lockelaton đã viết:bạn nói rằng thánh hiền chưa thèm ra tay.... và khoa học là "mê"
ngày xưa tổ tiên loài người thây sấm chớp... thờ thần sấm..., thấy sông nước .. thờ thần sông...vv... và rồi khoa học chứng minh đó là một hiện tượng vật lý... vậy cuối cùng cũng chỉ là cái "ngu" của con người khi chưa thể giải thích được và đưa nó vào cái gọi là "thần" ....
đạo nào cũng vậy.... lấy thuyết này, thuyết kia để nói lên sự hình thành của vũ trụ.. và sự phát triển của con người.... và rồi nói rằng thần chưa ra tay vì âm thịnh dương suy, vì dương thịnh âm suy... mà chưa thèm ra tay... vậy khi nào thì ra tay... phải chăng là khi con người chết ....
cũng như ngày xưa: tử vi ở nước ta được coi là mê tín, dị đoan..... ( đừng ai nói là không có chuyện này nhé... nếu nói không có thì tức là người đó mới sinh ra sau này được hưởng trong cảnh thái bình nên mới nói vậy ) và bây giờ thì sao.... ra ngoài kiếm sách thấy ghi là " tử vi hoàn toàn khoa học " ... tử vi là khoa học... không phải mê tín....
vậy có ai dám chắc trong tương lai khi con người khám phá hết những cái bây giờ chưa thể giải thích và quy nó và cái gọi là huyền bí tâm linh, thần này thánh nọ.... lúc đó chắc lại thêm cái thuyết..... thôi vậy thôi nói nữa thì bị .... mất thôi .
a di đà phật! thiện tai ! thiện tai !
- tôi không phải là truyền bá đạo, nhưng vì rõ ràng đạo của phật vô biên, phật chứng được cái chân tâm vô biên, không có thứ ngôn ngữ nào của thế gian này có thể nói thấu đặng,
- tôi xin lấy ví dụ như này : khi bạn nằm ngủ, có thể mơ thấy người và cảnh vật, rùi nhiều thứ khác nữa... đến khi tỉnh dậy có thể bạn sẽ nhớ được từng thứ một trong giấc mơ, song bạn có chỉ ra được cái gì là thật cái gì được không ?????
cũng như vậy đó, khi tâm đã mê rồi thì thấy có cái này cái kia, cái tử vi, cái không tử vi, cái khoa hoc, cái không khoa học,cái ngày xưa, cái ngày nay .... nhưng đến khi chứng được quả thánh, chân tâm thanh tịnh viên dung cũng như người tỉnh mê thì còn chỉ ra được cái gì là thật cái gì được . tôi đã nói là nó phi thời gian rồi mà bạn vẫn còn chấp cái ngày xưa, thật đúng là mê quá mà...thật buồn lắm thay.
tôi không muốn tranh hơn thua với bạn làm gì, bởi bạn còn cái mê chấp quá sâu dày, xong nếu vì cái duyên này mà bạn có thể tỉnh lại, để tôn trọng phật pháp, tâm không phân biệt, chấp trước thì tôi cũng rất vui... còn nếu bạn cứ cố chấp như vậy nữa thì cho dù phật thị hiện trước mặt bạn cũng chịu không thể cứu bạn được....
chào bạn
