Gớm, cảm ơn nhà Đồ bằng cái lọ. Nàng đây nghĩ sự nhân tình thế thái lạt như nước ốc bạc như vôi mới vô đây mở quán, chứ có phải ngồi đây than sầu tiếc thảm ba cái chuyện Tây Hiên... Nàng giờ vui chơi đàn ca sáo nhị ở đây, kệ cái nhân tình thế thái ngoài đời. Ngẫm thấy cụ Trứ nói đà chí lý
Gớm chết nhân tình thế thái
Nhạt nồng coi chiếc túi đây vơi
Trông tốt mầu lựa ý theo hơi
Giọng thù phụng ngọt ngào đủ mực
Khi giở quẻ sa mày nặng mặt
Thói đảo điên khủng khỉnh không dời
Nghe ra thời cũng buồn cười
Nghĩ lại từ đây phải chạy
Buộc chỉ cổ tay chừa trước ấy
Chống rèm con mắt ngắm sau này
Việc trăm năm ngày tháng hãy dài
Đường kim cổ hẳn nhiều lúc gặp
Thôi cũng chớ can chi mà gấp
Bỗng bồn chồn hấp tấp khéo xinh
Gớm cho thế thái nhân tình.
Đọc mấy dòng viết cho chị Mai Hoa mà hãi, Đồ già cung cách thì áo nâu guốc mộc kẹp nách quyển Kiều du sơn ngoạn thủy, mà không chừng cũng....
Lắng tai, non nước......... nghe chừng nặng
Chớp mắt trăng hoa......... giả cách nhèm
Liếc trong giá đáng mấy mười mươi,
Đem lạng vàng mua mấy tiếng cười.
Giăng xế nhưng mà cung chẳng khuyết,
Hoa tàn song lại nhuỵ còn tươi.
Chia đôi duyên nọ đà hơn một,
Mà nét xuân kia vẹn cả mười.
Vì chút tình duyên nên đặm thắm,
Khéo làm cho bận khách làng chơi.
Xem ra cụ nào cũng thích đào cả...từ cụ Tú, cụ Trứ...đến cụ Đồ, cụ Lã....hihi
Lai có câu rằng:
Trong lai láng biết tránh đâu cho khỏi
Càng tài tử càng nhiều tình ái...
Kính lão đồ 1 ly mỹ tửu....vì có câu rằng: Dục phá thành sầu tửu vi binh...
Mai Hoa đã viết:Lão Đồ vào post một bài, Mai Hoa nhìn thấy cái nguy cơ Tao Nhân Mặc Khách Tương phùng biến thành Tao Nhân Mặc Khách Tương tàn dễ xảy ra lắm.
Xưa nay các áng văn thơ hay đều do buồn và hận mà ra. Mấy bài thơ vui thì chỉ để "gặp nhau cuối tuần" thôi.
Mai Hoa lại xoá bài của Lã?...hic...thôi...Lã đền bài khác vậy?...
Khi xưa cụ Tú...đi hát mất ô...có làm bài thơ về cái cảnh phong lưu của cụ...nhớ được vài dòng...xin chép lại:
......
Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ỡm ờ không thưa.
Chỉ e rày gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình ?
Lã tôi nghĩ...cô em lấy ô để anh còn quay lại mà thôi....coi như đánh dấu bôi vôi...
Các cụ đàn đúm, quỵt tiền như ai....cho nên chủ quán có vấn đề khi khách thơ không trả nổi tiền, tình thì cũng nên đánh chữ đại xá cho....
Chủ quán Nàng PM thắc mắc hỏi tôi về nội dung của bài bạn Lã Bất Vi mà tôi xóa.
Bạn Lã bất vi, tôi xóa bài bạn vì bạn có nói topic này là nơi "đĩ miệng". Tôi cho rằng có thể bạn nghĩ thế và bài viết của bạn chỉ là đĩ miệng chứ không nghiêm túc, tuy nhiên nếu không phạm luật thì không có lý do gì để xóa . Còn những người tham gia topic này, họ chắc chắn không có thời gian để "đĩ miệng" với bất kỳ ai.
Tôi xóa vì nhiều người khác khi đọc bài bạn có thể hiểu sai về topic và những người viết bài trong này.
Cám ơn Mai Hoa đã xoá bài của tôi....để tôi thoát cái tội danh đĩ miệng.
Ơn trọng như núi Lã chẳng có gì báo đáp....xin chép bài thơ tặng lại để tỏ nỗi niềm:
Ước gì ta hoá ra dưa
Để cho người tắm nước mưa chậu đồng !
Ước gì ta hoá ra hồng
Để cho người bế người bồng trên tay !
Uoc gì ta hóa ra cồng
Để cho người đấm người đè luôn luôn!
Chủ quán đâu rồi....chả cho ta chén rược nhạt được sao? Lã ta có ăn quỵt nàng đâu?
Mấy hôm gác bàn phím chu du thiên hạ, ở nhà kẻ trộm bẻ khoá quán văn chương ăn trộm mất topic Sở Khanh của Mai Hoa. Hic, âu cũng là cái số Topic ấy đoản thọ... khi lập không gieo quẻ Thái Ất!
Lã Bất Vi khỏi cần cảm ơn, ở Quán Văn chương này bạn cứ mặc sức trổ tài buông bút văn chương thi phú đàn ca sáo nhị, nhưng mà làm Trai thấy Quần thoa cũng nên lùi 1 bước chứ cứ tám lạng nửa cân thế, có ngày thành ra Quán văn chương tương tàn là không tránh khỏi.
Chả phải chê nhưng chỗ nào lắm đàn bà là mệt, thế mới thông cảm các vua chúa ngày xưa cai quản hậu cung cũng chả sướng gì!
Dăm hôm lang thang, nhặt nhạnh được đôi vần...
Hết rạng bình minh đến xế tà
Dặm trường mỏi mệt những sân ga
Tàu đi xuôi ngược rồi về bến
Lữ khách dừng đâu cũng chẳng nhà
Này phố này thôn này núi sông
Dù mặt từng quen vẫn lạ lòng
Rèm buông dạ chủ che im ỉm
Tình khách làm sao gởi mặn nồng ?
Đâu lửa đoàn viên ấm mái sương ?
Nào hương tri kỷ ngát đêm trường ?
Mưa rơi sũng lạnh lòng cô khách
Quán trọ nằm mơ lửa cố hương
Hết sân ga lại đến sân ga
Lạnh nhạt thờ ơ khách lại qua
Tấm thân cô lữ đường thiên lý
Bóng ngã đìu hiu lạnh nắng tà
Lã Bất Vi khỏi cần cảm ơn, ở Quán Văn chương này bạn cứ mặc sức trổ tài buông bút văn chương thi phú đàn ca sáo nhị, nhưng mà làm Trai thấy Quần thoa cũng nên lùi 1 bước chứ cứ tám lạng nửa cân thế, có ngày thành ra Quán văn chương tương tàn là không tránh khỏi.
cũng phải thôi...Họ Lã viết ở đâu...là có oánh nhau ở đó...các cô nương kiểm điểm...cũng xin nhận lỗi...
Nghĩ mà khóc thương có 2 cai topic...
1 cái thì:
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng, trổ hoa vàng bên suối để ong bay...
Cúc gặp phải bão...rụng mất rồi...trách sao đời mưa gió....
1 cái thì: kẻ trộm bẻ khoá....
Hôm nay Họ lã thấy tội mình gieo gió...cũng mủi lòng lắm....mong các mỹ nhân đánh chữ đại xá cho... Le nào Labatvi chuyên uống rượu quỵt...mà chủ quán chả bán cho nữa....
Nghe lời Mai HOa...từ nay ....thôi....kệ các cô... tặng các cô mấy vần thơ N. Bính:
"Đời em là một vườn hoa nở
Bướm hẹn về, rồi bướm nói điêu..."