Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chủ quán cũng không mong gì hơn là tấm lòng. Cầm bằng không hiểu mà cuốn theo những lời xảo ngôn thì cần chua có chua, xù lông có kéo sắc...
Xem khẩu khí và đọc mấy bài Thiensa viết, chủ quán đoán Thiensa phải là lá số giờ Mùi, mệnh Tử Phá tại Mùi. Hai lá số Cự Nhật và CNDL không thể viết lách cung cách thế này được. Nhất là cả 2 lá còn lại đều có Cự Môn...
Xem khẩu khí và đọc mấy bài Thiensa viết, chủ quán đoán Thiensa phải là lá số giờ Mùi, mệnh Tử Phá tại Mùi. Hai lá số Cự Nhật và CNDL không thể viết lách cung cách thế này được. Nhất là cả 2 lá còn lại đều có Cự Môn...
Được cảm ơn bởi: thiensa1000ff
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chủ nhân thật lắm tài, lắm tật...nay lại thông lý số nữa, thử hỏi ai dám cùng gối phượng chăn loan? Đàn ông gặp chủ quán sợ mất mật, bảo lên giường hai chân vẫn còn lẩy bẩy...thiệt là con ong có nọc...
Chủ quán suốt ngày lấy nick của Lã ra châm chọc, cũng vui thôi...khối cô nghe ba từ lã bất vi là phủi tay rẻ rúng, họ Lã quen rồi, nay thêm người nữa cũng chả thấm vào đâu.
Lã tôi thấy cô nương giỏi số , nhân đây xin cái lá số của Nàng mang về làm kỷ niệm, nhác qua cũng rõ duyên mỏng rồi...văn vẻ chả thấy buồm giong , gió lộng gì? có thầy mù ngửi văn cũng thấy xoang xoảng toàn dao kéo nguyễn khuyến...
Câu:Sen tàn cúc lại nở hoa.... sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân....xin được giải nghĩa như sau:
Câu này ngoài cụ Nguyễn sử dụng, con người thứ 2 dùng nó rất hay....đó là TT mỹ Bill clinton...mô tả quan hệ Mỹ Viet,
Nay, Lã dùng nó cũng để mô tả quan hệ của Nang và khách thơ... đâu có ý cúc nở muộn màng mà đã vội lên men chua...??
Thật hiểu sai ý khách...nên đãi toàn rượu dấm, dưa muối, nem chua, chanh, khế....
Lộng ngôn thì đến như Hồ xuân hương, trần lệ xuân cũng đâu phải là phúc...?
Chà, âu cũng là duyên hỏng...dưa hỏng mà thôi...
Chủ quán suốt ngày lấy nick của Lã ra châm chọc, cũng vui thôi...khối cô nghe ba từ lã bất vi là phủi tay rẻ rúng, họ Lã quen rồi, nay thêm người nữa cũng chả thấm vào đâu.
Lã tôi thấy cô nương giỏi số , nhân đây xin cái lá số của Nàng mang về làm kỷ niệm, nhác qua cũng rõ duyên mỏng rồi...văn vẻ chả thấy buồm giong , gió lộng gì? có thầy mù ngửi văn cũng thấy xoang xoảng toàn dao kéo nguyễn khuyến...
Câu:Sen tàn cúc lại nở hoa.... sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân....xin được giải nghĩa như sau:
Câu này ngoài cụ Nguyễn sử dụng, con người thứ 2 dùng nó rất hay....đó là TT mỹ Bill clinton...mô tả quan hệ Mỹ Viet,
Nay, Lã dùng nó cũng để mô tả quan hệ của Nang và khách thơ... đâu có ý cúc nở muộn màng mà đã vội lên men chua...??
Thật hiểu sai ý khách...nên đãi toàn rượu dấm, dưa muối, nem chua, chanh, khế....
Lộng ngôn thì đến như Hồ xuân hương, trần lệ xuân cũng đâu phải là phúc...?
Chà, âu cũng là duyên hỏng...dưa hỏng mà thôi...
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chà chà... Lã Công tử!
Lã Bất Vi xưa bán cả vợ cả con để cầu lấy chữ công danh phú quý, bảo sao mà phụ nữ nghe thấy không khinh bỉ; còn Lã Bất Vi là nick thì cũng chỉ là cái nick, nhưng chọn nick cũng biết phần nào con người nhưng nghe văn đoán vận hạn vậy. Lã Công tử đến quán Nàng có Nick ấy có văn ấy, Nàng có tiếp đãi thế cũng có gì lạ?
Lại câu "Sen tàn...", ai chả biết cái thứ ngôn ngữ ngoại giao kia có phải của anh Bill đâu mà Lã công tử bảo là anh Bill "dùng", xin thưa đó là cái lũ cố vấn nó thầy dùi thế đấy công tử ạ! Tiếng Việt mẹ đẻ, câu thơ trên ý tứ rõ ràng, cần gì thẩm qua ý của anh Bill mà rõ ràng là dùng chỉ khách sáo... Có khác gì nghe mấy lão bói mù sờ voi rồi tả lại?
Nhắc đến Hồ Xuân Hương lại Trần Lệ Xuân, xin thưa dân gian sinh ra Bà chúa thơ Nôm bởi có cái lũ học trò "Ong non ngứa nọc, dê cỏn buồn sừng..." lại có CHiêu Hổ thư sinh dài lưng tốn vải hay Tổng Cóc trọc phú... Có cái lũ ấy thì mới có 1 Xuân Hương còn là ít Lã Công tử ạ!
Có câu Nam nhi phải "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", tức là Tề gia rồi mới làm việc nhớn được. Trần Lệ Xuân còn hơn ối đấng anh hùng thời đó, nhà họ Ngô có con dâu lộng hành chưa kêu, ai nhờ Lã Công tử kêu hộ nhỉ..
Nói nhiều lại mắc khẩu nghiệp, nàng đây thực không muốn. Tuy nhiên nhắc công tử lời cuối là viết trong diễn đàn, nhất là đất văn chương nên chú ý chính tả, chấm phẩy, bỏ dấu và nhất là tên riêng phải viết hoa, để trước khi vào quán Văn chương của Nàng khỏi hổ danh là người biết tiếng Việt.
Lã Bất Vi xưa bán cả vợ cả con để cầu lấy chữ công danh phú quý, bảo sao mà phụ nữ nghe thấy không khinh bỉ; còn Lã Bất Vi là nick thì cũng chỉ là cái nick, nhưng chọn nick cũng biết phần nào con người nhưng nghe văn đoán vận hạn vậy. Lã Công tử đến quán Nàng có Nick ấy có văn ấy, Nàng có tiếp đãi thế cũng có gì lạ?
Lại câu "Sen tàn...", ai chả biết cái thứ ngôn ngữ ngoại giao kia có phải của anh Bill đâu mà Lã công tử bảo là anh Bill "dùng", xin thưa đó là cái lũ cố vấn nó thầy dùi thế đấy công tử ạ! Tiếng Việt mẹ đẻ, câu thơ trên ý tứ rõ ràng, cần gì thẩm qua ý của anh Bill mà rõ ràng là dùng chỉ khách sáo... Có khác gì nghe mấy lão bói mù sờ voi rồi tả lại?
Nhắc đến Hồ Xuân Hương lại Trần Lệ Xuân, xin thưa dân gian sinh ra Bà chúa thơ Nôm bởi có cái lũ học trò "Ong non ngứa nọc, dê cỏn buồn sừng..." lại có CHiêu Hổ thư sinh dài lưng tốn vải hay Tổng Cóc trọc phú... Có cái lũ ấy thì mới có 1 Xuân Hương còn là ít Lã Công tử ạ!
Có câu Nam nhi phải "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", tức là Tề gia rồi mới làm việc nhớn được. Trần Lệ Xuân còn hơn ối đấng anh hùng thời đó, nhà họ Ngô có con dâu lộng hành chưa kêu, ai nhờ Lã Công tử kêu hộ nhỉ..
Nói nhiều lại mắc khẩu nghiệp, nàng đây thực không muốn. Tuy nhiên nhắc công tử lời cuối là viết trong diễn đàn, nhất là đất văn chương nên chú ý chính tả, chấm phẩy, bỏ dấu và nhất là tên riêng phải viết hoa, để trước khi vào quán Văn chương của Nàng khỏi hổ danh là người biết tiếng Việt.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hic, chỗ Lã gõ tiếng việt rất khó, lúc được lúc mất, làm người đọc khó chịu...hihi, mong thông cảm...mà đừng nổi nóng...tất nhiên là họ Lã viết rất ẩu....
Tuy nhiên, đến đây thì rõ tính khí, trông văn thấy người, họ Lã có ẩu văn thì người cũng ẩu....nhưng Nàng thì sát khí đến cao độ....nam nhân không nên ....mà đoản thọ...
Nhắc Hồ Xuân Hương...từng lỡ duyên Chiêu Hổ...cũng vì Chiêu Hổ phúc to mà thôi, khi HXH vào tay ông tổng cóc già...lập tức nòng nọc đứt đuôi, cóc già về núi... gặp huyện lệnh ...huyện lệnh vô nhà lao...một đời lang bạt, văn thơ thì rặt toàn âm dương thô thiển....có mà Chúa dâm...chứ chả phải chúa Nôm...
Còn mụ Trần Lê...Lộng ngôn...tan hoang cả một giòng họ danh giá...chồng chết bất đắc kỳ tử...lại còn đòi tề gia trị quốc cái nỗi gì?...
Labatvi muốn nói đến ở đây...phàm là đàn bà...không nên quá...mà mang nghiệp nặng cho họ nhà chồng.
Thôi thì vài dòng nhẹ nhàng vậy thôi, chứ lại bới lông tìm vết, dò câu đoán chữ thì đúng là tâm địa nhỏ nhen mất rồi, còn chê người khác tâm hẹp, bụng hẹp được sao?
Cái hay nhất ở đây là thấy văn là thấy người....họ Lã đã hiểu cả...
Ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa...
đành vậy...
Tuy nhiên, đến đây thì rõ tính khí, trông văn thấy người, họ Lã có ẩu văn thì người cũng ẩu....nhưng Nàng thì sát khí đến cao độ....nam nhân không nên ....mà đoản thọ...
Nhắc Hồ Xuân Hương...từng lỡ duyên Chiêu Hổ...cũng vì Chiêu Hổ phúc to mà thôi, khi HXH vào tay ông tổng cóc già...lập tức nòng nọc đứt đuôi, cóc già về núi... gặp huyện lệnh ...huyện lệnh vô nhà lao...một đời lang bạt, văn thơ thì rặt toàn âm dương thô thiển....có mà Chúa dâm...chứ chả phải chúa Nôm...
Còn mụ Trần Lê...Lộng ngôn...tan hoang cả một giòng họ danh giá...chồng chết bất đắc kỳ tử...lại còn đòi tề gia trị quốc cái nỗi gì?...
Labatvi muốn nói đến ở đây...phàm là đàn bà...không nên quá...mà mang nghiệp nặng cho họ nhà chồng.
Thôi thì vài dòng nhẹ nhàng vậy thôi, chứ lại bới lông tìm vết, dò câu đoán chữ thì đúng là tâm địa nhỏ nhen mất rồi, còn chê người khác tâm hẹp, bụng hẹp được sao?
Cái hay nhất ở đây là thấy văn là thấy người....họ Lã đã hiểu cả...
Ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa...
đành vậy...
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Lã Công tử đến đoạn chê Nàng sát khí là lúc ý tận văn cụt rồi...
Tổng Cóc giá chơi trống bỏi chết là đáng kiếp! Huyện lệnh giữ chí khí sĩ phu không chịu nhục mà phải vào nhà lao cũng không hổ danh với Nho sĩ. Văn thơ Xuân Hương nếu chỉ dâm tục thô thiển đã không được dân gian lưu truyền mà đã tự chết. Có chê bai Xuân Hương thì chỉ là cái bọn Giả học, bọn xôi thịt mong chút công danh hám lợi, thấy bị nói trúng tìm đen quay ra chê. Mà chẳng phải Lã công tử từ đầu đã trích dẫn thơ Hồ Xuân Hương đấy thôi.... còn nói về sự thô thiển, Lã công tử làm thơ có nhẽ vần điệu còn khí thô, không nên chê người khác!
Chuyện Nam nhi sự nghiệp không thành mà lại đổ tại đàn bà, thật không đỡ nổi. Bọn ấy sống cũng chả ra đàn ông thì đáng kể chi...
Khách vào quán, Nàng không phân biệt, chỉ mong có được 1 phần cái phong độ "tao nhân mặc khách..." còn thì... như trên đã nói.. muốn chua có chua, muốn gai có dao sắc..
Tiễn khách!
Tổng Cóc giá chơi trống bỏi chết là đáng kiếp! Huyện lệnh giữ chí khí sĩ phu không chịu nhục mà phải vào nhà lao cũng không hổ danh với Nho sĩ. Văn thơ Xuân Hương nếu chỉ dâm tục thô thiển đã không được dân gian lưu truyền mà đã tự chết. Có chê bai Xuân Hương thì chỉ là cái bọn Giả học, bọn xôi thịt mong chút công danh hám lợi, thấy bị nói trúng tìm đen quay ra chê. Mà chẳng phải Lã công tử từ đầu đã trích dẫn thơ Hồ Xuân Hương đấy thôi.... còn nói về sự thô thiển, Lã công tử làm thơ có nhẽ vần điệu còn khí thô, không nên chê người khác!
Chuyện Nam nhi sự nghiệp không thành mà lại đổ tại đàn bà, thật không đỡ nổi. Bọn ấy sống cũng chả ra đàn ông thì đáng kể chi...
Khách vào quán, Nàng không phân biệt, chỉ mong có được 1 phần cái phong độ "tao nhân mặc khách..." còn thì... như trên đã nói.. muốn chua có chua, muốn gai có dao sắc..
Tiễn khách!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hahaha.. Nàng quả thực ngày càng chua ngoa... Lã Công tử.... chưa biết gót chân Asin thì chưa trị nổi đâu. Mấy hôm nay thấy Nàng chao chát quá... trộm nghĩ..... chẳng phải tay ta.... Thôi nàng bớt chanh chua đi mà trổ tài múa bút văn chương mềm mại cho khách chiêm ngưỡng, chứ cứ đanh đá thế này thì.... Tao nhân cũng chuồn hết vì sợ gươm đao vô tình. Lã công tử không biết chứ nàng múa bút vung vẩy đanh đá thế này thôi chứ ở ngoài thực đáng.... thèm lắm. Nghĩ đến mà.....








TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
laox sao lại giễu ta, muốn uống rượu phạt hả...
Hôm nay hạn ngày có Thiên không cự môn cô quả, tháng này cũng toàn sao chua ngoa đanh đá, may có Tuần nên chỉ trên mạng ảo, laox đừng lo.
"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng bên suối để ong bay..."
Hôm nay hạn ngày có Thiên không cự môn cô quả, tháng này cũng toàn sao chua ngoa đanh đá, may có Tuần nên chỉ trên mạng ảo, laox đừng lo.
"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng bên suối để ong bay..."
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nhớ người cách núi xa sông...
Càng xa càng nhớ bóng hồng quán thơ :X

Càng xa càng nhớ bóng hồng quán thơ :X
Chắc là chuẩn ;) vì có Cự Môn thì "khẩu công" cũng phải được ở mức:Nàng đã viết: Xem khẩu khí và đọc mấy bài Thiensa viết, chủ quán đoán Thiensa phải là lá số giờ Mùi, mệnh Tử Phá tại Mùi. Hai lá số Cự Nhật và CNDL không thể viết lách cung cách thế này được. Nhất là cả 2 lá còn lại đều có Cự Môn...
cần chua có chua, xù lông có kéo sắc...
còn thì... như trên đã nói.. muốn chua có chua, muốn gai có dao sắc..



TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hihihi, chắc hồng thật lắm gai nên chỉ nhớ "bóng" hồng thôi...
Hoàng Hà thế nào chứ... Nàng cho là Cự môn thì lời văn thực thực hư hư chứ chả phải loại chua ngoa sắc sảo. Cự môn thì nói dối giỏi hơn là tranh biện.
Sáng sớm trả lời Hoàng Hà làm chủ quán đâm nhớ thời me sấu... Hồi ý lũ học trò chuyền tay nhau chép những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm, hik hik
Cho Phượng năm xưa
Một buổi chiều không có người để yêu
Một buổi chiều không có người để ghét
Một đám ma không biết ai vừa chết
Nhiều buổi chiều ta đã mất tên nhau.
Một đám mây trong suốt đến không màu
Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa
Một ngôi nhà chưa bao giờ khép cửa
Một con đường ta biết với em thôi.
Và bài ca không cần hát ra lời
Tiếng chim hót ngay trên nòng đại bác
Một ánh mắt không thể nào đổi khác
Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...
Bài này vẫn nhớ như in, thời học trò đọc những cái này chả hiểu nhưng vẫn thuộc lòng. Lại sắp đến mùa hoa phượng rùi.
Hoàng Hà thế nào chứ... Nàng cho là Cự môn thì lời văn thực thực hư hư chứ chả phải loại chua ngoa sắc sảo. Cự môn thì nói dối giỏi hơn là tranh biện.
Sáng sớm trả lời Hoàng Hà làm chủ quán đâm nhớ thời me sấu... Hồi ý lũ học trò chuyền tay nhau chép những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm, hik hik
Cho Phượng năm xưa
Một buổi chiều không có người để yêu
Một buổi chiều không có người để ghét
Một đám ma không biết ai vừa chết
Nhiều buổi chiều ta đã mất tên nhau.
Một đám mây trong suốt đến không màu
Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa
Một ngôi nhà chưa bao giờ khép cửa
Một con đường ta biết với em thôi.
Và bài ca không cần hát ra lời
Tiếng chim hót ngay trên nòng đại bác
Một ánh mắt không thể nào đổi khác
Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...
Bài này vẫn nhớ như in, thời học trò đọc những cái này chả hiểu nhưng vẫn thuộc lòng. Lại sắp đến mùa hoa phượng rùi.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Thơ Hoàng Nhuận Cầm mình thích nhất bài này
Nghĩ lại về Pauxtopxki
1.
Ðồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...
"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
- "Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có tiếng chuông rung và con mèo "Ackhip"
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!
2.
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
Cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều.
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng.
Nốt cao quá trong đời xao động quá!
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao!
3.
Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi ... Có thể ...
"Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...
Pauxtopxki là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu
Anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!
Ðưa em đi... Tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pauxtopxki đã chết!
... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết!"
Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Giờ lớn rồi đọc Pautopxki vẫn thích, còn hơn chán Chuối với Mi bán đầy ngoài hiệu sách.
Nghĩ lại về Pauxtopxki
1.
Ðồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...
"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
- "Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có tiếng chuông rung và con mèo "Ackhip"
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!
2.
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
Cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều.
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng.
Nốt cao quá trong đời xao động quá!
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao!
3.
Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi ... Có thể ...
"Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...
Pauxtopxki là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu
Anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!
Ðưa em đi... Tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pauxtopxki đã chết!
... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết!"
Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Giờ lớn rồi đọc Pautopxki vẫn thích, còn hơn chán Chuối với Mi bán đầy ngoài hiệu sách.