳn người yêu mà gọi thế,
Hay là mẹ đẻ đặt tên cho ?
Áo quần đinh đáo trông ra "cậu".
Ăn nói nhề nhàng khác giọng ngô.
Hỏi mãi mới ra thằng bán sắt,
Mũi nó gồ gồ, trán nó giô.

….



Ha Ha…Gã Laox này xem ra vẫn chửa hiểu hết Đồ này, nếu đã là kẻ theo như Nữ Chủ quán đây gọi là “Làng nho người cũng coi ra vẻ” thì ắt phải biết câu “Đạo khả đạo, phi thường Đạo – Danh khả danh, phi thường Danh”. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái…tên thôi mà. Xem ra Laox vẫn còn đậm màu phàm tục lắm. Chứ Đồ ta đây :

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
Ðám phồn hoa trót bước chân vào
Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể.
Quá giả vãng nhi bất thuyết,
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
Cuộc đời thử gẩm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
Mặc xa mã thị thành không dám biết,
Thú yên hà trời đất để riêng ta.
Nào ai, ai biết chăng là ?


Thôi! Câu chuyện cũ Mái tây hiên còn chưa nguội, sao dám mở mặt mà nói câu tình nghĩa được. Chi bằng ô đen guốc mộc theo Đồ ta đây đi ngao du sơn thủy để hưởng thú thanh nhàn chả hơn lắm ru?


Maihoa đã viết: Laox ... thâm nho nhỉ, Đồ là Đồ thật đấy. Đọc văn thì biết, có kém cạnh ai đâu?!!

Labatvi đọc kỹ lại bài lão Đồ xem ý tứ đi chứ, ai lại.....


Mai hoa Nữ sĩ ơi, thật giả khôn thiêng, nào có can cớ gì. Chuyện đời xưa nay:

Được thua hai ngả, ba câu chuyện
Khôn dại trăm năm một tiếng đàn.

Chi bằng ta với Nữ sĩ, kẻ xướng, người họa mà vui thú tiêu dao, làm Tao nhân Mặc khách chốn Quần hồng. Danh lợi mà làm gì :

Có ai lành thủng ông không biết
Còn phải mang điều với gái ngoan

Ta thích bài thơ này của bác Trứ, chép lên đây để Nữ Sĩ cũng ta thưởng thức.


Cầm kỳ thi tửu

Cầm - kỳ - thi - tửu
Ðường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay,
Ðàn năm cung réo rắt tính tình dây,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ,
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.
Thú xuất trần, tiên vẩn là ta,
Sánh Hoàng Thạch , Xích Tùng , ờ cũng đáng !
Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.
Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung
Người ở thế dẩu trăm năm là mấy.
Sách có chữ "nhân sinh thích chí"
Ðem ngàn vàng chuốc lấy chuyện cười,
Chơi cho lịch mới là chơi,
Chơi cho đài các, cho người biết tay.
Tài tình dễ mấy xưa nay.


Ha ha…rượu hôm nay ngon, mới có dăm chung mà đã thấy lơ mơ…




Đã khóa