Mình có khoảng thời gian chán mình và chán người khác kinh khủng. Mình cũng không biết cuối tháng 2 đầu tháng 3 này bị cái qq gì mà cứ trong trại thái nằm nhìn trần nhà nghĩ về mình và nghĩ về loài người rồi lắc đầu ngoai ngoái.
Câu trên mình bắt gặp trong một vid của school of life nói về "Bad faith" chỉ về việc mà con người chạy theo những thứ "for others" chứ không phải "for itself", lừa dối bản thân về những thứ mà họ thực sự mong muốn để giảm đi nỗi đau về tinh thần.
Cũng gần đây nghe một câu thoại đại khái nói rằng there is no deep inside, people are who they did. Chẳng có cái mẹ gì là gọi là ẩn sâu trong đó, còn có một cái gì đó khi mà hành động là một thứ khác. No excuses

Cơ mà may vẫn còn một hướng nghĩ tích cực hơn, con người không là cố định, không có gì gọi là không thay đổi được vì khi hành động và lựa chọn thay đổi thì con người đó cũng thay đổi. Có nghĩa là "không làm nổi" ở hiện tại chưa chắc nó đã là "không làm nổi" ở tương lai, hay nói cách khác cụm đó có thể đổi thành "chưa làm nổi".
Mình cũng hiểu sao mình lại phải đi nghĩ quắn quéo để rồi bắt gặp những triết lí còn làm đầu óc mình không ngừng dừng lại.
______
Haizz, mình cũng không nghĩ mình lại dễ bị khuất phục (vì tính cố chấp), giờ đây cái sự cựa quậy nhưng rồi chấp nhận sống chung với sự không đúng ý mình làm mình thấy mình mất đi một phần con người vậy (hoặc đã đến lúc con người mình thay đổi).
Mình biết rồi những suy nghĩ tiêu cực hay những chán chường sẽ qua nhưng mà thời gian để vượt qua nó hẳn là khó khăn. Mình cũng không muốn rồi mình buông đi giá trị tinh thần mà xem trọng những thứ về vật chất, dù rằng ở cái tuổi này vật chất là thứ chính để mang lại sự an toàn.
Tại sao những người bên mình lại bất an? Hắn nói vì mình thiếu bao dung, là vì mình không bao giờ nhận lỗi và nếu một khi đã quay lưng đi thì sẽ đi luôn mà không hề ngoái lại nên người bên cạnh sợ làm sai. Mình chấp nhận bỏ đi nhưng mình lại không chấp nhận thay đổi, rồi thì mình là "chưa làm nổi" hay là mình "không làm nổi" để thay đổi đi cái outcome cô đơn một cõi lòng mề của mình.
Vũ Tham, ừ thì nhiều lần mình nghĩ cái combo này cũng hay nhưng cũng có những cái mâu thuẫn ngay trong nó, một phần ham chơi hưởng thụ hướng ngoại nhưng lại đi ngay với một phần lạnh ngắt trầm quắt. Thà lúc này lúc nọ chứ cả 2 cùng một lúc thì đúng là chẳng hiểu có điên không, là ấm áp hay lạnh lùng, là an toàn hay liều lĩnh?
Thế rồi là gì? Chẳng là gì, chỉ là đ ngủ được.
5.04AM