Đời người như một giấc mơ thôi
Bao nhiêu cay đắng ở trên đời
Đã biết thế rồi sao không tỉnh
Hạc vàng thủa trước cưỡi mây chơi
Biết là huyễn hoặc ở trên đời
Hoa rơi nước chảy mặc kệ thôi
Ái ân trần tục thời buông bỏ
Thang dây tìm nẻo, bước lên trời
Ái chà, Lão Huyền Cơ này không đi xem bói, gieo quẻ, đoán chuyện chồng con cho thiên hạ, bon chen vào chốn văn trường làm chi... Hic... Lão hoạ lại thơ XY-XX của Nàng, ý thì tạm được, nhưng thật đáng tiếc, "hoạ" thơ "thất vận"....đáng tiếc...đáng tiếc.
Mừng Quán thơ của Nàng hôm nay lại mở cửa đón khách, tao nhân mặc khách lại dập dìu, thôi thì hãy tạm gác lại nhưng bon chen nghiêng ngả đời thường mà vui với Thơ, với Rượu... Đã mang danh là Khách Thơ, ai lỡ lòng nào hờ hững với "trăng nước Tần Hoài" như thế....
Lão cũng có đôi vần hoạ lại....
Chả tin.. chỉ biết có mơ thôi
Vật vã bao nhiêu với cuộc đời
Còn trách trần gian này bạc bẽo?
Xem ra chẳng khác cánh bèo trôi.
Ai có hứng, vào đây đối ẩm với Đồ ta....
Thỉnh!
Chà,
Làm thơ lỡ vận bị bắt giò. Thẹn quá, thẹn quá. Nay vào quán xin được chữa lại.
Đời người ngắn tựa giấc mơ thôi
Chua chát làm chi chẳng nhẹ lời
Đã biết nghiệt cay càng oan trái
Chi bằng buông bớt luống thảnh thơi
Nhà cháu đương đi buôn thấy mệt quá thấy quán bên đường hôm nay vắng khách ghé vào xin miếng nước...
Chủ quán đi đâu chẳng thấy (ở) nhà
Khách thì mệt mỏi quãng đường xa
Đến đây xin ngồi chơi chút đỉnh
Thả chút thơ thơ kiếm tí chà
Hầy dà!!!
Chủ quán cho xin bình chà nào! Khát quá khát quá khát quá...
Chà, giờ Lái Trâu cũng ngâm vịnh, trăm hoa đua nở, nhà nhà làm thơ..
Mà Lái trâu cục mịch làm thơ yết hậu ... thừa còn châm chước, Lão Đồ già còn làm thơ ... thừa câu thừa ý thì rõ là!!
Mà vừa mới chê người ta làm thơ thất vận...
Chỉ cần thế này thôi:
Cái gã Lái Trâu mới thật là...
Người ta đang tán tỉnh người ta,
Cớ chi ngứa mép xăm xoi thế
Ra!!!!!
Hehehe
Rõ là lão Đồ dở
Nỏ mồm đuổi khách thơ
Miệng lưỡi chua như mẻ
Dơ!!!
Đêm khuya thanh vắng, ngồi đọc Nam Cao lại nghĩ vẩn vơ... thương cho thị Nở...
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em xắn lệnh nhiều khi cũng tình.
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền.
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo
Cái tên thơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao.
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen thay Con Tạo khéo bày
Nồi này thì úp vung này chứ sao!
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đẫm quá, trăng sao lại mờ
Người ta, mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh.
Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
Nàng đã viết:Chà, giờ Lái Trâu cũng ngâm vịnh, trăm hoa đua nở, nhà nhà làm thơ..
Mà Lái trâu cục mịch làm thơ yết hậu ... thừa còn châm chước, Lão Đồ già còn làm thơ ... thừa câu thừa ý thì rõ là!!
Mà vừa mới chê người ta làm thơ thất vận...
Chỉ cần thế này thôi:
Cái gã Lái Trâu mới thật là...
Người ta đang tán tỉnh người ta,
Cớ chi ngứa mép xăm xoi thế
Ra!!!!!
Hehehe
Rõ là lão Đồ dở
Nỏ mồm đuổi khách thơ
Miệng lưỡi chua như mẻ
Dơ!!!
Cứ tưởng Nàng lịch duyệt phong trần, bao năm lăn lộn chốn văn trường thì đọc thơ thời phải hiểu ý, hoá ra...Nàng rõ thật là....ngây thơ quá, ta đâu có làm thơ yết hậu, ta nhại lời của Lái Trâu đó thôi. Văn chương đối đáp với Lái Trâu ... nó phải thế. Nàng không biết ông bà vẫn có câu :
Thật thà cũng thể Lái Trâu
Yêu nhau cũng thể nàng dâu - mẹ chồng
Mà sao Nàng có vẻ bênh vực cái lão Huyền Cơ thế nhỉ? hic... hay lá có tình ý gì chăng?
Nàng đã viết:Đêm khuya thanh vắng, ngồi đọc Nam Cao lại nghĩ vẩn vơ... thương cho thị Nở...
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em xắn lệnh nhiều khi cũng tình.
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền.
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo
Cái tên thơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao.
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen thay Con Tạo khéo bày
Nồi này thì úp vung này chứ sao!
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đẫm quá, trăng sao lại mờ
Người ta, mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh.
Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
(Nỗi lòng Thị Nở - )
Uh...đọc bài thơ này mà ngậm ngùi thay...cám cảnh nhân tình thế thái. Ở trên đời, đến Thị Nở còn nói được : Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh ...
Vậy mà...