Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Hình đại diện của thành viên
HoangHa
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1002
Tham gia: 21:40, 02/01/09
Đến từ: Hải Phòng

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi HoangHa »

Hic, khó chịu quá nhưng may mắn là trời đổ mưa. Nếu tiếp diễn 2 ngày nữa là Hoàng vào viện vì quá nhạy cảm thời tiết...

Mới chiều gặp người mình yêu, giờ lại thấy nhớ... Chợt nhớ lại có ngày "đào hoa giữa chợ phơi ra" trước đây của những mảnh tình vụn vỡ, khi mình trong cảnh đứng giữa trời mưa mà lòng thì trống rỗng...

Trời rằng ta đổ cơn mưa,
Chàng rằng ta đổ, say sưa bóng hồng
Nàng ràng em "đổ bê tông"
Cho Chàng ở đó mà trông đất trời

Công nhận từ ngữ Việt nam ta rất phong phú. Yêu tiếng Việt! Thế mới biết con gái nhiều khi cũng tàn nhẫn B-)

@Trì tỉ tỉ

Cảm ơn tỉ đã phân minh,
Đệ đây đã hiểu tâm tình tỉ mang...

-----

alo alo, đệ không phục, đệ không phục càng không phục, đệ thấy quá lắm bài vi phạm tôn chỉ của chủ quán là dùng thơ mà đối đáp. Từ chủ đến khách, hết sạch văn phong, để thằng lao công như đệ đọc một mớ chữ... mà cảm giác hỗn loạn y như là cái xe đẩy mà mình vẫn hằng ngày đẩy trên đường.

Đã là thơ văn nên để theo hứng, người đi buôn thì có chất giọng của người đi buôn, thày cãi thì có phong cách của thày cãi... 2 chữ tao nhân vốn khó mà đem cân lên bằng lượng chỉ.

alo alo, đề nghị nếu ko dùng văn chương thơ phú đối lời thì bài đó xóa :D bất kể của ai. Hic, các huynh tỉ làm đệ phải viết bằng lời, vì chả có văn thơ nào diễn tả được tình trạng hiện tại của các huynh tỉ cả, đệ chỉ đành:

"Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng sầu chấp nhận mà thôi,
Để mặc cho con tạo xoay vần..."

-----

Đệ đề nghị Thi nữ chủ quán bỏ 2 chữ nghiệp chướng, nghe nặng tai... ra nông nỗi này cũng tại tỉ cứ luôn miệng nhắc 2 chữ đó.

Nghiệp chướng là cái chi chi?
Đệ đây ngay thẳng sợ gì vô duyên!

Đệ thấy rằng:

Chanh chua còn có vị thơm,
Người chua chẳng biết vị thơm chỗ nào???

Đệ thấy không hài lòng, không phục, những tưởng nơi đây hạ bút, nào ngờ phải hạ đao pháp. Thật chẳng ra làm sao.

PS: lao công quét rác như đệ thì văn thơ nó cũng chỉ như cái chổi, khẩu trang và cái xe đẩy thôi. Và đệ cũng nói rồi:

Văn chương sao lỡ móc người?
Văn chương sao để khóc cười chẳng phân!
Kẻ tám lạng, người nửa cân!
Đệ đây mong muốn tao nhân giảng hòa...
Sửa lần cuối bởi HoangHa vào lúc 02:51, 08/05/09 với 1 lần sửa.

Hình đại diện của thành viên
HoangHa
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1002
Tham gia: 21:40, 02/01/09
Đến từ: Hải Phòng

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi HoangHa »

Nhật ký đêm mưa...

Đã nửa đêm rồi nhưng tôi không thể chợp mắt nổi. Lắng nghe tiếng mưa mà chợt cảm giác buồn. Nỗi buồn của tôi không có trong đó chữ tủi, chỉ là chút bâng khuâng như đang thiếu vắng điều gì đó, "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Lượt lại những trang viết nơi đây, tôi thấy ấn tượng hai câu thơ trong chữ ký của Thi nữ chủ quán:

"Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa, xa lắm, nhớ ta không?"

Tuyệt quá, nó dường như đã nói đúng tâm trạng của tôi. Tôi cũng chợt nhớ đến Trần Hoài Thu với những dòng viết mộc mạc giản dị mà thấm đượm tình cảm:

"Có một không gian nào.. đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào.. sâu thẳm hơn tình thương"

Hình ảnh núi và sông trong câu thơ của Nàng dường như chỉ mang tính tượng trưng. Tôi hiểu Nàng muốn mượn hình ảnh núi sông như là một cách thể hiện "Chiều dài nỗi nhớ" và "Khoảng mênh mông tình thương". Khi 2 trái tim vẫn còn khoảng cách, thì khoảng cách đó sẽ mang tên là nỗi nhớ. Câu sau trong đoạn là một câu tự hỏi nhưng cũng là một câu hỏi, một lời nhắn nhủ và thoáng đâu đó sự giận hờn vô cớ.

Không ngần ngại, tôi mượn 2 dòng thơ của nàng nhắn gửi cho người "xa cách núi sông" của tôi...
Nhật ký đêm mưa.

Hình đại diện của thành viên
nncuong
Sáng lập
Sáng lập
Bài viết: 2570
Tham gia: 12:44, 03/09/08

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi nncuong »

Labatvi đã viết:@admin
Thứ nhất: tôi dùng văn thơ, cả lời văn, thơ có ý của nó cả....admin nghĩ thế nào mà cho là không hợp với lý thế? Hồ Xuân Hương có tục không mà văn vẫn lưu truyền....có lẽ admin chưa đủ nhận thức vấn đề này chăng?
thứ 2: tôi chỉ dùng một nick labatvi...ngoài ra không dùng nick nao khac, tôi có dùng IP có nhiều người sử dụng, admin không nên nói khi chưa rõ vấn đề, như thế không đủ tín nhiệm.
thứ 3, xoá bài của tôi, phải suy xét cho kỹ....cả mai hoa nữa, xoá rất vô lối, nếu còn tiếp tục tôi cũng không thiết tha với chỗ quan chả ra quan, lý trưởng chả ra lý trưởng.
Sau khi admin lên tiếng, tôi đã kiểm tra lại kỹ lưỡng. Dải IP của Việt Nam có thể có lúc trùng, nhưng rất có thể Nàng ở cùng cơ quan với bác Lã nên mới có chuyện như vậy.

Quay lại chuyện văn chương, chua ngoa như Xuân Hương thì phải có Chiêu Hổ. Nhưng Chiêu Hổ ngự được Xuân Hương bằng tài thơ của mình, chứ không phải bằng lời lẽ phi văn chương. Dùng thơ đối thơ, văn đối văn, chua ngoa đối chua ngoa, nhưng tuyệt đối không dùng cách nói của mấy bà chị ở Đồng Xuân để mang vào quán văn chương. Văn chương là dùng ý không dùng lời, bác cứ sổ toẹt ra thế thì mất cái phong vị của quán văn chương. Em cũng là đàn ông, em cũng ghét chị em chua ngoa lắm, nhưng lẽ ghét là để ghét thương ;;) ;;) ;;)

Điều hành viên Mai Hoa chỉ nên xóa những bài phi văn chương, không xứng với tao nhân thôi. Để không loãng chủ để, mời các tao nhân tiếp tục. Xua những lời khô khan trên đi, tiếp các tao nhân một tứ nhé:

Ai về nơi ấy cho xin
Nửa duyên ánh mắt, nửa duyên nụ cười
Ước gì lòng vẫn chơi vơi
Để nương theo mắt, để cười với duyên

Mai Hoa
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 636
Tham gia: 20:02, 25/01/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Mai Hoa »

@ Labatvi: thứ nhất Mai Hoa chịu trách nhiệm về việc xóa bài của mình. Lý do : sau khi Mai Hoa nhắc nhở bằng PM, Chủ quán nick Nàng đã công bố ngừng chiến từ post lúc 4:56pm, 06/05/09, sau đó nick Labatvi vẫn tiếp tục post khiêu khích, dùng các từ nhạy cảm "hàng họ..." thậm chí có nick đã viết "giống quán bán thịt..".

Việc tranh cãi chấm dứt ở đây, chủ topic đã đồng ý, Labatvi nếu tiếp tục chơi ở đây thì phải theo luật. Tất cả những bài khiêu khích hoặc có ý gây chuyện cãi nhau sẽ bị xóa. Nếu tiếp tục lạc đề Mai Hoa sẽ khóa topic.

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Nàng »

Ồ cái chữ ký.... thật là chẳng dám nhận vì đấy là người khác ký hộ. Trót tơ vương cái nỗi nhớ thì cũng nhiều buồn tủi nhưng mà có nhớ nó mới đẩy bình diện tâm hồn lên cao mà có thơ phú văn chương... nhớ để yêu hay nhớ để ghét cũng vậy mà thôi...

Đo chiều dài nỗi nhớ??? Nàng nghĩ đến câu hát về người con gái của ngày hôm qua... "Cuộc đời này dù ngắn, nhưng nỗi nhớ lại quá dài"... đã đủ để ước lượng được... chiều dài nỗi nhớ chưa hả Hoàng Hà...

Nói 1 câu thì nói nốt, nhân cảm xúc của Hoàng Hà về người xưa, Nàng ghi lại lời bài hát này lên đây..

Cô gái đến từ hôm qua

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua.

...

Nghe ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=HBiVGK8Y ... re=related

Có lần Nàng nói về ... Pipi tất dài và Công chúa Bong bóng mà Hoàng Hà có vẻ tự ái... nhừng mà này.. khi Hoàng Hà đến 1 tuổi nào đó... có thể bằng Nàng bây giờ hoặc ít hơn.. Hoàng Hà sẽ hiểu câu hát "Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài.. và cũng đã đủ lớn để mong bé lại"... ở trong tuổi thơ là mới thực sự là hạnh phúc đấy... Mà Hoàng Hà đọc truyện PIPI tất dài chưa nhỉ, PIPI tất dài, Truyện về thằng nhóc EMIL.. rất hay và.. cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, hihihi... nói về sách lại múa rìu qua mắt thợ ở đây rồi!

Hoàng Hà tìm nghe thử bài "Cô gái đến từ hôm qua" đi! nhớ nghe vào ... buổi đêm nhé!

Pipi Tất dài thì... nếu muốn Nàng sẽ tặng qua địa chỉ Công ty Phudongsoft... đọc cho nhớ tuổi thơ..

Hình đại diện của thành viên
HoangHa
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1002
Tham gia: 21:40, 02/01/09
Đến từ: Hải Phòng

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi HoangHa »

Tâm tình Thi nữ quán văn chương,
Đẹp trong như ngọc, sáng như gương!

Đệ cảm un nhạc phẩm Thi nữ đã gửi tặng. 10 ngày thân nữ dặm trường bụi cuốn, chắc hẳn cũng từng đứng ở một đầu của nỗi nhớ. Xin gửi lại những dòng viết giản dị mà thấm đượm tình cảm của Trần Hoài Thu và giai điệu ngọt ngào sâu lắng của Phan Huỳnh Điểu:

http://www.youtube.com/watch?v=o0bIOZmm9MA

..................................................

Bữa nay đệ cầm chổi đi lượn, có đôi chút chưa hài lòng, nên lại cầm chổi loẹt quẹt vài dòng:

Thày bói :>

Thày đi xem số người ta,
Xem xong cười bảo có ma trong nhà
Hai con phải cúng thôi nha
Cúng cho sớm sủa kẻo là vạ thân.
Hai con sao lại phân vân?
Ta đây đã phán, muôn phần chuẩn nha!
Con ma đang núp sau nhà...
Mau mau đặt lễ, ma tà sẽ tan!

Than ôi! tâm thày như than
Xem người như thể xem ngan xem gà...
Xem như thế, lúc về già:
Được hầu chúa Chổm chắc là khổ tâm!

Xem số cần có cái tâm
Tâm mà không sáng thì câm cho lành!


:(

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Nàng »

Huế...

Trầm mặc, cổ kính... những đền đài lăng tẩm

Cô đơn, lãng mạn... thi sĩ buồn bước trên lối mòn kinh thành xưa, hồn vấn vương bóng áo trắng nữ sinh Đồng khánh..

Du khách buồn, có nỗi đau nào nhân thế mới lướt qua. Huế xưa áo tím dịu dàng đài các, giờ ven đường bóng son phấn sao nhàu nhĩ bụi trần gian!

Huế buồn... buồn nhất là khi ngồi uống càphê trong những quán dọc sông Hương, nhìn sông lờ lững trôi.. ngắm mưa Huế... Nếu trên đời chỉ có 1 thứ được gọi là buồn, ắt hẳn đó là mưa Huế..

Nguyễn Văn Thương nổi tiếng với nhạc phẩm Đêm Đông, ít ai biết còn 1 ca khúc trước đó... có tên là Trên Sông Hương.. viết về Huế... giờ đây du khách ngồi ngắm Hương Giang trôi lờ lững mà lòng dìu dặt khúc nhạc xưa..

Chiều tàn trên bến Hương Giang lờ trôi
Bóng chim bay về chân núi xa vời
Chiều tàn trên bến mang theo hoàng hôn
Giòng sông buồn mơ chiếu áng mây hồng
Khóm lau mờ nghiêng mình bên dòng nước

Trên sông Hương, bến nước mờ chan chứa bao tình
Hằng Nga vừa lên...


...............

Đâu rồi một tà áo tím?

Long Trì
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 210
Tham gia: 21:01, 08/04/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Long Trì »

Bác Labatvi đã khăn áo tả tơi ra đi rồi còn lại sao thấy trống vắng thế nhỉ. Chẳng có ai họa với chị Nàng để cho quán hàng của chị ế chỏng chơ.
Đêm khuya thanh vắng chị nàng ơi
Sao chưa ngủ đi trắc trở gì
Để cho nhân thế còn say giấc
Áo tím sẽ về trong giấc mơ

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Nàng »

@Long Trì...

Để viết những gì mà mình tạm hài lòng... để hy vọng người khác đọc hài lòng cần có sự thảnh thơi, đầu óc tĩnh lặng.. nôm na là có hứng. Chứ Nàng lập quán, xướng 10 họa chỉ được 1 mà thấy gặp được duyên Bá Nha Tử Kỳ.. cũng là tốt rồi. Đông khách mà toàn "tương tàn", xướng họa mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ để cầu lấy mấy lời khen thừa thì Nàng cũng không... ham.

Qua trận tương tàn, thấy cần gột rửa văn phong nên tạm tĩnh tâm, cũng có ý chờ "thời lai" gặp kẻ mắt xanh để góp chút gọi là... "mua vui cũng được một vài trống canh" cho diễn đàn. Chứ viết để câu khách thì với Nàng đây có khó gì... Nàng viết trước tiên phải tự hài lòng khi đọc lại, có khi viết xong đọc lại tự mình thấy chán lại thôi không post.

Lão Nông
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 408
Tham gia: 18:05, 05/01/09

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....

Gửi bài gửi bởi Lão Nông »

Lão đi lang thang đây đó, một ngày kia trong buổi chiều tà, tự nhiên thấy một cụ già râu tóc phơ phơ bạc, tay nâng chén rượu, tay vẩy thẻ hương, mặt mũi thê lương ảm đạm, đứng ở bên phố Hà Đông lẩm nhẩm đọc gì đó cứ như bùa chú bắt ma. Lão lấy làm lạ mới ghé lại gần, thì thấy cụ già hoá ra đang đọc văn tế văn điếu. Sau đây xin chép nguyên xi để các bạn cùng đọc. (Bài này lão đã đăng 1 lần ở bên trang của bác Sư Thiến).

Điếu Hà Tây tỉnh
[/color]
Hỡi ôi!

1. Thế cục xoay vần, càn khôn dời đổi, bước thịnh suy hồ dễ mấy ai hay.

Mở cửa bốn phương Nam Bắc Đông Tây, luồng gió mới thổi qua miền quê lụa.

2. Đã từng trải bao nhiêu cơn sóng gió, tưởng vĩnh hằng trụ lại với thời gian.

Ai ngờ đâu bèo dạt mây tan, một quyết định tiến về miền ký ức.

Nhớ linh xưa!

3. Sừng sững Ba vì trấn biên cương phía Bắc, Thánh Tản viên uy ngự chốn linh thiêng;

Một rẻo Tây Nam mây núi nước miên miên, Hương Tích động mở một trời Phật pháp.

4. Dòng Đà Giang độc lưu lên phía Bắc, sông Tích hiền tuôn chảy xuống miền Nam.

Sông Đáy trong kết bạn với Nhuệ Giang, ôm ấp trọn cả bình nguyên trù phú.

5. Suối Yến mơ ngọt ngào quyến rũ, nụ cười ai ngây ngất nón Ba tầm.

Tiếng ai ca vắt vẻo giữa rừng xuân, trái mơ vàng mọng căng điều mơ ước.

6. Chùa Tây Phương giữa một miền non nước, bao năm rồi La Hán vẫn lặng im;

Đất Bối Khê cung kính vị thánh hiền, nhận liền anh chùa Trăm gian linh ứng.

7. Trúc Lâm Môn bàn tay ai gây dựng, Vũ Khắc Trường ngồi đó với thời gian

Vũ Khắc Minh kế tục hóa Kim Cương, Chùa Đậu lành trở thành miền cổ tích.

8. Đền Đông quan thênh thang và cô tịch, hương khói say phơ phất bóng cửu trùng.

Tiếng đàn bay giữa Đại Lộ mênh mông, nhịp phách tiên nâng hồn người lên cõi.

9. Dòng Nhị hà xôn xao sóng dội, phù sa hồng kết thành bãi Tự Nhiên

Có ai người dội gáo nước linh thiêng, thăng hoa hết tình yêu và số phận.

10. Thấy đâu đây túp lều tranh yên ấm, trái tim vàng Chử Đồng Tử -Tiên Dung

Sáo diều ai tha thiết giữa tầng không, hay hát khúc quần tiên ngày khánh hội.

11. Đất Đường Lâm bàn tay nào đắp đổi, đá ong xây ngôi vị của hai vua

Dòng sữa nào nuôi dưỡng tự ngàn xưa, phủ Thường Tín sinh sáu ba Tiến sĩ.

12. Núi sông hùng vĩ, đất anh linh vạn thủa vẫn anh linh

Tiên địa tinh minh, đời khang thái muôn năm còn khang thái.

13. Lụa Hàng Vân bàn tay ai kết sợi, áng tơ mềm vấn vít đất Hà Đông

Gạo tám thơm dâng ngan ngát hương nồng, ai là người ươm gieo vùng Chợ Cháy

14. Vành nón xinh nghiêng nụ cười con gái, ai là người cặm cụi giữa làng Chuông?

Bàn tay ai đơm kết sợi chỉ hồng, thu hương sắc về khung thêu Quất Động?

15. Cả vũ trụ bao la thơ mộng, tranh sơn mài Duyên Thái gói vào trong

Muôn thần linh Nam Bắc Tây Đông, thợ Sơn đồng gọi về từ gỗ đá.

16. Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá, tà áo dày bay hương sắc Việt Nam

Đất Phú Vinh chau chuốt mỗi sợi nan, kết mây tre thành diệu huyền vĩnh cửu

17. Mộc Chàng Sơn đem phụng long hoa điểu, châu tuần về tô điểm cõi linh thiêng

Tiếng thoi ai rắc ngọc đất quê hiền, khách tha hồ nhặt go từ Phùng Xá.

18. Con ốc nào mang mây trời biển cả, thổi hồn vào đồ khảm làng Chuyên

Bàn tay nào nơi Thượng Hiệp bình yên, điểm linh nhãn cho muôn loài muông thú.

19. Giang sơn quyến rũ

Nhân vật tài hoa

20. Muôn năm rồi theo bước ông cha, vì Thủ đô đem thân làm cửa ngõ.

Tấm lòng son trời cao còn soi tỏ, gậy Trường sơn in dấu đất quê hương.

21. Chiến tranh ư, trai tráng khắp làng thôn, nắm tay nhau hát bài ca Vệ quốc

Bỏ lại sau lưng mái tranh nghèo xơ xác, nguyện đem về cho Tổ quốc Vinh quang

22. Hồn bay theo cánh gió đại ngàn, xá chi thân vùi sâu ba thước đất.

Tấm bia lạnh nơi nấm mồ đóng chặt, lại mở ra cả chân lý tự do

23. Hòa bình ư, lại khúc hát đưa đò, lái thuyển đời vào giữa dòng đời mới.

Đất cha ông đã bao đời đắp đổi, nay hiến dâng cho sự nghiệp sang trang

24. Dù chẳng còn đâu nữa lũy tre làng, dù sáo diều không còn nơi ca hát.

Dù thôn hương chẳng còn đường gạch lát, dù chơi vơi giữa thế giới thương trường

25. Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương

Luôn đầy ắp dù đầy vơi cuộc sống.

Than ôi!

26. Núi vẫn cao trời xanh kia vẫn rộng, mà địa đồ rơi mất chữ Hà Tây

Đông còn đây Đoài cũng vẫn còn đây, mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội

27. Cô gái quê dịu dàng nơi bến đợi, đã sang sông xao xuyến một chuyến đò;

Niềm vui kia chẳng khỏa hết âu lo, phận làm dâu mấy người hay họa phúc

28. Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay ké ghế ngồi chơi?

Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi, còn ruộng đất hay hóa thành vô sản?

29. Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu bền không khi biến ngõ thành nhà?

Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua, phận làm hai đã bá truyền đại chúng.

30. Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng, hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo.

Ai bảo rằng kẻ cả chẳng gieo neo, khi chứng kiến nhà giàu kia cũng khóc.

Nhưng thôi thôi!

31. Chân đã bước có nề chi khó nhọc, ai bảo rằng phận dưới chẳng có công?

Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương, ai dám nói Thủ đô không nhờ cậy

32. Sông Hồng dữ có hiền hòa sông Đáy, Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh

Chùa Một cột như một đóa hoa sen, được hái về từ Phật đài Hương tích

33. Dáng ai đi trong ngàn năm thach lịch, tà áo nào không phải lụa Hà Đông

Nhà ai cao ngất ngưởng giữa không trung, móng nào xây trên đất miền Hòa lạc

34. Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác, giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng

Tới Thủ đô có thủy bộ đôi bên, dắt hồn người vào bao miền hương sắc

35. Đáo giang tùy khúc, luôn nhớ câu Hữu xạ tự nhiên hương

Nhất phẩm thiên lương, từng ghi dạ Phúc đức tòng tại mẫu.

36. Đem thân về cùng Thủ đô yêu dấu, cũng tự hào hộ đối môn đăng

Bỏ lại sau một quá khứ mênh mông, tránh sao khỏi chút niềm day dứt

Hà Tây ơi!

37. Đưa người về một miền ký ức, Quốc Hương còn “Chiếc bóng thoi đưa”

Hay đời thường sớm nắng chiều mưa, chỉ “Sông Tích, sông Đà giăng lụa”

38. Nguyễn Khắc Hiếu còn ngồi đâu đó, gan Tản Đà sông núi hóa thành tên

Ức Trai xưa vẫn còn đó uy nghiêm, tâm vẫn sáng như sao Khuê buổi sớm.

39. Cánh hạc trắng bay về miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây

Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay, chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ

40. Tiễn người đi thắp hương lòng cháy đỏ, cho tình người bát ngát một trời thương

Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương, lập tượng đài trong chập chùng bể nhớ

41. Dù ở đâu giữa đất trời muôn thủa

Xin người về chứng giám Hà Tây ơi!



Thượng hưởng!

Cụ già đọc xong đến đó, tay nâng chén rượu, không uống mà trút xuống đất, chợt gió lạnh nổi lên, cát bay mịt mù, trong vầng gió cát chợt vẳng nghe tiếng cười lạnh lẽo. Lão dụi mắt, thoáng một cái tất cả đã biến đi sạch sẽ, người đi đường vẫn chẳng thấy ai có phản ứng gì. Lão giật mình, không lẽ mình nằm mơ giữa ban ngày....

Đã khóa