maianh_2012 đã viết:
Haiz mềnh cũng tự thấy thơ mềnh ngang ngửa với Thb cơ mà ko biết Bupsen có đủ tỉnh táo để thấy đc điều đó ko. Khi yêu ngta thường hay mù quáng
Không mình đủ tỉnh táo mà! Mình thấy thơ của maianh hay hơn của thb nhiều. cơ bản là mấy câu thơ của ma thật đúng ý mình. kekeke. ;) ;) ;)
thbthb đã viết:
Hihi! E cảm ơn a! E thấy anh thực sự là một người nhiều tình cảm với thơ ca! điều đó thực là đáng quý trong cái thời buổi này! So ra chắc em ko có yêu thơ bằng anh được!
Tính em nhiều khi có cao ngạo chút nên nếu có gì ko phải cũng mong anh bỏ quá cho! :"> :"> :">
Về thơ của tác giả này, nói chung không phải là phát kiến, cách tân gì nhưng toát lên một hồn thơ nhẹ nhàng và tình cảm dung dị, chân thực! Ngôn ngữ thơ giản dị, cảm xúc thơ chân thực,... có thể thấy đây là 1con người đôn hậu và tình cảm đằm thắm, nhạy cảm và ko kém mơ mộng!
Còn về nhược điểm: lời thơ của tác giả này nhiều chỗ bị thừa ra! Nên kiệm lời hơn!
Thân anh!
Mong anh sẽ chia sẻ nhiều tâm sự hơn nữa!:x
Mình thấy người làm thơ thực là thiếu tôn trọng Thơ, viết lăng nhăng, ko cấu tứ, ko vần điệu; còn chán hơn đọc báo.
Nếu bảo viết như họ, mình cũng có thể lắm; nhưng lòng tự trọng ko cho phép mình dễ dãi, coi thường Thơ. Thà là mình ko viết, còn hơn viết toàn điều rẻ rúng, vô vị.
Mình luôn tiếc cho những người có hồn thơ đích thực, nhiều bài thơ vô giá vẫn đang bị vùi lấp trong hàng núi thơ rác. Mình ko hót được cái đống rác đi, nhưng mình sẽ bới đống rác ấy ra, đưa thơ họ lên đỉnh của cái đống rác ấy.
thbthb đã viết:[Chị có con ếch thì em có con đom đóm! Không biết đối lại thế này có chuẩn không? :x
Hehe. Bài Đom đóm của em thì hay, nhưng nếu em dùng nó để đối với cái bài thơ con cóc kia của chị thì ko hay tẹo nào
Cảm ơn em đã cùng cười thoải mái với chị
thuquanvn đã viết:
Mình thấy người làm thơ thực là thiếu tôn trọng Thơ, viết lăng nhăng, ko cấu tứ, ko vần điệu; còn chán hơn đọc báo.
Nếu bảo viết như họ, mình cũng có thể lắm; nhưng lòng tự trọng ko cho phép mình dễ dãi, coi thường Thơ. Thà là mình ko viết, còn hơn viết toàn điều rẻ rúng, vô vị.
Mình luôn tiếc cho những người có hồn thơ đích thực, nhiều bài thơ vô giá vẫn đang bị vùi lấp trong hàng núi thơ rác. Mình ko hót được cái đống rác đi, nhưng mình sẽ bới đống rác ấy ra, đưa thơ họ lên đỉnh của cái đống rác ấy.
Anh có thể nói ra tiêu chí đánh giá một bài thơ gọi là "vô giá" theo ý kiến của anh không?
Cái đẹp thì vô cùng lắm. Nhưng mình ko thích thơ triết luận, thơ tự bạch, tự cào cấu dày vò bản thân, hoặc bày tỏ sự nhức nhối với thời cuộc.
Thơ đối với mình phải ko có địa danh, ko có tên riêng, ko sân hận, u uất; thơ chỉ là thương nhớ buồn vui nhẹ nhàng; câu chữ chỉ là phiếm định, ước lệ; để tất cả mọi người dù ko ở cái hoàn cảnh của nhà thơ, cũng bị cảm xúc của bài thơ lôi cuốn, hòa nhập.
Câu chữ trong bài thơ phải có những chỗ đắc địa, tài tình; đã dùng chữ đó rồi thì ko thể thay thế bằng một từ khác.
Một bài văn có cảm xúc, một câu truyện có tính văn học; cũng giống như một bài thơ hay vậy. Tại sao thầy cô chấm bài cho ta mà lại có bài 5-6 điểm, bài 8-9 điểm!?
Nhưng đáng tiếc đối với Thơ và Nhạc hai lĩnh vực này nó trừu tượng, vô hình; ai muốn cảm thế nào cũng được, người khen nó hay, người chê nó dở, ko ai phản bác ai được; cho nên ai cũng có quyền viết, ai cũng có quyền ngộ nhận, ảo tưởng rằng họ đạt tới đỉnh cao cái đẹp.
Bạn nên vào các trang thơ vnthuquan, tuoitrecuoi, thivien, dactrung...xem mình xem họ, so sánh điều họ viết và mình viết thì sẽ xác định được một vị trí cho mình. Mình sẽ ko tham gia mục này nữa, chúc cậu luôn có những bài thơ hay, kính chào.