thbthb đã viết:chị 29 tuổi rồi cơ à? em tặng chị bài thơ mà chị ko nói gì cả nhé! phen này chị làm em tự ái rùi nhé! để em tháo bài thơ xuống vậy! hihi!

~ Ah, ko biết e & mọi người thế nào, riêng với chị, chị thường chỉ đọc & cảm nhận thơ vào lúc đêm khuya, khi đó tâm hồn ta thanh khiết nhất, nhạy cảm nhất, là lúc ta trở về với bản ngã của chính mình (ko loè loẹt, ko phải diễn kịch, ko phải gồng mình lên mưu mẹo ứng phó với đời). Chị ko có thói quen đọc & thưởng thức thơ vào ban ngày, bởi ban ngày là thời điểm đầu óc phải căng ra để làm việc, cảm xúc bị chai lại, lúc đó nếu cố gượng ép đọc thì sẽ ko cảm nhận được hết nét đẹp trong 1 bài thơ. Theo chị, thơ giống như phong cảnh đẹp - nên được "thưởng ngoạn" khi tầm hồn trong trẻo nhất.
* *
Phải nói rằng bài thơ về mẹ của e có nét đẹp riêng.
Trong khi bài "Biển" của Xuân Quỳnh gợi ta liên tưởng đến hình ảnh người mẹ , khiến ta bật khóc xúc động khi hiểu hơn về tâm hồn giản dị mà đầy ắp yêu thương của người mẹ, hiểu về trái tim can đảm, nghị lực của người mẹ khi vượt qua mọi nỗi đau để dành cho con sự bình yên, che chở.
Bài "Lòng mẹ với con" lại mang một sắc thái khác.
* Nếu bài "Biển" được ví như những giọt nước mắt biết ơn của người con khi thấu hiểu tận đáy lòng người mẹ thì bài "Lòng mẹ với con" có thể coi là những bông hoa tươi tắn, tinh khiết, hoàn mỹ nhất dâng tặng mẹ - lòng biết ơn đã ko chỉ dừng lại ở sự thấu hiểu mà được biểu hiện cung bậc phát triển cao hơn về tình cảm khi người con biết cách làm người mẹ hạnh phúc nhất (!).
Nói bài thơ là "những bông hoa tươi tắn, tinh khiết" thì có thể dễ hiểu, bởi người đọc luôn cảm nhận được cảm xúc trong sáng, hồ hởi, nồng nhiệt của người con đối với người mẹ toát lên trong toàn bài thơ.
~ Tại sao lại nói là hoàn mỹ nhất?
Bản lĩnh vượt qua gian khó, nhẫn nhịn chịu đựng vì con cái dường như đã trở thành bản năng của mỗi người mẹ. Vậy thì, sau những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, cái gì cần nhất đối với mẹ???
Trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ, có những người con cho rằng: cứ kiếm tiền, cung cấp thật nhiều tiền bạc, chu cấp thật đầy đủ về điều kiện vật chất cho người mẹ đã là hiếu đễ nhất với mẹ.
Nhưng nếu để tâm hồn lắng lại một lúc, người con sẽ hiểu: Liều thuốc duy nhất và hiệu quả nhất chữa lành những khổ đau, những "thương tích" sâu kín của người mẹ là Liều thuốc tinh thần!
- Đó là những tiếng cười giòn tan khi hai mẹ con vui đùa bên nhau
- Đó là những lời thủ thỉ, chia sẻ, động viên lẫn nhau khi hai mẹ con tâm sự lúc vui lúc buồn
- Đó là những thành quả của người con trên bước đường thực hiện khát vọng bản thân
Một phát hiện nhỏ thôi, nhưng khá tinh tế của tác giả bài thơ về tâm lý người mẹ: Gieo những cảm xúc vui vẻ, hài lòng, thăng hoa vào tâm hồn, tình cảm người mẹ chính là cách làm cho mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế gian!
Và người con trong bài thơ đã thực hiện cái ý nguyện tốt đẹp ấy với một lòng nhiệt thành, tha thiết:
"Cho con dạt vào lòng mẹ muôn cánh hoa
Ươm linh hồn xứ sở
Cho con bồi vào lòng mẹ phù sa
Của niềm vui con hớn hở
Chảy vào đồng xanh mẹ
Thành những ruộng niềm non biếc bao la ...
(...)
Cho con thức dậy mỗi sớm
Gọi vào lòng mẹ rạo rực muôn tiếng chim
Cho con hòa vào muôn sắc ánh âm thanh
Trong mỗi ngày vui sống"
"Hạnh phúc ở trong những điều giản dị" - Đôi khi, trong cuộc sống, con người ta hay lầm tưởng rằng: cứ thứ gì mang đến hạnh phúc cho mình thì chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho người khác! Nhưng, ko phải vậy, chỉ có những người con chín chắn, yêu mẹ sâu sắc mới biết được tâm ý của người mẹ để làm cho mẹ thực sự hạnh phúc.
Bài thơ đã nêu được cốt lõi trong vấn đề bày tỏ lòng biết ơn với người mẹ: Ko cần quá cầu kỳ, ko cần quá cao xa, lòng biết ơn, hiếu đễ với mẹ được biểu hiện trọn vẹn nhất, đẹp nhất trong cách cư xử ngoan ngoãn, hiếu thuận, luôn tạo niềm vui, tiếng cười cho mẹ trong mỗi phút giây bên mẹ.
Vậy nên, nói bài thơ "Lòng mẹ với con" là bông hoa dâng tặng người mẹ kính yêu - ko chỉ tươi tắn, tinh khiết mà còn hoàn mỹ nhất là với ý nghĩa như trên.
* Ngoài ra, việc tác giả đưa hình tượng "Mặt trời trú ẩn dưới Bầu trời cao rộng" cũng làm nên nét sáng tạo, độc đáo riêng cho bài thơ: (Cá nhân chị rất thik cách ví von này!)
"Ơi bầu trời của nỗi niềm con
Có bầu trời mới có nơi mặt trời trú ẩn
Có mẹ mới có nơi lòng con được sưởi ấm
Và dù đi tới miền nao
Con vẫn sẽ tỏa sáng trong tình mẹ dạt dào!"
=> Trên đây là vài dòng suy nghĩ, cảm xúc của chị về bài “Lòng mẹ với con”, nếu có gì “bình loạn” sai lệch ý tác giả, mong tác giả đại lượng nha!