HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
-
- Đang bị cấm
- Bài viết: 36
- Tham gia: 21:55, 22/05/11
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Phương An đã viết:Vò võ đêm trăng buồn tịch liêu
Một mình hoa đứng nép yêu kiều
Khúc thụy du vang lên bất chợt
Bóng hoa tan vỡ giấc mơ phiêu
Phố xám ngày qua vang tiếng caPhương An đã viết: Ôi! Những ngày trôi qua buồn tênh
Mưa triền miên, mưa rơi thay lá
Mưa nặng lòng, mưa rơi hối hả
Lá đau buồn theo nước cuốn trôi
Sẻ con ríu rít trước hiên nhà
Lá non lúng liếng nhành sương sớm
Gác nhỏ đong đưa bóng nguyệt tà
Được cảm ơn bởi: Phương An
- vo_danh_00
- Thất đẳng
- Bài viết: 6278
- Tham gia: 10:12, 03/05/10
- Đến từ: nam định
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Trời, a làm tác giả buồn quávo_danh_00 đã viết:ủa cảnh buổi sáng mà nhanh đến nguyệt tà vậy!


Ý là qua ngày buồn thì sẽ đến những ngày dài tươi đẹp từ sáng đến khuya

Vạn vật hữu tình mời gọi cớ sao người cứ thúc thủ ôm nỗi cô đơn ? (Ý này được ẩn đi nhg lại bị show ra ở đây

Tiện đây e cũng giải thích luôn câu
"Nhà nàng cao thật là cao
Nửa đêm tỉnh giấc ngắm sao trên trời"
Nghĩa là vô gia cư, nhà không nóc, màn trời chiếu đất ....

Vui thôi, e ko có ý gì

TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Có thể a Vodanh nghĩ 3 cầu đầu đều là cảnh buổi sáng nhg không phải
Tiếng ca là ẩn dụ của hân hoan vui vẻ, của sự đa dạng, phong phú, ko còn tẻ nhạt 1 màu buồn
Tổ sẻ ở đầu hiên nhà có chim sẻ non/con (chưa biết bay, kêu suốt ngày...) ý nói sự sống sinh sôi nảy nở trong chính căn nhà đang ở
chứ ko phải tả con chim sẻ hót buổi sáng:D
Để ý thì thấy các hình ảnh đều ở trạng thái nhỏ bé, còn non, chưa đủ đầy... nhg đều tươi mới
Đối lập với chúng là lòng người mang nỗi buồn lớn ẩn trong hình ảnh "phố xám". Phố bao bọc, chứa đựng cảnh vật trong phố, lòng người khoác lên cảnh vật trước mặt nỗi lòng của bản thân.
Chốt lại THT chỉ muốn nói qua cơn mưa trời lại sáng, có kết thúc là có bắt đầu
Tiếng ca là ẩn dụ của hân hoan vui vẻ, của sự đa dạng, phong phú, ko còn tẻ nhạt 1 màu buồn

Tổ sẻ ở đầu hiên nhà có chim sẻ non/con (chưa biết bay, kêu suốt ngày...) ý nói sự sống sinh sôi nảy nở trong chính căn nhà đang ở

Để ý thì thấy các hình ảnh đều ở trạng thái nhỏ bé, còn non, chưa đủ đầy... nhg đều tươi mới

Chốt lại THT chỉ muốn nói qua cơn mưa trời lại sáng, có kết thúc là có bắt đầu

- vo_danh_00
- Thất đẳng
- Bài viết: 6278
- Tham gia: 10:12, 03/05/10
- Đến từ: nam định
- sunspacevn
- Nhị đẳng
- Bài viết: 422
- Tham gia: 20:31, 15/05/11
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
@ Hihi, lần theo dấu vết của em THT (sori THT nhé!) bỗng gặp được Topic nè.
Ko ngờ ở 1 diễn đàn toàn lý với số mà cũng có 1 Topic lãng mạn dư lày. Chủ thớt và các thành viên của Hội đối đáp thơ giỏi quá, mình đọc miết mải à ....
Thật may mắn vì được biết đến Hội quán thơ hay ho này (nhờ cái duyên với THT, thaks THT nha!).
Mình ko có năng khiếu về thơ nên chắc chỉ ngồi hóng thôi.
~ Về thơ tình, mình mê nhất thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bản thân cảm nhận thấy thơ của 2 người ấy tha thiết, nồng nàn mà thật thanh tao.
* Xin góp 1 vài khổ thơ trong bài "Biển" của Xuân Quỳnh (mà có lẽ mọi người đã từng đọc):
(...)
Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những phương trời chưa đến
Đứng trước biển quên những điều nhỏ hẹp
Lại thấy lòng trong sạch thêm ra.
Biết bao nhiêu năm tháng đi qua
Dẫu biển đã trải nhiều chiến trận
Chưa bao giờ biển mang thương tích
Mảnh đạn bom biển dấu tận lòng sâu.
Cây san hô ẩn hiện muôn màu
Con cá mang sắc cầu vồng bơi lượn
Biển đều dấu dưới lòng sâu của biển
Nỗi vui buồn nào ai biết đâu!
Nghe rầm rầm như triệu bước chen nhau
Khi biển động đại dương gầm thét
Chính là lúc biển chỉ còn có biển
Rồi mặt nước muôn đời vẫn khép
Và muôn đời lặng lẽ một màu xanh.
Biển chỉ quen theo quy luật của mình
Biển vẫn ấm những ngày trở rét
Biển vẫn mát những ngày nắng khét
Dẫu vui buồn biển vẫn mênh mông
Vẫn là nơi gặp gỡ triệu dòng sông ...
=> Ở bài thơ "Biển", người đọc bắt gặp hình tượng một bến đỗ bình yên của mỗi con người - nơi luôn bao dung, rộng lượng, đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công lẫn thất bại, sai lầm của ta, rồi tiếp tục vun đắp, bồi dưỡng ước mơ cho ta.
Lặng thầm hy sinh, lặng thầm chịu đựng những vất vả, khó nhọc thậm chí cả "thương tích" để đem đến hạnh phúc cho người khác, "chốn bình yên" ấy có thể là hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm, có thể là người anh trai ân cần chăm lo cho đàn em, hoặc cũng có khi là người tri kỷ luôn sát cánh cùng ta ... Nhưng trên tất cả, có lẽ hình ảnh "Biển" liên tưởng đến Người mẹ là đầy đủ nhất, đời thường nhất!
Ko ngờ ở 1 diễn đàn toàn lý với số mà cũng có 1 Topic lãng mạn dư lày. Chủ thớt và các thành viên của Hội đối đáp thơ giỏi quá, mình đọc miết mải à ....
Thật may mắn vì được biết đến Hội quán thơ hay ho này (nhờ cái duyên với THT, thaks THT nha!).
Mình ko có năng khiếu về thơ nên chắc chỉ ngồi hóng thôi.
~ Về thơ tình, mình mê nhất thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bản thân cảm nhận thấy thơ của 2 người ấy tha thiết, nồng nàn mà thật thanh tao.
* Xin góp 1 vài khổ thơ trong bài "Biển" của Xuân Quỳnh (mà có lẽ mọi người đã từng đọc):
(...)
Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những phương trời chưa đến
Đứng trước biển quên những điều nhỏ hẹp
Lại thấy lòng trong sạch thêm ra.
Biết bao nhiêu năm tháng đi qua
Dẫu biển đã trải nhiều chiến trận
Chưa bao giờ biển mang thương tích
Mảnh đạn bom biển dấu tận lòng sâu.
Cây san hô ẩn hiện muôn màu
Con cá mang sắc cầu vồng bơi lượn
Biển đều dấu dưới lòng sâu của biển
Nỗi vui buồn nào ai biết đâu!
Nghe rầm rầm như triệu bước chen nhau
Khi biển động đại dương gầm thét
Chính là lúc biển chỉ còn có biển
Rồi mặt nước muôn đời vẫn khép
Và muôn đời lặng lẽ một màu xanh.
Biển chỉ quen theo quy luật của mình
Biển vẫn ấm những ngày trở rét
Biển vẫn mát những ngày nắng khét
Dẫu vui buồn biển vẫn mênh mông
Vẫn là nơi gặp gỡ triệu dòng sông ...
=> Ở bài thơ "Biển", người đọc bắt gặp hình tượng một bến đỗ bình yên của mỗi con người - nơi luôn bao dung, rộng lượng, đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công lẫn thất bại, sai lầm của ta, rồi tiếp tục vun đắp, bồi dưỡng ước mơ cho ta.
Lặng thầm hy sinh, lặng thầm chịu đựng những vất vả, khó nhọc thậm chí cả "thương tích" để đem đến hạnh phúc cho người khác, "chốn bình yên" ấy có thể là hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm, có thể là người anh trai ân cần chăm lo cho đàn em, hoặc cũng có khi là người tri kỷ luôn sát cánh cùng ta ... Nhưng trên tất cả, có lẽ hình ảnh "Biển" liên tưởng đến Người mẹ là đầy đủ nhất, đời thường nhất!
Được cảm ơn bởi: THT
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
hihi! hum nay mình cũng mới bít có cái chốn "phiêu bồng" như thế này! hổng bit mọi người có cho chen chân vào hay ko? hay lại bị lườm bị nguýt! hihi! mong các thi sĩ tâm hồn cao rộng bao la bát ngát có cái nhìn bao dung mà thu nạp 1 kẻ "tài cao phận thấp, chí khí uất / giang hồ mê chơi quên quê hương"! này! thân ái!sunspacevn đã viết:@ Hihi, lần theo dấu vết của em THT (sori THT nhé!) bỗng gặp được Topic nè.
Ko ngờ ở 1 diễn đàn toàn lý với số mà cũng có 1 Topic lãng mạn dư lày. Chủ thớt và các thành viên của Hội đối đáp thơ giỏi quá, mình đọc miết mải à ....
Thật may mắn vì được biết đến Hội quán thơ hay ho này (nhờ cái duyên với THT, thaks THT nha!).
Mình ko có năng khiếu về thơ nên chắc chỉ ngồi hóng thôi.
~ Về thơ tình, mình mê nhất thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bản thân cảm nhận thấy thơ của 2 người ấy tha thiết, nồng nàn mà thật thanh tao.
* Xin góp 1 vài khổ thơ trong bài "Biển" của Xuân Quỳnh (mà có lẽ mọi người đã từng đọc):
(...)
Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những phương trời chưa đến
Đứng trước biển quên những điều nhỏ hẹp
Lại thấy lòng trong sạch thêm ra.
Biết bao nhiêu năm tháng đi qua
Dẫu biển đã trải nhiều chiến trận
Chưa bao giờ biển mang thương tích
Mảnh đạn bom biển dấu tận lòng sâu.
Cây san hô ẩn hiện muôn màu
Con cá mang sắc cầu vồng bơi lượn
Biển đều dấu dưới lòng sâu của biển
Nỗi vui buồn nào ai biết đâu!
Nghe rầm rầm như triệu bước chen nhau
Khi biển động đại dương gầm thét
Chính là lúc biển chỉ còn có biển
Rồi mặt nước muôn đời vẫn khép
Và muôn đời lặng lẽ một màu xanh.
Biển chỉ quen theo quy luật của mình
Biển vẫn ấm những ngày trở rét
Biển vẫn mát những ngày nắng khét
Dẫu vui buồn biển vẫn mênh mông
Vẫn là nơi gặp gỡ triệu dòng sông ...
=> Ở bài thơ "Biển", người đọc bắt gặp hình tượng một bến đỗ bình yên của mỗi con người - nơi luôn bao dung, rộng lượng, đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công lẫn thất bại, sai lầm của ta, rồi tiếp tục vun đắp, bồi dưỡng ước mơ cho ta.
Lặng thầm hy sinh, lặng thầm chịu đựng những vất vả, khó nhọc thậm chí cả "thương tích" để đem đến hạnh phúc cho người khác, "chốn bình yên" ấy có thể là hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm, có thể là người anh trai ân cần chăm lo cho đàn em, hoặc cũng có khi là người tri kỷ luôn sát cánh cùng ta ... Nhưng trên tất cả, có lẽ hình ảnh "Biển" liên tưởng đến Người mẹ là đầy đủ nhất, đời thường nhất!



TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Chà chà, chị Sun đã vi vu sang đây rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm đến em... hihisunspacevn đã viết:@ Hihi, lần theo dấu vết của em THT (sori THT nhé!) bỗng gặp được Topic nè.
Ko ngờ ở 1 diễn đàn toàn lý với số mà cũng có 1 Topic lãng mạn dư lày. Chủ thớt và các thành viên của Hội đối đáp thơ giỏi quá, mình đọc miết mải à ....
Thật may mắn vì được biết đến Hội quán thơ hay ho này (nhờ cái duyên với THT, thaks THT nha!).
Mình ko có năng khiếu về thơ nên chắc chỉ ngồi hóng thôi.

Em có biết làm thơ đâu, vào đây mê mải rồi bị tẩu hỏa nhập ma, đầu óc quay cuồng thế nào rồi chữ nghĩa nó bị rơi ra đấy chứ

Mà hình như em tạo ra tiền lệ phân tích - bình thơ thì phải (?)

Nếu mà ko chịu làm thơ thì chị bình thơ ủng hộ tác giả cũng thú vị mà


Được cảm ơn bởi: sunspacevn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
thbthb đã viết: hihi! hum nay mình cũng mới bít có cái chốn "phiêu bồng" như thế này! hổng bit mọi người có cho chen chân vào hay ko? hay lại bị lườm bị nguýt! hihi! mong các thi sĩ tâm hồn cao rộng bao la bát ngát có cái nhìn bao dung mà thu nạp 1 kẻ "tài cao phận thấp, chí khí uất / giang hồ mê chơi quên quê hương"! này! thân ái!![]()
![]()
THT chẳng phải thi sĩ nhưng vẫn cứ đón chào thbthb

Lỡ có ai lườm ai nguýt thì chắc chắn là lườm iêu nguýt iêu đó

Được cảm ơn bởi: thbthb