Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chà chà...Lão CODE dạo này cũng...văn chương gớm! Định bỏ nghề i tờ để bon chen chốn văn trường àh? xem ra lão còn mơ mộng lắm, đọc thơ toàn thấy ... khế với chanh, chứ chả như Đồ tôi đây, bao năm vật vã với đời, bạc mặt vì miếng cơm manh áo, văn chương nó cay nghiệt lắm.
Ấy, nhân lúc "tàn canh rượu tỉnh" nằm nghĩ vẩn vơ "giật mình mình lại thương mình bấy nhiêu", mới hay :
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì
Hic, cứ mãi mê với văn chương thi phú, ngoảnh mặt lại bóng chiều đà ngang cửa, tuyết sương đã nhuộm nửa mái đầu. Buồn lắm thay! Buồn lắm thay!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang
Bon chen với đời mới hay nhân tình bạc bẽo, mới ngày nao say đắm bên nhau, thề non hẹn biển, đá nát vàng phai, rồi ra lại phụ lòng nhau. Cay đắng lắm! cay đắng lắm! Lão tiếc thời gian mà làm gì....
Dưng mà thôi, cái bài thơ của Lão hôm nay làm ta nhớ lại thủa xa xưa, cái thời "áo trắng đơn sơ mộng trắng trong". Ngày ấy, Đồ ta vẫn cón"trong trắng" lắm, văn chương cứ là lãng mạn khong để đâu hết, chứ chả như bây giừ :
Bản tình ca anh viét cho em
Là áo, là cơm, là gập ghềnh của nổi trôi số phận
Chép lại bài thơ này để mọi người đọc giải sầu với Đồ ta:
Bản tình ca anh viết cho em
Không có những cung bậc êm đềm, những vần thơ cháy bỏng
Chỉ có nỗi buồn mênh mông sâu thẳm
Của hai ta tình yêu đến muộn màng
Bản tình ca anh viết cho em
Không phải bài ca của hào hoa nét nhạc
Đó là những đắng cay của cuộc đời đen bạc
Ta cho nhau, nước mắt những đêm trường
Bản tình ca anh viết cho em
Không mộng mơ như ngày nao em đã từng say đắm
Đó là sự thật của bao nhiêu dằn vặt
Của đau thương, lầm lỡ một cuộc tình
Bản tình ca anh viết cho em
Không phải mộng tương lai như ngày xưa người đã nói
Chỉ có những lo toan của dòng đời bươn chải
Tất cả chông gai ta nhận hết về mình
Bản tình ca anh viết cho em
Là bản tình ca của hạnh phúc mong manh trước bao nhiêu sóng gió
Chồng chất lên là những tầm thường bé nhỏ
Trao cho nhau chỉ là những giọt buồn
Bản tình ca anh viết cho em
Là áo, là cơm, là gập ghềnh của nổi trôi số phận
Là thất vọng khi dối gian quay mặt thật
Tất cả trao cho người, còn với ta...con số ấy bằng không.
Bản tình ca anh viết cho em
Là tất cả sạn chai trong trái tim rỉ máu
Mang nặng suốt cuộc đời một nỗi buồn đau đáu
Khi bài ca là tất cả những nốt trầm....
Hôm nay, ta sẽ mang rượu của chủ quán để uống với đắng cay của quá khứ, chua chát của cuộc đời và ngọt ngào của hoài niệm tình đầu....
Ấy, nhân lúc "tàn canh rượu tỉnh" nằm nghĩ vẩn vơ "giật mình mình lại thương mình bấy nhiêu", mới hay :
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì
Hic, cứ mãi mê với văn chương thi phú, ngoảnh mặt lại bóng chiều đà ngang cửa, tuyết sương đã nhuộm nửa mái đầu. Buồn lắm thay! Buồn lắm thay!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang
Bon chen với đời mới hay nhân tình bạc bẽo, mới ngày nao say đắm bên nhau, thề non hẹn biển, đá nát vàng phai, rồi ra lại phụ lòng nhau. Cay đắng lắm! cay đắng lắm! Lão tiếc thời gian mà làm gì....
Dưng mà thôi, cái bài thơ của Lão hôm nay làm ta nhớ lại thủa xa xưa, cái thời "áo trắng đơn sơ mộng trắng trong". Ngày ấy, Đồ ta vẫn cón"trong trắng" lắm, văn chương cứ là lãng mạn khong để đâu hết, chứ chả như bây giừ :
Bản tình ca anh viét cho em
Là áo, là cơm, là gập ghềnh của nổi trôi số phận
Chép lại bài thơ này để mọi người đọc giải sầu với Đồ ta:
Bản tình ca anh viết cho em
Không có những cung bậc êm đềm, những vần thơ cháy bỏng
Chỉ có nỗi buồn mênh mông sâu thẳm
Của hai ta tình yêu đến muộn màng
Bản tình ca anh viết cho em
Không phải bài ca của hào hoa nét nhạc
Đó là những đắng cay của cuộc đời đen bạc
Ta cho nhau, nước mắt những đêm trường
Bản tình ca anh viết cho em
Không mộng mơ như ngày nao em đã từng say đắm
Đó là sự thật của bao nhiêu dằn vặt
Của đau thương, lầm lỡ một cuộc tình
Bản tình ca anh viết cho em
Không phải mộng tương lai như ngày xưa người đã nói
Chỉ có những lo toan của dòng đời bươn chải
Tất cả chông gai ta nhận hết về mình
Bản tình ca anh viết cho em
Là bản tình ca của hạnh phúc mong manh trước bao nhiêu sóng gió
Chồng chất lên là những tầm thường bé nhỏ
Trao cho nhau chỉ là những giọt buồn
Bản tình ca anh viết cho em
Là áo, là cơm, là gập ghềnh của nổi trôi số phận
Là thất vọng khi dối gian quay mặt thật
Tất cả trao cho người, còn với ta...con số ấy bằng không.
Bản tình ca anh viết cho em
Là tất cả sạn chai trong trái tim rỉ máu
Mang nặng suốt cuộc đời một nỗi buồn đau đáu
Khi bài ca là tất cả những nốt trầm....
Hôm nay, ta sẽ mang rượu của chủ quán để uống với đắng cay của quá khứ, chua chát của cuộc đời và ngọt ngào của hoài niệm tình đầu....
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Em có biết thơ phú gì đâu, lục lại đám giấy cũ định bán đồng nát thì tìm thấy bài thơ thời học sinh đó mà. Tự dưng kỉ niệm cũ ào về nên rẽ vào quán thơ làm chén nước cho vui thôi.Ong_Do đã viết:Chà chà...Lão CODE dạo này cũng...văn chương gớm! Định bỏ nghề i tờ để bon chen chốn văn trường àh? xem ra lão còn mơ mộng lắm, đọc thơ toàn thấy ... khế với chanh, chứ chả như Đồ tôi đây, bao năm vật vã với đời, bạc mặt vì miếng cơm manh áo, văn chương nó cay nghiệt lắm.
Ấy, nhân lúc "tàn canh rượu tỉnh" nằm nghĩ vẩn vơ "giật mình mình lại thương mình bấy nhiêu", mới hay :

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chà, 1 tuần nay Nàng bỏ diễn đàn bỏ quán lăn lộn vì miếng cơm manh áo, có chút vốn mà duy trì quán. Chứ tuyền uống chịu thế này mà chả dày vốn có mà phá sản sớm.
Em thật các bác, thấy các bác hoài niệm tình cũ mà em .... thấy tủi. Đời em tòan gặp Sở Khanh, tẩy não chả hết chứ nào có dám nhớ nhung gì. Cơ mà các bác vào quán có đôi dòng san sẻ, em cũng xin mời lại đôi chén. Trước là cảm cái ơn cho em đọc thơ, sau là em cũng hiểu chút nỗi lòng của các bác...
Tình của Cường vô tư như con dế
Gái của Cường hay dỗi hay hờn
Tình của Đồ mênh mông nhưng hơi buồn
Gái của Đồ nghe chừng là bạc phận
Tình của Cường hơi đậm màu ẩm thực
Mới xì tin đã sớm nghiện của chua
Tình của Đồ lúc nắng lúc mưa
Đọc 6 khổ không hiểu mưa hay nắng
Nhưng túm lại Tình Cường là bằng phẳng
Bây giờ Cường chỉ tiếc tí thôi
Còn tình Đồ thì có vẻ nổi trôi
Tuy lắm vị(1) nhưng xem ra vật vã .
(1) - Đồ viết:… uống với đắng cay của quá khứ, chua chát của cuộc đời và ngọt ngào của hoài niệm tình đầu....
Em thật các bác, thấy các bác hoài niệm tình cũ mà em .... thấy tủi. Đời em tòan gặp Sở Khanh, tẩy não chả hết chứ nào có dám nhớ nhung gì. Cơ mà các bác vào quán có đôi dòng san sẻ, em cũng xin mời lại đôi chén. Trước là cảm cái ơn cho em đọc thơ, sau là em cũng hiểu chút nỗi lòng của các bác...
Tình của Cường vô tư như con dế
Gái của Cường hay dỗi hay hờn
Tình của Đồ mênh mông nhưng hơi buồn
Gái của Đồ nghe chừng là bạc phận
Tình của Cường hơi đậm màu ẩm thực
Mới xì tin đã sớm nghiện của chua
Tình của Đồ lúc nắng lúc mưa
Đọc 6 khổ không hiểu mưa hay nắng
Nhưng túm lại Tình Cường là bằng phẳng
Bây giờ Cường chỉ tiếc tí thôi
Còn tình Đồ thì có vẻ nổi trôi
Tuy lắm vị(1) nhưng xem ra vật vã .
(1) - Đồ viết:… uống với đắng cay của quá khứ, chua chát của cuộc đời và ngọt ngào của hoài niệm tình đầu....
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hic, em leo 14 tầng lầu mới mò vào được đến đây bon chen tý! Mà cầu thang nhà người ta là thang máy, nghèo nàn lạc hậu lắm thì là cầu thang gỗ, cốt thép, xi măng,...chứ cầu thang nhà Nàng bằng...cột tre đực được buộc bằng...dải yếm! Đến em, mò lên cũng khó, chứ các tao nhân mặc khách, sau khi ngâm thơ, thưởng tửu xong, chuếnh choáng, chắc phải bò hay gì gì khác bằng tất cả các chi còn lại....hehe! Thôi em chả dám nói nữa, kẻo lại mang tiếng dân Vườn chuối, hic!
Cảm cái tâm hồn với Đường thi của chủ quán, văn tài quỷ khốc thần sầu của các tao nhân mặc khách quán này, em xin góp vui bằng một bài thơ luật Đường của...Bà chúa thơ Nôm:
QUÁN KHÁCH
Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo quán cheo leo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xo kẽ kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba chạc cây xanh hình uốn éo,
Một dòng nước biếc cảnh leo teo.
Thú vui quên cả niềm lo cũ,
Kìa cái diều ai nó lộn lèo.
Chúc các bác dzui dzẻ, em lượn
Cảm cái tâm hồn với Đường thi của chủ quán, văn tài quỷ khốc thần sầu của các tao nhân mặc khách quán này, em xin góp vui bằng một bài thơ luật Đường của...Bà chúa thơ Nôm:
QUÁN KHÁCH
Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo quán cheo leo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xo kẽ kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba chạc cây xanh hình uốn éo,
Một dòng nước biếc cảnh leo teo.
Thú vui quên cả niềm lo cũ,
Kìa cái diều ai nó lộn lèo.
Chúc các bác dzui dzẻ, em lượn

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chủ quán hiếu chiến quá, cam ngọt chả mời lại toàn mời cam chua? Thầy Lã ghê răng bỏ đi, bác Cường ngửi tí mùi chứ chả dám xơi, chắc chờ Ong_do về sẽ tương tàn ác đây!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Mai hoa nữ sĩ chưa hiểu Đồ ta rồi. Ta chỉ là một tên hàn sĩ, áo vải phong trần. Chỉ vì trót mang lòng đa đoan với văn chương:
Chút thơ vô mệnh lụy phần
mà ham thúng mủng mấy lần đẻ đau...
Cụ Bính khi xưa đã phải than:
Ai bảo mắc vào duyên bút mực
Suốt đời mang lấy số long đong
Người ta đi kiếm giầu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông
Đã biết văn chương là nghiệp, vậy sao nữ sĩ lại dụng hai chữ "tương tàn". Cái câu chuyện "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" của cụ Nguyễn chưa đủ đau lòng mấy trăm năm tao nhân mặc khách hay sao?
Ta chẳng muốn giống nàng Tiểu Thanh:
Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chương một thủa đốt còn vương...
Thôi, nữ sĩ uống với ta một chung, mấy khi được hầu chuyện nữ sĩ, hân hạnh lắm lắm cho Đồ tôi. ở đời :
Bá Nha thủa trước còn Chung Tử
Kim Trọng đời nay hết Thúy Kiều.
Nào mời nữ sĩ, thỉnh!
Chút thơ vô mệnh lụy phần
mà ham thúng mủng mấy lần đẻ đau...
Cụ Bính khi xưa đã phải than:
Ai bảo mắc vào duyên bút mực
Suốt đời mang lấy số long đong
Người ta đi kiếm giầu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông
Đã biết văn chương là nghiệp, vậy sao nữ sĩ lại dụng hai chữ "tương tàn". Cái câu chuyện "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" của cụ Nguyễn chưa đủ đau lòng mấy trăm năm tao nhân mặc khách hay sao?
Ta chẳng muốn giống nàng Tiểu Thanh:
Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chương một thủa đốt còn vương...
Thôi, nữ sĩ uống với ta một chung, mấy khi được hầu chuyện nữ sĩ, hân hạnh lắm lắm cho Đồ tôi. ở đời :
Bá Nha thủa trước còn Chung Tử
Kim Trọng đời nay hết Thúy Kiều.
Nào mời nữ sĩ, thỉnh!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hôm nay buồn quá Nàng ạ. Ra nhìn trời Trăng không có, Sao cũng không, trước nhà thì có cái ruộng rau, chỉ nghe có tiếng dế kêu, đôi khi nghe tiếng chão chuộc văng vẳng; rượu thì cũng không có uống cho say đi mà ngủ quên hết sự đời; hồng nhan tri kỷ thì càng không bởi cái mệnh Đào Hoa cư Ngọ ngộ Triệt thì đâu dễ mà có hồng nhan tri kỷ đây... Cuộc sống là vậy, luôn quay lưng với Hoàng và bắt Hoàng phải theo sau lưng nó, biết làm sao đây, thôi thì cũng ngậm cười mà tự an ủi một câu mình tâm niệm: "tuổi trẻ gian nan chưa hẳn là điều xấu"... Nhiều lúc chỉ muốn uống cho thật say, nhưng nghĩ nam nhi mà ko tự giải sầu đc cho mình mà phải mượn đến rượu thì e cũng chả có gì hay... Giờ đang pha cốc trà, ngồi mà đọc lại mấy bài thơ trong quán này mà ngẫm cái sự đời bằng trí tuệ còn non trẻ. Nghĩ mình chẳng danh phận gì ở đây nên chỉ tự pha trà cho mình mình uống thôi chứ chả dám mời ai.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Thất lễ quá, Nàng bỏ quán lo cơm áo thành ra khách đến quán cứ ngồi suông mà thơ phú tâm sự... bà chị Mai Hoa qua đây mà chả trông nom hộ lại còn chê bai cái gì?
Nhắn Ông Đồ vài câu nhớ, Đồ bình sinh là giai hay gái mà sao thơ phú lại đi so mình với Tiểu Thanh vốn là dòng son phấn hử?
Hoàng Hà ít tuổi, đáng nhẽ không nên lạc tới chốn này vì văn chương đã là bạc lại lắm sát khí. Bé tuổi đã sớm mặt ủ mày chau ngắm ruộng rau ngẫm lá số Nàng thấy không nên, rất là không nên. Tuổi ấy chỉ nên đọc Pipi tất dài mấy cả nghe Công chúa Bong bóng. Còn cái chữ "hồng nhan tri kỷ" trăm người chả có nổi mười người hiểu đúng nghĩa từ ý, mười người hiểu đúng chưa chắc có 1 người có được Hồng nhan tri kỉ đúng nghĩa... Lại còn "tuổi trẻ gian nan...", gớm chửa, chưa ăn thua đâu mà cứ như là hát cải lương ấy! Ấy đấy, bé tuổi nhồi lắm chữ nó thành thế.
Hoàng Hà uống trà rồi đọc bài này ngẫm xem, cụ Trứ ấy phải nói đời thăng trầm chìm nổi, giá có cái lá số nhỉ..
Trò đời
Một lưng một cốc kém chi mô,
Cho biết chanh chua khế cũng chua.
Ðã chắc bữa trưa chừa bữa tối,
Mà tham con giếc tiếc con rô.
Trăm điều đổ tội cho nhà oản,
Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa.
Khó bó cái khôn còn nói khéo,
Dầu ai có quấy vấy nên hồ.
Chú Hoàng Hà cứ... Chơi xuân kẻo hết xuân đi, chục năm nữa nghĩ lại khỏi tiếc..
Gẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật,
Đã sinh người lại hạn mấy năm.
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc!
Lại mang lấy lợi danh vinh nhục,
Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan.
E đến khi hoa rữa trăng tàn,
Xuân một khắc dễ nghìn vàng đổi chác!
Tế suy vật lý tu hành lạc,
An dụng phù danh bạn thử thân.
Song bất nhân mà lại chí nhân,
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy.
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy,
Nếu không chơi thiệt ấy ai bù!
Nghề chơi cũng lắm công phu.
Nhắn Ông Đồ vài câu nhớ, Đồ bình sinh là giai hay gái mà sao thơ phú lại đi so mình với Tiểu Thanh vốn là dòng son phấn hử?
Hoàng Hà ít tuổi, đáng nhẽ không nên lạc tới chốn này vì văn chương đã là bạc lại lắm sát khí. Bé tuổi đã sớm mặt ủ mày chau ngắm ruộng rau ngẫm lá số Nàng thấy không nên, rất là không nên. Tuổi ấy chỉ nên đọc Pipi tất dài mấy cả nghe Công chúa Bong bóng. Còn cái chữ "hồng nhan tri kỷ" trăm người chả có nổi mười người hiểu đúng nghĩa từ ý, mười người hiểu đúng chưa chắc có 1 người có được Hồng nhan tri kỉ đúng nghĩa... Lại còn "tuổi trẻ gian nan...", gớm chửa, chưa ăn thua đâu mà cứ như là hát cải lương ấy! Ấy đấy, bé tuổi nhồi lắm chữ nó thành thế.
Hoàng Hà uống trà rồi đọc bài này ngẫm xem, cụ Trứ ấy phải nói đời thăng trầm chìm nổi, giá có cái lá số nhỉ..
Trò đời
Một lưng một cốc kém chi mô,
Cho biết chanh chua khế cũng chua.
Ðã chắc bữa trưa chừa bữa tối,
Mà tham con giếc tiếc con rô.
Trăm điều đổ tội cho nhà oản,
Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa.
Khó bó cái khôn còn nói khéo,
Dầu ai có quấy vấy nên hồ.
Chú Hoàng Hà cứ... Chơi xuân kẻo hết xuân đi, chục năm nữa nghĩ lại khỏi tiếc..
Gẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật,
Đã sinh người lại hạn mấy năm.
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc!
Lại mang lấy lợi danh vinh nhục,
Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan.
E đến khi hoa rữa trăng tàn,
Xuân một khắc dễ nghìn vàng đổi chác!
Tế suy vật lý tu hành lạc,
An dụng phù danh bạn thử thân.
Song bất nhân mà lại chí nhân,
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy.
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy,
Nếu không chơi thiệt ấy ai bù!
Nghề chơi cũng lắm công phu.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nàng chỉ dạy cũng chí tình chí lý, chỉ có điểm Hoàng xin đính chính lại chút, có lẽ tại Hoàng viết chưa rõ nên nàng cũng hiểu lầm:
- Hoàng viết: "Giờ đang pha cốc trà, ngồi mà đọc lại mấy bài thơ trong quán này mà ngẫm cái sự đời bằng trí tuệ còn non trẻ.", chứ thành thực không có ngồi ngẫm lá số như Nàng viết; lúc viết đoạn hồng nhan gì đó thì chỉ liên tưởng đến chuyện Đào Hoa thôi. Từ lâu rồi Hoàng không tự tìm hiểu về lá số (tử vi) của chính mình nữa. Tham gia diễn đàn với nhiệm vụ của một lao công thôi.
- Hoàng viết: "Ra nhìn trời Trăng không có, Sao cũng không, trước nhà thì có cái ruộng rau, chỉ nghe có tiếng dế kêu, đôi khi nghe tiếng chão chuộc văng vẳng;" nhìn trời thôi Nàng ạ chứ không phải nhìn ruộng rau như Nàng viết, mà chỉ là nghe ở ruộng rau. Con người ta chắc nên để cái mắt nhìn trời cho nó hướng lên, còn tai để nghe dưới đất cho biết dưới mình tĩnh hay động; chứ lại bắt 1 mắt nhìn lên, 1 mắt nhìn xuống thì cũng tội cho đôi mắt.
Ah
Thông minh là bản tính trời cho,
Chớ dùng tuổi tác để mà đo...
Không biết ý của Nàng thế nào?
Mà, tuổi Hoàng còn pipi với bong bóng nữa thì không biết Nàng có nhìn nhận thế hệ trẻ thấp quá không. Chẳng hay thủa còn ở tuổi Hoàng, Nàng suy nghĩ gì, kính xin được chỉ dạy.
Thơ cụ Trứ, chẳng hay Nàng muốn nhắc đến Nguyễn Công Trứ nếu đúng thì xin kính gửi lại mấy vần thơ nàng tặng, đơn giản vì không thích.
- Hoàng viết: "Giờ đang pha cốc trà, ngồi mà đọc lại mấy bài thơ trong quán này mà ngẫm cái sự đời bằng trí tuệ còn non trẻ.", chứ thành thực không có ngồi ngẫm lá số như Nàng viết; lúc viết đoạn hồng nhan gì đó thì chỉ liên tưởng đến chuyện Đào Hoa thôi. Từ lâu rồi Hoàng không tự tìm hiểu về lá số (tử vi) của chính mình nữa. Tham gia diễn đàn với nhiệm vụ của một lao công thôi.
- Hoàng viết: "Ra nhìn trời Trăng không có, Sao cũng không, trước nhà thì có cái ruộng rau, chỉ nghe có tiếng dế kêu, đôi khi nghe tiếng chão chuộc văng vẳng;" nhìn trời thôi Nàng ạ chứ không phải nhìn ruộng rau như Nàng viết, mà chỉ là nghe ở ruộng rau. Con người ta chắc nên để cái mắt nhìn trời cho nó hướng lên, còn tai để nghe dưới đất cho biết dưới mình tĩnh hay động; chứ lại bắt 1 mắt nhìn lên, 1 mắt nhìn xuống thì cũng tội cho đôi mắt.
Ah
Thông minh là bản tính trời cho,
Chớ dùng tuổi tác để mà đo...
Không biết ý của Nàng thế nào?
Mà, tuổi Hoàng còn pipi với bong bóng nữa thì không biết Nàng có nhìn nhận thế hệ trẻ thấp quá không. Chẳng hay thủa còn ở tuổi Hoàng, Nàng suy nghĩ gì, kính xin được chỉ dạy.
Thơ cụ Trứ, chẳng hay Nàng muốn nhắc đến Nguyễn Công Trứ nếu đúng thì xin kính gửi lại mấy vần thơ nàng tặng, đơn giản vì không thích.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hận đời người đỏ đen bạc bẽo
Chán trần ai lắm kẻ vô tình
Uống cốc sương tan ngàn năm đó
Một chén rượu nồng thoả cơn say
Cái phận đời gian nan hờ hững
Tình là chi mà khéo rời xa
Tiền là tệ và vàng là bạc
Cứ theo nhau đến hết kiếp người
Chán trần ai lắm kẻ vô tình
Uống cốc sương tan ngàn năm đó
Một chén rượu nồng thoả cơn say
Cái phận đời gian nan hờ hững
Tình là chi mà khéo rời xa
Tiền là tệ và vàng là bạc
Cứ theo nhau đến hết kiếp người