Đạo & Đời

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

Mùa Trăng năm nay ;;)
12036884_1633788553546843_6703122221032298231_n.jpg
12036884_1633788553546843_6703122221032298231_n.jpg (20.82 KiB) Đã xem 743 lần
12027506_1633790970213268_6598360276368556873_n.jpg
12027506_1633790970213268_6598360276368556873_n.jpg (53.38 KiB) Đã xem 743 lần
12020044_489259341250240_628402875045530398_n.jpg
12020044_489259341250240_628402875045530398_n.jpg (18.24 KiB) Đã xem 743 lần
11218688_1633788390213526_229748894513402900_n.jpg
11218688_1633788390213526_229748894513402900_n.jpg (11.06 KiB) Đã xem 743 lần
11214720_1633788530213512_8881937283348786304_n.jpg
11214720_1633788530213512_8881937283348786304_n.jpg (33.73 KiB) Đã xem 743 lần
11137202_1633790963546602_8064470828324385113_n.jpg
11137202_1633790963546602_8064470828324385113_n.jpg (47.38 KiB) Đã xem 743 lần
11063776_1633791406879891_2338926984730776499_n.jpg
11063776_1633791406879891_2338926984730776499_n.jpg (75.55 KiB) Đã xem 743 lần
11062423_1633788613546837_5559158830505273157_n.jpg
11062423_1633788613546837_5559158830505273157_n.jpg (21.77 KiB) Đã xem 743 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

12049642_1633788556880176_5974831917888304020_n.jpg
12049642_1633788556880176_5974831917888304020_n.jpg (12.64 KiB) Đã xem 743 lần
12047046_1633788436880188_3721445064809070184_n.jpg
12047046_1633788436880188_3721445064809070184_n.jpg (15.7 KiB) Đã xem 743 lần
12046650_1633788636880168_2598762688299428029_n.jpg
12046650_1633788636880168_2598762688299428029_n.jpg (8.03 KiB) Đã xem 743 lần
12046648_1633788470213518_8717503451398093398_n.jpg
12046648_1633788470213518_8717503451398093398_n.jpg (22.02 KiB) Đã xem 743 lần
12043178_1633788500213515_5736603900090770820_n.jpg
12043178_1633788500213515_5736603900090770820_n.jpg (93.98 KiB) Đã xem 743 lần
12039257_1633788616880170_3574261103072894658_n.jpg
12039257_1633788616880170_3574261103072894658_n.jpg (14.1 KiB) Đã xem 743 lần
12037994_1633788493546849_5400500922987517262_n.jpg
12037994_1633788493546849_5400500922987517262_n.jpg (25.4 KiB) Đã xem 743 lần
12036916_1633788396880192_7691891534087461873_n.jpg
12036916_1633788396880192_7691891534087461873_n.jpg (10.11 KiB) Đã xem 743 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

12072691_1633788533546845_8853983571601294571_n.jpg
12072691_1633788533546845_8853983571601294571_n.jpg (13.2 KiB) Đã xem 743 lần
12072635_1633788416880190_6804919381286887726_n.jpg
12072635_1633788416880190_6804919381286887726_n.jpg (31.35 KiB) Đã xem 743 lần
12065616_1633788583546840_7676851268272568914_n.jpg
12065616_1633788583546840_7676851268272568914_n.jpg (25.75 KiB) Đã xem 743 lần
12063722_1633788586880173_3070014640853441078_n.jpg
12063722_1633788586880173_3070014640853441078_n.jpg (66.95 KiB) Đã xem 743 lần
12063428_1633788670213498_6714297185479873852_n.jpg
12063428_1633788670213498_6714297185479873852_n.jpg (16.64 KiB) Đã xem 743 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

12079551_1633788443546854_5012673621847839838_n.jpg
12079551_1633788443546854_5012673621847839838_n.jpg (21.18 KiB) Đã xem 743 lần
12079512_1633788650213500_1083125695892798156_n.jpg
12079512_1633788650213500_1083125695892798156_n.jpg (14.96 KiB) Đã xem 743 lần
12079106_1633788460213519_608813191287702101_n.jpg
12079106_1633788460213519_608813191287702101_n.jpg (26.87 KiB) Đã xem 743 lần
12074533_1633788683546830_5273542624997606756_n.jpg
12074533_1633788683546830_5273542624997606756_n.jpg (20.05 KiB) Đã xem 743 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

HẠNH PHÚC VÔ HÌNH

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi:
“Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” - “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa?

Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.
Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó. Mối tình đầu… Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa? Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.

Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ.

Namo Buddhaya

__(())__
69259_10200648172386097_115271086_n.jpg
69259_10200648172386097_115271086_n.jpg (10.38 KiB) Đã xem 728 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

Câu Chuyện Hôm Qua - Hôm Nay - Ngày Mai

Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có quá khứ tội lỗi: em thì từng tiêm chích, em thì vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm đã phá thai 3 lần

Gia đình đã từ bỏ, thầy cô giáo cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Cuối cùng, lớp học được giao cho cô Phila chủ nhiệm.

Ngay ngày đầu tiên, Phila đã không dọa nạt, ra oai với chúng như những giáo viên trước mà cô nói với lớp: “Cô kể cho các em một số điểm trong quá khứ của 3 ứng cử viên sau đây:

Người thứ nhất luôn tin vào thầy cúng. Ông có 2 người tình, ông hút thuốc và nghiện rượu trong nhiều năm liền.

Người thứ 2 từng bị đuổi việc 2 lần. Ngày nào ông ta cũng ngủ đến trưa, tối nào cũng uống một lít rượu và cũng từng hút thuốc phiện.

Người thứ 3 từng là anh hùng trong chiến đấu. Ông ta luôn giữ thói quen ăn kiêng, không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu, thường uống bia nhưng không uống nhiều. Thời thanh niên chưa từng phạm pháp”.
Cô hỏi cả lớp trong 3 người, ai sau này sẽ cống hiến nhiều nhất cho nhân loại. Học sinh đồng thanh chọn người thứ 3, nhưng cô giáo trả lời:
“Cô biết chắc chắn các em sẽ cho rằng chỉ có người thứ 3 mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi. Ba người này là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.

Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ông đảm nhận chức tổng thống Mỹ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp.

Người thứ 2 là Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng trong lịch sử nước Anh.

Người thứ 3 là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.
Các em có biết không, những điều cô nói về 3 nhân vật này là quá khứ của họ. Còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi thoát ra khỏi cái quá khứ. Cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm nhất trong cuộc đời mình, các em sẽ trở thành những người xuất chúng”.

Sau khi những học sinh này trưởng thành, rất nhiều người đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Người trở thành bác sĩ tâm lý, người trở thành quan tòa, người trở thành nhà du hành vũ trụ. Điều đáng nói là, Robert Harrison, cậu học sinh quậy phá nhất lớp, giờ đã trở thành giám đốc tài chính trẻ nhất của phố Wall của một tiểu bang.

__(())__
12039705_10207843992237096_2456614405237548989_n.jpg
12039705_10207843992237096_2456614405237548989_n.jpg (34.76 KiB) Đã xem 728 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

Bài học từ 1 chậu Hoa vỡ

Một vị lão hòa thượng có trồng một chậu hoa lan, ông rất chăm sóc và bảo vệ chậu hoa lan thanh nhã này, thường xuyên tưới nước, nhặt cỏ và bắt sâu cho nó. Hoa lan cũng nhờ vào sự chăm sóc của lão hòa thượng mà lớn lên khỏe mạnh và vô cùng xinh đẹp. Một lần, lão hòa thượng phải đi ra ngoài có việc một thời gian, ông liền đem chậu hoa lan giao lại cho chú tiểu trông chùa nhờ chăm sóc.

Chú Tiểu rất có trách nhiệm, cũng một lòng để tâm chăm sóc hoa lan như lão hòa thượng vẫn làm khiến hoa lan phát triển khỏe mạnh.

Một hôm, sau khi đã tưới nước cho chậu hoa lan chú tiểu liền đặt nó ở trên bệ cửa sổ rồi đi ra ngoài làm việc.

Thế rồi mưa to xối xuống, gió to làm chậu hoa lan rơi xuống mặt đất vỡ tan. Chú tiểu sau khi trở về nhà nhìn thấy trên mặt đất cành lá gãy rập, héo úa dưới đất. Chú tiểu vừa đau lòng vừa lo sợ lão hòa thượng sẽ quở trách.

Mấy ngày sau, lão hòa thượng trở về nhà, chú tiểu kể lại sự tình đã xảy ra và cũng sẵn sàng tiếp nhận sự trách mắng của lão hòa thượng.

Nhưng lão hòa thượng không nói lời nào trách mắng cả khiến tiểu hòa thượng vô cùng bất ngờ, bởi vì trong lòng chú tiểu biết rõ rằng ông vô cùng yêu mến chậu hoa lan kia.

Lão hòa thượng chỉ cười cười rồi nói với chú tiểu:

- “Ta nuôi dưỡng hoa lan, đâu phải để tức giận?”

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện ra một người có tấm lòng bao dung rộng lượng và cởi mở với cuộc đời.

- Chúng ta làm việc không phải để tức giận……
- Chúng ta yêu thương nhau hay là để tức giận…?

Thứ gì đó một khi bị mất đi không thể vãn hồi được nữa có nhất thiết phải oán trách hay thù hận không? Người nếu như trong lòng có căm hận thì ở đâu cũng thấy hận, người nếu như có lòng biết ơn thì ở đâu cũng thấy biết ơn, người nếu như trưởng thành thì mọi sự cũng trưởng thành.

Namo Buddhaya


__(())__
12039317_1616253588642246_2298466990497115586_n.jpg
12039317_1616253588642246_2298466990497115586_n.jpg (31.98 KiB) Đã xem 727 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

Trầm tĩnh là sức mạnh

Tích xưa, có lần các vị thần trên thiên giới muốn bầu chọn vị thần có quyền bá chủ cõi trời. Bất kỳ vị nào cũng cho mình là quyền lực nhất, tối cao nhất trong vũ trụ. Họ nhất định cử ra một người trọng tài trong cuộc tranh tài lựa chọn. Vị trọng tài này có khả năng phán đoán và sự ngay chính đặc biệt, và cũng là người cao tuổi hơn hết.

Trong các vị thần, một vị bước ra nói: Các ngài hãy xem để thấy rõ sức mạnh của tôi đây.

Tức thì một ánh chớp lạnh xương, liền sau đó là sấm sét nổ vang, làm rung động không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ… Các vị thần đều lo lắng. Lúc bấy giờ không ai còn nghĩ quyền năng mình là bất khả xâm phạm nữa.

Vị thần bão tố bước ra nói: Sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn, hãy xem dưới kia, cánh đồng mênh mông lặng lẽ…

Vừa nói dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên. Ban đầu từ từ, kế đó sóng nổi gió tung, những cơn sóng thần bắt đầu cuồn cuộn… chỉ còn nước mênh mông trắng xóa. Những ngọn núi cao, sóng cũng đánh ụp hết, không còn thấy ngọn. Sóng càng lúc càng cao, gió càng lúc càng lớn, lăm le chìm ngập đến tận cõi trời. Các vị thần đều thất sắc, xin ngưng. Thần Bão Tố vẫy tay: sóng bỗng lặng, gió bỗng yên. Nước biển hạ xuống.

Các vị thần chưa hết xung động thì một giọng cất lên:

Sức mạnh không phải ở nơi phô trương sự bạo tàn, vì nó chỉ phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở chỗ khuất phục được cái tâm của người khác. Người ta cảm động vì sự dịu dàng chứ không phải vì khủng khiếp sợ hãi mà khuất phục.

Dứt lời, vị thần Âm Nhạc lấy ống tiêu thổi lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái khiến hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần. Tất cả đều bị Âm nhạc lôi cuốn như thôi miên.

Nhưng, có một vị thần, thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động. Vị này không vì sấm sét mà lóa mắt; sóng bủa, nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi. Và tiếng nhạc du dương cũng không làm cảm động lòng ông chút nào cả.

Trọng tài quay lại hỏi: Ngài có phải bị vấn đề gì không?

– Không, tôi thấy cả và tôi nghe cả.

– Tại sao ngài không động lòng? Sấm nổ, nước dâng không làm tim ngài chấn động lên sao? Nhạc thần, tiêu thánh không làm tâm hồn ngài xao xuyến sao?

– Ngài lầm, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng nghe tiếng nhạc.

– Nhưng sao gương mặt ngài không biểu lộ cảm xúc gì?

– Không. Tôi là Trầm Tĩnh.

- Tôi là kẻ biết huấn luyện và làm chủ cảm giác của tôi rồi. Còn các ngài, các ngài chỉ làm nô lệ cho nó vì chính các ngài đã không thể chế ngự nó. Có ích gì khi đi lo áp chế những sự vật quanh mình, khi mà một tiếng nhạc tiêu tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt? Còn nói đến uy lực gì nữa đây?

Các vị thần cúi mặt làm thinh.

Vị trọng tài nói tiếp: Quyền bá chủ thuộc về vị thần này, Trầm Tĩnh. Sức mạnh thật nằm ở nơi tâm hồn trầm tĩnh của Ngài. Hơn cả sự điều khiển vạn vật, vị này biết chế ngự tình cảm và dục vọng của mình.

Bất kỳ một sức mạnh nào, nếu còn bị một thế lực khác làm gục ngã, thì không còn gọi là sức mạnh nữa. Vị thần này không phô trương những thế lực vô ích như thế. Bất kỳ những ám thị, những dẫn dụ nào, cũng không làm nao núng tâm hồn vị này. Trái lại, vị này đã thấy hết và đã khiến hết thảy những dục vọng ấy trở nên nhỏ bé dưới chân mình. Vị ấy xứng đáng là chúa tể.

__(())__
11181803_10207810996132214_5522412053170612476_n.jpg
11181803_10207810996132214_5522412053170612476_n.jpg (20.26 KiB) Đã xem 724 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

Niệm Chết

- Thấy biết rõ về sự chết của chính thân này để chấp nhận, để xả buông, để nỗ lực hoàn thiện mình hơn.

Quán niệm về sự chết là một pháp tu căn bản trong Thập niệm
(niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,
niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên,
niệm Dừng nghỉ, niệm Hơi thở, niệm Thân, niệm Chết).

Thế Tôn dạy người tu “chuyên cần niệm Chết”, vì chết là một sự thật, ai cũng đang và sẽ chết! Thấy biết rõ về sự chết của chính thân này để chấp nhận, để xả buông, để nỗ lực hoàn thiện mình hơn. Không cần đợi đến lúc tim ngừng đập, mũi ngưng thở thì ta mới chết mà thân này đang chết từng giây, mỗi phút.

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Chết.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Thế nào là tu hành niệm Chết sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì các Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe Như Lai nói xong, sẽ thọ trì.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phân biệt rộng điều này.

Các Tỳ-kheo đáp:

- Xin vâng, Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệm trước mặt, không có tưởng khác, chuyên cần niệm Chết.

Niệm Chết nghĩa là chết chỗ này, sanh chỗ khác, qua lại các đường, mạng chết chẳng dừng. Các căn tan hoại, như cây hư mục, mạng căn cắt đứt, tông tộc phân ly, không hình không tiếng cũng không tướng mạo. Như thế, này các Tỳ-kheo, gọi là niệm Chết, sẽ được danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo, thường nên tư duy chẳng lìa niệm Chết, sẽ được các công đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấy giờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Quảng diễn,VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.61)

--- Sự chết xảy ra xung quanh ta, mọi lúc mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Ai cũng có thể thấy nghe về sự chết, nhất là trong bối cảnh tai nạn giao thông, tai nạn lao động liên tục xảy ra, tử vong do ngộ độc, bệnh tật, chém giết, khủng bố, chiến tranh… xảy ra ngày càng nhiều. Có điều lạ là dường như cái sự đau thương, chết chóc đó chỉ xảy ra cho người, còn ta thì chỉ chấn động một lúc rồi thôi, mọi sự đâu lại vào đấy.

Với ta, đôi lúc cũng thoáng qua suy nghĩ về cái chết, nhưng hình như là còn xa và lâu lắm mới đến cái ngày đen đủi ấy. Thậm chí có người còn tự huyễn là mình không bao giờ chết, có người thì vẫn chấp nhận cái chết nhưng cố không nghĩ về nó. Nực cười nhất là có thời kỳ người ta còn cho việc nói về cái sự thật hiển nhiên của sanh-già-bệnh-chết là bi quan, yếm thế, tiêu cực.

Cũng chính vì không nghĩ đến sự chết nên con người ngày càng tham lam, hung ác, thù hận và si mê. Thậm chí, khi thấy mình đến gần với sự già chết thì người ta càng lo thụ hưởng gấp gáp hơn. Không nghĩ đến sự chết là biểu hiện của vô minh, cội nguồn của vô lượng phiền não và khổ đau. Người tu thì ngược lại, “thường nên tư duy chẳng lìa niệm Chết”. Nhờ luôn nhớ nghĩ về sự chết của chính mình nên cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, bao dung và hỷ xả hơn, nhất là “thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn”.



___(())___
11222693_10207795005252452_1409466970595660143_n.jpg
11222693_10207795005252452_1409466970595660143_n.jpg (31.22 KiB) Đã xem 725 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
KhángThiên
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 320
Tham gia: 17:02, 08/09/15

TL: Đạo & Đời

Gửi bài gửi bởi KhángThiên »

GIÁ TRỊ CỦA THẤT BẠI

Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều sách bàn luận về sự thành công. Làm thế nào để thành công, làm thế nào để đạt được điều mình mong muốn,v.v….. Theo như tôi biết, có rất ít sách viết về chủ đề thất bại. Tôi đoán rằng sở dĩ sự thất bại không được nhắc đến nhiều là vì cả xã hội chúng ta đã được “lên chương trình” để tránh xa sự thất bại. Vì thế, chúng ta xem thường những kẻ bị thất bại và nhìn những kẻ “bỏ cuộc” bằng con mắt khác hẳn.

Thất bại bị xem là điều cấm kỵ. Chúng ta đánh giá người khác qua những thành tựu họ đạt được. Chúng ta đánh giá cao “sự thành công” và đánh giá thấp, thậm chí không thèm nhìn nhận “sự thất bại”.

Vậy liệu sự thất bại có giá trị hay chẳng có ý nghĩa gì cả? Tại sao nó lại hiện diện trong cuộc đời của tất cả những vĩ nhân, mà qua sách vở tôi đã may mắn biết đến? Tại sao càng chịu nhiều thất bại, họ lại càng trở nên vĩ đại hơn?

Thậm chí tôi có thể nói rằng những thất bại “vĩ đại” đã thật sự làm nên những con người “vĩ đại”! Có rất ít vĩ nhân chưa từng chịu đựng gian khổ và chưa từng bị thất bại trong cuộc đời của họ.

Thật ra, gian khổ và thất bại tạo ra rất nhiều vĩ nhân và tôi dám nói rằng giá trí của sự thất bại lớn hơn nhiều so với sự thành công. Nhưng than ôi, nhiều người không nhận ra điều đó; suốt ngày, chúng ta chỉ nghĩ đến chiến thắng và chiến thắng mà thôi.

“Chiến thắng và thất bại không phải là việc một sớm một chiều. Chiến thắng và thất bại là việc suốt cả đời"
Chiến thắng được ca ngợi quá nhiều đến nỗi ta đã quên mất một việc, đó là nhờ những bài học từ sự thất bại mà ta trở thành những người chiến thắng vĩ đại hơn!

Thật hết sức nguy hiểm khi chỉ ca ngợi chiến thắng và thành công vì nhiều người đã cố gắng mà vẫn thất bại, sẽ có định kiến về thất bại và không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.

Qua báo chí, ta đã từng biết đến nhiều nhân vật thành đạt đã tìm đến cái chết sau một lần thất bại nặng nề. Những thanh niên đã từng dám thử sức nhưng gặp phải thất bại thường dễ lâm vào tình trạng tuyệt vọng và tìm quên lãng. Không phải những thanh niên này không thể đương đầu với thất bại mà vì thương tổn do thất bại gây nên quá nặng nề; thêm vào đó, xã hội đã rút hết “những tấm ván” ngay bên dưới họ, khiến họ không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận “chìm xuồng”!

Tôi tin rằng người chiến thắng vĩ đại là người hiểu được thất bại thật sự là gì!
Như câu châm ngôn : “Hãy cho tôi 10 người thất bại đã hiểu được ý nghĩa của sự thất bại, tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ!”



__(())__
12042931_10207838715945192_6326734071812553266_n.jpg
12042931_10207838715945192_6326734071812553266_n.jpg (54.86 KiB) Đã xem 724 lần
Đầu trang

Trả lời bài viết