Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
NGÀY MAI WB BẢO AMIND CƠ ĐẤY ĐÚNG LÀ GẤU . MÀ NẾU WB BIẾT THUQUAN LÀ AI THÌ NÓI THẴNG ĐỪNG CÓ UP MỞ
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
[quote="PHEPMAU"]@anh Taydo
Đọc các bài viết của anh, PM cảm nhận được tấm lòng của anh dành cho mọi người trên con đường giác ngộ của mình. Nhưng Phật cũng có nói " căn cơ chúng sinh mỗi ng mỗi khác tùy duyên mà giáo hóa", nhất là khi dụng đến Mật pháp thì càng nên thận trọng. Việc làm của anh là rất tốt nhưng theo Màu cũng cần xem xét lại một chút thế này :
Việc dùng chú chỉ dành cho người tu Mật đã được quán đảnh và có Thầy hay các sư huynh , các hành giả hướng dẫn.
Hiện nay ngoài xã hội, Mật Tông đang trở thành môn học đại trà, điều này sai hoàn toàn là vì : người ta Tu Mật chứ không phải đi Học Mật. Mà đã là Tu tập thì phải có giới luật đàng hoàng không thể phổ biến đại trà được .
Xưa, Thầy đi tìm trò để truyền thụ và người Tu Mật thường khó để ai biết mình Tu, vì Tu Mật là Tu giữa đời thường.
Nay, " thầy" tự tìm trò để dạy học Mật và trò thì mới học được vài chữ Phạn, vài câu chú, mới được quán đảnh là đã vỗ ngực tự xưng ta là hành giả, hay đã xuất sư được phép chiêu nạp đệ tử... lại nữa, có những vị còn vừa tu học được mấy bữa đã bảo mỗi lần đọc chú bắt ấn là thấy chư Thiên chư Thánh về ầm ầm ... thật quá ngạo mạn giả dối.
Chính từ đó anh thử nghĩ xem có nên phổ biến hay không các Pháp của Phật .
Vâng, xin tiếp thu và rút kinh nghiệm. Xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và có những ý kiến quý báu.
Đọc các bài viết của anh, PM cảm nhận được tấm lòng của anh dành cho mọi người trên con đường giác ngộ của mình. Nhưng Phật cũng có nói " căn cơ chúng sinh mỗi ng mỗi khác tùy duyên mà giáo hóa", nhất là khi dụng đến Mật pháp thì càng nên thận trọng. Việc làm của anh là rất tốt nhưng theo Màu cũng cần xem xét lại một chút thế này :
Việc dùng chú chỉ dành cho người tu Mật đã được quán đảnh và có Thầy hay các sư huynh , các hành giả hướng dẫn.
Hiện nay ngoài xã hội, Mật Tông đang trở thành môn học đại trà, điều này sai hoàn toàn là vì : người ta Tu Mật chứ không phải đi Học Mật. Mà đã là Tu tập thì phải có giới luật đàng hoàng không thể phổ biến đại trà được .
Xưa, Thầy đi tìm trò để truyền thụ và người Tu Mật thường khó để ai biết mình Tu, vì Tu Mật là Tu giữa đời thường.
Nay, " thầy" tự tìm trò để dạy học Mật và trò thì mới học được vài chữ Phạn, vài câu chú, mới được quán đảnh là đã vỗ ngực tự xưng ta là hành giả, hay đã xuất sư được phép chiêu nạp đệ tử... lại nữa, có những vị còn vừa tu học được mấy bữa đã bảo mỗi lần đọc chú bắt ấn là thấy chư Thiên chư Thánh về ầm ầm ... thật quá ngạo mạn giả dối.
Chính từ đó anh thử nghĩ xem có nên phổ biến hay không các Pháp của Phật .
Vâng, xin tiếp thu và rút kinh nghiệm. Xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và có những ý kiến quý báu.
Được cảm ơn bởi: PHEPMAU, deminguyen
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Thôi, việc cũng đã đến nước này, nghĩa tử là nghĩa tận. Cũng đồng đạo võ lâm với nhau, cùng có duyên đến với huyền học thì cũng không nên dồn nhau đến bước đường cùng.
Anh trai đương số mất, xét cho cùng cũng là do nghiệp phải trả dồn lại từ nhiều kiếp.
Giờ, việc chúng ta nên làm là tìm cách hóa giải nghiệp lực, và giúp cho anh trai của đương số siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, có tìm cách đổ lỗi cho nhau cũng chẳng đi đến đâu.
Là con người chúng ta không ai biết hết và cũng chẳng có ai biết goi là đủ, quan trọng là làm việc hành thiện với tinh thần cầu thị. Trong việc này tôi cũng có lỗi vì sợ nghiệp nên chỉ dám nói mấp mé ám chỉ, không dám nói rõ ràng.
Chỉ mong bác Tây Đô rút kinh nghiệm sau lần này, hãy cẩn thận khi hành thiện và luôn trau dồi kiến thức phật niệm tử vi của mình.
Anh trai đương số mất, xét cho cùng cũng là do nghiệp phải trả dồn lại từ nhiều kiếp.
Giờ, việc chúng ta nên làm là tìm cách hóa giải nghiệp lực, và giúp cho anh trai của đương số siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, có tìm cách đổ lỗi cho nhau cũng chẳng đi đến đâu.
Là con người chúng ta không ai biết hết và cũng chẳng có ai biết goi là đủ, quan trọng là làm việc hành thiện với tinh thần cầu thị. Trong việc này tôi cũng có lỗi vì sợ nghiệp nên chỉ dám nói mấp mé ám chỉ, không dám nói rõ ràng.
Chỉ mong bác Tây Đô rút kinh nghiệm sau lần này, hãy cẩn thận khi hành thiện và luôn trau dồi kiến thức phật niệm tử vi của mình.
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, audiophile
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Khà...khà...bắt tay một cái nhé.
Được cảm ơn bởi: audiophile
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 36
- Tham gia: 16:15, 08/02/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Tây Đô đạo sĩ đã viết:
Vâng, xin tiếp thu và rút kinh nghiệm. Xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và có những ý kiến quý báu.
Cám ơn anh Tây Đô về những lời khuyên quý báu. Tuy chưa có dịp hội ngộ ngoài đời nhưng những lời khuyên của anh về gia đạo và nhân quả đã giúp tôi cảm thấy không còn mất phương hướng và ngộ ra được những điều sâu sắc.
Trân trọng sự đóng góp của anh đối với diễn đàn. Dù ít dù nhiều, dù có người thích và không thích thì những việc anh làm vẫn rất đáng quý, cho tôi và cho những người khác đang gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống.
Cảm phục anh vì một chữ "hạnh hỷ xả" - Ranh giới giữa vọng tâm và chân tâm nhiều khi mong manh lắm, ở đời hơn nhau một chữ "Nhẫn" mà thôi.
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife
- tigerstock68
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2135
- Tham gia: 14:12, 29/03/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Phóng sinh, một trong số rất nhiều phương tiện để hoàn thiện hành trang trên con đường thành tựu Phật quả.
1. Nguồn gốc của việc phóng sinh
a. Nguồn gốc
Phóng sinh là việc làm thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh. Việc làm này lần đầu tiên được biết đến qua lịch sử của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi Ngài còn là một vị thái tử Tất Đạt Đa.
Chuyện kể rằng Đề Bà Đạt Đa - anh em chú bác với Đức Phật đã giương cung bắn trúng một con chim thiên nga đang tự do bay trên bầu trời cao rộng. Thiên nga ấy rơi vào trong khu vườn của thái tử.
Nhìn thấy thiên nga đang quằn quại trong cơn đau dữ dội, với lòng từ bi của một vị thái tử mới 9 tuổi, Ngài đã nâng thiên nga ôm vào lòng, chăm sóc vết thương, cẩn trọng tìm chổ trú an toàn.
Bằng tình thương vô bờ ấy không bao lâu vết thương của thiên nga bình phục hoàn toàn, vỗ cánh bay cao trong không gian bao la và không quên cất tiếng vui mừng tỏ lòng tri ân đối với người đã cứu mình.
Sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề, suốt gần 50 năm thuyết pháp độ sinh Ngài vẫn luôn đề cao tinh thần từ bi, bất sát. Trong kinh Phạm Võng Phật dạy: “ Người con Phật vì lòng từ bi mà làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu thấy người sát sinh thì nên tìm cách cứu cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.”
Kinh Kim Quang Minh cũng có nêu ra những câu chuyện về lòng bi mẫn cứu giúp chúng sinh khỏi nạn khổ đau.
Dựa trên tinh thần căn bản đó việc phóng sinh đã phát triển rộng khắp Trung Hoa truyền sang Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên và Việt Nam.
b. Thế nào là phóng sinh
Phóng sinh có nghĩa là cứu giúp những chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ đau, sợ hãi khi bị giam nhốt trong chậu, lồng, nhà giam, hoặc đang bị tra tấn hành hạ, sắp bị giết… bằng Tâm Bồ Đề dùng mọi phương tiện mang lại sự sống, sự bình an cho tất cả chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng.
Như vậy, hành động cứu giúp chúng sinh với Tâm Bồ Đề thể hiện qua tình thương vô điều kiện, không phân biệt giàu nghèo, oán thù, người hay vật… là việc làm hết sức thanh cao, là nét đặc trưng trong truyền thống Phật giáo.
Việc làm này có lợi ích ra sao? Cần phải phóng sinh như thế nào cho đúng? Đó là việc cần nên tìm hiểu.
1. Nguồn gốc của việc phóng sinh
a. Nguồn gốc
Phóng sinh là việc làm thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh. Việc làm này lần đầu tiên được biết đến qua lịch sử của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi Ngài còn là một vị thái tử Tất Đạt Đa.
Chuyện kể rằng Đề Bà Đạt Đa - anh em chú bác với Đức Phật đã giương cung bắn trúng một con chim thiên nga đang tự do bay trên bầu trời cao rộng. Thiên nga ấy rơi vào trong khu vườn của thái tử.
Nhìn thấy thiên nga đang quằn quại trong cơn đau dữ dội, với lòng từ bi của một vị thái tử mới 9 tuổi, Ngài đã nâng thiên nga ôm vào lòng, chăm sóc vết thương, cẩn trọng tìm chổ trú an toàn.
Bằng tình thương vô bờ ấy không bao lâu vết thương của thiên nga bình phục hoàn toàn, vỗ cánh bay cao trong không gian bao la và không quên cất tiếng vui mừng tỏ lòng tri ân đối với người đã cứu mình.
Sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề, suốt gần 50 năm thuyết pháp độ sinh Ngài vẫn luôn đề cao tinh thần từ bi, bất sát. Trong kinh Phạm Võng Phật dạy: “ Người con Phật vì lòng từ bi mà làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu thấy người sát sinh thì nên tìm cách cứu cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.”
Kinh Kim Quang Minh cũng có nêu ra những câu chuyện về lòng bi mẫn cứu giúp chúng sinh khỏi nạn khổ đau.
Dựa trên tinh thần căn bản đó việc phóng sinh đã phát triển rộng khắp Trung Hoa truyền sang Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên và Việt Nam.
b. Thế nào là phóng sinh
Phóng sinh có nghĩa là cứu giúp những chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ đau, sợ hãi khi bị giam nhốt trong chậu, lồng, nhà giam, hoặc đang bị tra tấn hành hạ, sắp bị giết… bằng Tâm Bồ Đề dùng mọi phương tiện mang lại sự sống, sự bình an cho tất cả chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng.
Như vậy, hành động cứu giúp chúng sinh với Tâm Bồ Đề thể hiện qua tình thương vô điều kiện, không phân biệt giàu nghèo, oán thù, người hay vật… là việc làm hết sức thanh cao, là nét đặc trưng trong truyền thống Phật giáo.
Việc làm này có lợi ích ra sao? Cần phải phóng sinh như thế nào cho đúng? Đó là việc cần nên tìm hiểu.
Được cảm ơn bởi: cloudstrife, kimtudon
- tigerstock68
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2135
- Tham gia: 14:12, 29/03/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
2. Lợi ích của việc phóng sinh
Phóng sinh có rất nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn. Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức nói rằng: “ Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tại nạn.”
Kinh Chính Pháp Niệm cũng dạy: “ Tạo một ngôi chùa không bằng cứu một sinh mạng.” Vì cứu một sinh mạng tức là cứu một vị Phật, cứu một vị Phật tức là cứu thoát tất cả chúng sinh. Cho nên nói lợi ích của việc phóng sinh không thể nghĩ bàn là vậy. Nay tạm nói tóm lược lợi ích của người làm việc phóng sinh như sau:
Một, luôn được chư Phật hoan hỷ, chư thiện thần gia hộ
Hai, ít bệnh tật hiểm nghèo
Ba, tránh được đao binh, chiến tranh, tai nạn hiểm nguy
Bốn, mạng sống lâu dài, khỏe mạnh
Năm, gia đình bình an hạnh phúc
Sáu, mong cầu chân chính đều được toại ý
Bảy, oan gia được giải, tinh thần luôn thoải mái vui tươi
Tám, con cháu ngoan hiền, hiếu thảo kính nhường
Chín, tăng trường lòng từ bi, không ham thích sự giết hại
Mười, tăng trưởng đức tin chân chính đối với Tam Bảo
Mười một, sau khi chết xa lìa ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc sinh làm người tôn quý
Mười hai, nếu có tu niệm Phật sẽ được vãng sinh Cực Lạc thành tựu Phật quả.
Người phóng sinh sẽ có được tất những công đức như trên và hơn thế nữa nếu biết phóng sinh đúng cách nghĩa là động lực của việc phóng sinh phải phát xuất từ Tâm Bồ Đề thể hiện qua tình thương vô điều kiện, và tuệ giác không phân biệt.
Phóng sinh có rất nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn. Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức nói rằng: “ Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tại nạn.”
Kinh Chính Pháp Niệm cũng dạy: “ Tạo một ngôi chùa không bằng cứu một sinh mạng.” Vì cứu một sinh mạng tức là cứu một vị Phật, cứu một vị Phật tức là cứu thoát tất cả chúng sinh. Cho nên nói lợi ích của việc phóng sinh không thể nghĩ bàn là vậy. Nay tạm nói tóm lược lợi ích của người làm việc phóng sinh như sau:
Một, luôn được chư Phật hoan hỷ, chư thiện thần gia hộ
Hai, ít bệnh tật hiểm nghèo
Ba, tránh được đao binh, chiến tranh, tai nạn hiểm nguy
Bốn, mạng sống lâu dài, khỏe mạnh
Năm, gia đình bình an hạnh phúc
Sáu, mong cầu chân chính đều được toại ý
Bảy, oan gia được giải, tinh thần luôn thoải mái vui tươi
Tám, con cháu ngoan hiền, hiếu thảo kính nhường
Chín, tăng trường lòng từ bi, không ham thích sự giết hại
Mười, tăng trưởng đức tin chân chính đối với Tam Bảo
Mười một, sau khi chết xa lìa ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc sinh làm người tôn quý
Mười hai, nếu có tu niệm Phật sẽ được vãng sinh Cực Lạc thành tựu Phật quả.
Người phóng sinh sẽ có được tất những công đức như trên và hơn thế nữa nếu biết phóng sinh đúng cách nghĩa là động lực của việc phóng sinh phải phát xuất từ Tâm Bồ Đề thể hiện qua tình thương vô điều kiện, và tuệ giác không phân biệt.
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, kimtudon
- tigerstock68
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2135
- Tham gia: 14:12, 29/03/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
3. Phóng sinh với Tâm Bồ Đề
a. Đức tính cao quý của Tâm Bồ Đề
Kinh Đại Nhật có chép rằng: “ Phật pháp lấy Tâm Bồ Đề làm chính nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản.”
Thế mới rõ biết giá trị của Tâm Bồ Đề thật to lớn. Trong kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Di Lặc đã nói với Thiện Tài như sau: “ Thiện nam tử, Tâm Bồ Đề này như hạt giống của tất cả giáo lý Phật. Nó như ruộng vì làm tăng trưởng tất cả thiện hạnh của hữu tình. Như đất, vì toàn thể vũ trụ nương vào đó. Như thần tài (Vaisravana), vì nó phá hủy sự bần cùng.
Như cha mẹ, vì che chở cho các Bồ Tát. Như viên ngọc ước, vì ban bố mọi sự tốt lành. Như một bình chứa tốt, sung mãn mọi ước nguyện. Như một cây lao nhọn, vì hàng phục tất cả những kẻ thù là hư hỏng thối nát. Như áo giáp, vì nó tránh được mọi ý hành bất cẩn. Như gươm bén vì nó chặt đứt sự đồi trụy.
Như khí giới, vì nó bảo vệ người ta khỏi tái sinh. Như móc câu, vì nó móc người ta ra khỏi dòng sông sinh tử. Như cơn gió lốc, vì thổi tan những tấm màn ngăn che. Như phương châm, vì tóm thâu tất cả nguyện và hạnh của Bồ Tát. Như điện thờ đối với tất cả thế gian gồm trời, người và atula. Thiện nam tử đấy là những đức tính của Tâm Bồ Đề, và nó còn vô lượng đức tính khác nữa.”
Người con Phật dù làm bất cứ việc gì cũng không nên xa rời Tâm Bồ Đề, bởi lẽ rời tâm này mà làm Phật sự thì không khác nào Ma sự. Ngài Tịch Thiên cũng dạy trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh như sau:
“Hạnh lành khác chỉ như cây chuối
Cho quả xong tàn lụi héo hon
Cây Bồ Đề vẫn luôn xanh
Không ngưng kết trái đơm hoa cõi đời.”
Bởi vậy, Tâm Bồ Đề bất diệt nên tất cả công đức của tâm này hoàn toàn không mất đi mà vẫn luôn luôn tăng trưởng khắp cùng không gian và thời gian.
b. Phóng sinh với Tâm Bồ Đề là thế nào?
Như đã trình bày, đức tính của Tâm Bồ Đề không thể nghĩ bàn và không có cùng tận. Vậy phát khởi Tâm Bồ Đề như thế nào để việc thiện lành luôn được kết quả tốt, nhất là trong việc phóng sinh? Điều này đã được Ngài Tsongkhapa dạy trong tác phẩm Ba Điểm Trọng Yếu Của Đường Tu Căn Bản Đến Giác Ngộ như sau:
“Bồ đề tâm tôn quý
Sẽ được phát sinh bởi
Tất cả chúng hữu tình
Mà những hữu tình ấy
Là những bậc Đại trí.
Chúng sinh bị cuốn trôi
Bởi bốn dòng nước xiết
Bị trói buộc chặt chẽ
Bởi sức mạnh nghiệp lực
Thúc đẩy mãi không dừng.
Bọ tóm gọn vào trong
Lưới sắt của chấp Ngã
Lại bị bao phủ bởi
Bóng tối tăm dày đặc
Của ngu ám Vô minh.
Hữu tình mãi trôi lăn
Sinh rồi lại tái sinh
Trong thế gian vô hạn
Chịu hành hạ tra tấn
Liên tục bởi Ba khổ.
Tình trạng này cũng như
Cảm giác đang sợ hãi
Của những bà Mẹ ta
Hãy nhớ nghĩ như vậy
Để phát tâm Bồ đề.
Điều này có nghĩa chúng ta hãy phát khởi lòng từ nghĩ tưởng đến tất cả những chúng sinh đang trôi lăn trong biển khổ sinh tử kia, cụ thể những chúng sinh mà ta phóng sinh chính là những người mẹ trong vô lượng kiếp về trước của mình. Chúng ta có thể nào làm ngơ trước đau khổ của mẹ mình không?
Không! Chúng ta nhất định phải tìm cách để cứu giúp những người mẹ đáng thương ấy thoát khỏi ngục tù sinh tử, đưa họ đến bến bờ giải thoát thật sự. Và, khi nghĩ nghư vậy chúng ta đã phát được Bồ Đề Tâm Nguyện, nhưng nếu nguyện thôi chưa đủ, chúng ta cần phải dõng mãnh thực thi hạnh nguyện đó có nghĩa là phải hoàn thành Bồ Đề Tâm Hạnh.
a. Đức tính cao quý của Tâm Bồ Đề
Kinh Đại Nhật có chép rằng: “ Phật pháp lấy Tâm Bồ Đề làm chính nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản.”
Thế mới rõ biết giá trị của Tâm Bồ Đề thật to lớn. Trong kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Di Lặc đã nói với Thiện Tài như sau: “ Thiện nam tử, Tâm Bồ Đề này như hạt giống của tất cả giáo lý Phật. Nó như ruộng vì làm tăng trưởng tất cả thiện hạnh của hữu tình. Như đất, vì toàn thể vũ trụ nương vào đó. Như thần tài (Vaisravana), vì nó phá hủy sự bần cùng.
Như cha mẹ, vì che chở cho các Bồ Tát. Như viên ngọc ước, vì ban bố mọi sự tốt lành. Như một bình chứa tốt, sung mãn mọi ước nguyện. Như một cây lao nhọn, vì hàng phục tất cả những kẻ thù là hư hỏng thối nát. Như áo giáp, vì nó tránh được mọi ý hành bất cẩn. Như gươm bén vì nó chặt đứt sự đồi trụy.
Như khí giới, vì nó bảo vệ người ta khỏi tái sinh. Như móc câu, vì nó móc người ta ra khỏi dòng sông sinh tử. Như cơn gió lốc, vì thổi tan những tấm màn ngăn che. Như phương châm, vì tóm thâu tất cả nguyện và hạnh của Bồ Tát. Như điện thờ đối với tất cả thế gian gồm trời, người và atula. Thiện nam tử đấy là những đức tính của Tâm Bồ Đề, và nó còn vô lượng đức tính khác nữa.”
Người con Phật dù làm bất cứ việc gì cũng không nên xa rời Tâm Bồ Đề, bởi lẽ rời tâm này mà làm Phật sự thì không khác nào Ma sự. Ngài Tịch Thiên cũng dạy trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh như sau:
“Hạnh lành khác chỉ như cây chuối
Cho quả xong tàn lụi héo hon
Cây Bồ Đề vẫn luôn xanh
Không ngưng kết trái đơm hoa cõi đời.”
Bởi vậy, Tâm Bồ Đề bất diệt nên tất cả công đức của tâm này hoàn toàn không mất đi mà vẫn luôn luôn tăng trưởng khắp cùng không gian và thời gian.
b. Phóng sinh với Tâm Bồ Đề là thế nào?
Như đã trình bày, đức tính của Tâm Bồ Đề không thể nghĩ bàn và không có cùng tận. Vậy phát khởi Tâm Bồ Đề như thế nào để việc thiện lành luôn được kết quả tốt, nhất là trong việc phóng sinh? Điều này đã được Ngài Tsongkhapa dạy trong tác phẩm Ba Điểm Trọng Yếu Của Đường Tu Căn Bản Đến Giác Ngộ như sau:
“Bồ đề tâm tôn quý
Sẽ được phát sinh bởi
Tất cả chúng hữu tình
Mà những hữu tình ấy
Là những bậc Đại trí.
Chúng sinh bị cuốn trôi
Bởi bốn dòng nước xiết
Bị trói buộc chặt chẽ
Bởi sức mạnh nghiệp lực
Thúc đẩy mãi không dừng.
Bọ tóm gọn vào trong
Lưới sắt của chấp Ngã
Lại bị bao phủ bởi
Bóng tối tăm dày đặc
Của ngu ám Vô minh.
Hữu tình mãi trôi lăn
Sinh rồi lại tái sinh
Trong thế gian vô hạn
Chịu hành hạ tra tấn
Liên tục bởi Ba khổ.
Tình trạng này cũng như
Cảm giác đang sợ hãi
Của những bà Mẹ ta
Hãy nhớ nghĩ như vậy
Để phát tâm Bồ đề.
Điều này có nghĩa chúng ta hãy phát khởi lòng từ nghĩ tưởng đến tất cả những chúng sinh đang trôi lăn trong biển khổ sinh tử kia, cụ thể những chúng sinh mà ta phóng sinh chính là những người mẹ trong vô lượng kiếp về trước của mình. Chúng ta có thể nào làm ngơ trước đau khổ của mẹ mình không?
Không! Chúng ta nhất định phải tìm cách để cứu giúp những người mẹ đáng thương ấy thoát khỏi ngục tù sinh tử, đưa họ đến bến bờ giải thoát thật sự. Và, khi nghĩ nghư vậy chúng ta đã phát được Bồ Đề Tâm Nguyện, nhưng nếu nguyện thôi chưa đủ, chúng ta cần phải dõng mãnh thực thi hạnh nguyện đó có nghĩa là phải hoàn thành Bồ Đề Tâm Hạnh.
Được cảm ơn bởi: cloudstrife, kimtudon
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Chúng tôi khóa topic theo yêu cầu của chủ Topic
Đề nghị BQT khóa giùm chủ đề này vì xảy ra tranh luận không cần thiết, xin cám ơn.
Được cảm ơn bởi: Whitebear, Tây Đô đạo sĩ, audiophile
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Bác Tây Đô nói: mâu thuẫn đã được giải quyết, và còn nhiều vấn đề người đọc vẫn muốn được trao đổi. Chúng tôi sẽ mở lại chủ để, mong các bên trao đổi đúng trên tinh thần nội quy của diễn đàn.
Được cảm ơn bởi: banghuynh, Tây Đô đạo sĩ, thuquanvn, audiophile