Oái! Chủ đề này khó đây! Cái này chắc phải nhờ đến ngòi bút trào phúng của chị THT chị ạ!sunspacevn đã viết:Uh, "bão giá" mệt thật, gia đình chị có con nhỏ nên cũng nhiều thứ phải lo lắng, toàn phải ông bà nội ngoại dang tay trợ giúp thêm, ko thì ..... Sinh viên như các e chật vật là phải!
Nhân tiện, THB có bài thơ nào viết về bão giá chưa nhỉ?
HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Được cảm ơn bởi: sunspacevn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Chị Sun bị buồn ah? Em có làm chị cười được không? Ko được thì bảo e cù nách cười nhé. Hé hé
Giếng làng bao thủa nước trong veo
Có cả trời xanh có cả bèo
Đêm vắng chị Hằng bay xuống tắm
Vàng gieo sóng gợn bóng trăng treo
Tưởng tượng ít thôi chị ạ
Giếng làng bao thủa nước trong veo
Có cả trời xanh có cả bèo
Đêm vắng chị Hằng bay xuống tắm
Vàng gieo sóng gợn bóng trăng treo
Tưởng tượng ít thôi chị ạ
Được cảm ơn bởi: sunspacevn
- sunspacevn
- Nhị đẳng

- Bài viết: 422
- Tham gia: 20:31, 15/05/11
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Hí hí ..... post lên bao nhiêu là lời thơ gợi hình ngồn ngộn thế kia (!) - lại bảo người đọc tưởng tượng ít, thế khác nào bảo cứ ăn cơm đi nhưng ko được nuốt, ké ké! (khỏi cần cù léc đâu, chị nhanh khóc nhưng cũng nhanh cười e àTHT đã viết:Chị Sun bị buồn ah? Em có làm chị cười được không? Ko được thì bảo e cù nách cười nhé. Hé hé
Giếng làng bao thủa nước trong veo
Có cả trời xanh có cả bèo
Đêm vắng chị Hằng bay xuống tắm
Vàng gieo sóng gợn bóng trăng treo
Tưởng tượng ít thôi chị ạ
Thaks e nhe.
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Thi đàn có quá nhiều nhà thơ hữu danh vô thực, trong đời họ liệu đã viết được những câu thế này chưa, hay là toàn văn xuôi xuống dòng!?
Đây là người tôi hâm mộ thứ 2, còn một người nữa thì ko nêu ra được.
http://vnvista.com/forums/topic3985.html" target="_blank
http://vnvista.com/nhanmuathutrolai/" target="_blank
VỀ QUÊ
Ta về tựa nắng triền đê
Ngả lưng võng gió bờ tre rì rào
Cọng rơm buộc mảnh trời cao
Trắng màu hoa vối rụng vào tháng năm
Về nơi cây lúa nhọc nhằn
Luống khoai, vạt sắn trở trăn bốn mùa
Về miền lam lũ sớm trưa
Tuổi thơ nghèo khó như vừa mới qua
Lội đầm, cắt cỏ hái hoa
Mà mơ hạ trắng cội đa đầu làng
Ngược theo dòng chảy thời gian
Ngác ngơ bờ dậu ánh vàng chiều hôm
Chơi vơi ngọn gió non nồm
Mồ hôi trong mỗi bát cơm nghẹn đầy
Đẫm mùi bùn đất cỏ cây
Sáo diều đồng vọng tháng ngày mờ xa
Bâng khuâng lối cũ quê nhà
Đâu rồi hình bóng là ta thuở nào ...
***
AO QUÊ
Về quê tìm tuổi thơ mình
Lang thang cơn gió, lặng thinh mây chiều
Hiện dần ngõ xóm thân yêu
Vạt ao loang nắng cánh bèo nổi trôi
Ve kêu mòn cả một thời
Rủ nghiêng cành nhãn bóng rơi xuống cầu
Ai ngồi giặt áo rất lâu
Vu vơ môi hát khúc sầu khúc vui
Khoả chân làm sóng bồi hồi
Bờ bên có kẻ đầy vơi nỗi lòng
Trúc xinh trúc ngả theo chồng
Ca dao nước chảy nhạt dòng thời gian
Giọt tình trên áo chẳng tan
Chuồn chuồn xưa vẫn bay sang trưa hè
Người đi chẳng hẹn ngày về
Nhãn khô cành chết, ao quê lấp rồi
Ngỡ như vẫn thấy ai ngồi
Vò không sạch hết xa vời ngày mong
Con ai trạc tuổi vỡ lòng
Gấp con thuyền giấy thả trong chậu sành...
***
CỔNG LÀNG
Những thương nhớ một cổng làng
Phong rêu mòn phủ, thời gian vịn vào
Đa già mát bóng trên cao
Mơn man bến nước, xạc xào bờ đê
Gió xưa nhớ cõi đi về
Đầu trần bịt mắt bắt dê nơi này
Rắn rồng bay cả lên mây
Hoe vàng cọng tóc tháng ngày liêu xiêu
Phất phơ ngọn gió lam chiều
Rầm rì mạch đất tình yêu của làng
Bốn mùa hai vụ râm ran
Dẫu no đói vẫn mơ màng trúc tre
Cổng làng ấy nỗi lòng quê
Vui khi cơm mới, buồn khi trắng đồng
Đã xa bao tháng năm ròng
Màu thời gian vẫn nao lòng rưng rưng
Lạ quen mỗi bước ngập ngừng
Về làng, lạc giữa tưng bừng phố thôn
***
ĐẤT LÀNH
Bước chân trăm nẻo xa làng
Lại về tắm ánh trăng vàng đêm thu
Đất lành nhuần thấm lời ru
Mái gianh sương bạc mịt mù khói bay
Ca dao bợt bạt cuốc cày
Giáp mùa khoai sắn lắt lay một thời
Lại về nhặt hạt thóc rơi
Nghe chày giã gạo đêm ngồi ngắm sao
Côn trùng rỉ rả cầu ao
Thơm nồng hoa nhãn rụng vào tuổi thơ
Lại về lầy lội ngõ xưa
Tập tàng cơm ngọt canh chua đất lành
Bao đời tắm gội tre xanh
Hồn quê vời vợi năm canh tiếng gà
Lại về diều sáo ngân nga
Cưỡi trâu vắt vẻo đồng xa đồng gần
Hàng cau đón bước bàn chân
Con đường thuở ấy xa dần thời gian
Đã qua bao núi bao ngàn
Về nghe lúa trổ râm ran đòng đòng
Điệu chèo đậm nhạt bên sông
Hạt kê hạt cải như lòng xóm thôn
Lại về nhặt sợi khói rơm
Câu thơ ngọt với thảo thơm đất lành ...
...vv
---
Các bạn ai có năng khiếu thì cứ làm, hay dở thì cũng vô thưởng vô phạt; tôi đâu có khủng bố, phủ đầu các bạn; tôi chỉ tiếc cho một số tác giả viết được mà ko gặp thời. Tính tôi rất cầu toàn và luôn hướng tới cái đẹp hoàn mĩ. Các bạn thông cảm và xin cứ tự nhiên.
Đây là người tôi hâm mộ thứ 2, còn một người nữa thì ko nêu ra được.
http://vnvista.com/forums/topic3985.html" target="_blank
http://vnvista.com/nhanmuathutrolai/" target="_blank
VỀ QUÊ
Ta về tựa nắng triền đê
Ngả lưng võng gió bờ tre rì rào
Cọng rơm buộc mảnh trời cao
Trắng màu hoa vối rụng vào tháng năm
Về nơi cây lúa nhọc nhằn
Luống khoai, vạt sắn trở trăn bốn mùa
Về miền lam lũ sớm trưa
Tuổi thơ nghèo khó như vừa mới qua
Lội đầm, cắt cỏ hái hoa
Mà mơ hạ trắng cội đa đầu làng
Ngược theo dòng chảy thời gian
Ngác ngơ bờ dậu ánh vàng chiều hôm
Chơi vơi ngọn gió non nồm
Mồ hôi trong mỗi bát cơm nghẹn đầy
Đẫm mùi bùn đất cỏ cây
Sáo diều đồng vọng tháng ngày mờ xa
Bâng khuâng lối cũ quê nhà
Đâu rồi hình bóng là ta thuở nào ...
***
AO QUÊ
Về quê tìm tuổi thơ mình
Lang thang cơn gió, lặng thinh mây chiều
Hiện dần ngõ xóm thân yêu
Vạt ao loang nắng cánh bèo nổi trôi
Ve kêu mòn cả một thời
Rủ nghiêng cành nhãn bóng rơi xuống cầu
Ai ngồi giặt áo rất lâu
Vu vơ môi hát khúc sầu khúc vui
Khoả chân làm sóng bồi hồi
Bờ bên có kẻ đầy vơi nỗi lòng
Trúc xinh trúc ngả theo chồng
Ca dao nước chảy nhạt dòng thời gian
Giọt tình trên áo chẳng tan
Chuồn chuồn xưa vẫn bay sang trưa hè
Người đi chẳng hẹn ngày về
Nhãn khô cành chết, ao quê lấp rồi
Ngỡ như vẫn thấy ai ngồi
Vò không sạch hết xa vời ngày mong
Con ai trạc tuổi vỡ lòng
Gấp con thuyền giấy thả trong chậu sành...
***
CỔNG LÀNG
Những thương nhớ một cổng làng
Phong rêu mòn phủ, thời gian vịn vào
Đa già mát bóng trên cao
Mơn man bến nước, xạc xào bờ đê
Gió xưa nhớ cõi đi về
Đầu trần bịt mắt bắt dê nơi này
Rắn rồng bay cả lên mây
Hoe vàng cọng tóc tháng ngày liêu xiêu
Phất phơ ngọn gió lam chiều
Rầm rì mạch đất tình yêu của làng
Bốn mùa hai vụ râm ran
Dẫu no đói vẫn mơ màng trúc tre
Cổng làng ấy nỗi lòng quê
Vui khi cơm mới, buồn khi trắng đồng
Đã xa bao tháng năm ròng
Màu thời gian vẫn nao lòng rưng rưng
Lạ quen mỗi bước ngập ngừng
Về làng, lạc giữa tưng bừng phố thôn
***
ĐẤT LÀNH
Bước chân trăm nẻo xa làng
Lại về tắm ánh trăng vàng đêm thu
Đất lành nhuần thấm lời ru
Mái gianh sương bạc mịt mù khói bay
Ca dao bợt bạt cuốc cày
Giáp mùa khoai sắn lắt lay một thời
Lại về nhặt hạt thóc rơi
Nghe chày giã gạo đêm ngồi ngắm sao
Côn trùng rỉ rả cầu ao
Thơm nồng hoa nhãn rụng vào tuổi thơ
Lại về lầy lội ngõ xưa
Tập tàng cơm ngọt canh chua đất lành
Bao đời tắm gội tre xanh
Hồn quê vời vợi năm canh tiếng gà
Lại về diều sáo ngân nga
Cưỡi trâu vắt vẻo đồng xa đồng gần
Hàng cau đón bước bàn chân
Con đường thuở ấy xa dần thời gian
Đã qua bao núi bao ngàn
Về nghe lúa trổ râm ran đòng đòng
Điệu chèo đậm nhạt bên sông
Hạt kê hạt cải như lòng xóm thôn
Lại về nhặt sợi khói rơm
Câu thơ ngọt với thảo thơm đất lành ...
...vv
---
Các bạn ai có năng khiếu thì cứ làm, hay dở thì cũng vô thưởng vô phạt; tôi đâu có khủng bố, phủ đầu các bạn; tôi chỉ tiếc cho một số tác giả viết được mà ko gặp thời. Tính tôi rất cầu toàn và luôn hướng tới cái đẹp hoàn mĩ. Các bạn thông cảm và xin cứ tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: THT, thbthb, sunspacevn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Những bài thơ này rất tình cảm và chan chứa! Cảm ơn anh thuquanvn! Thơ ca thời buổi này thật đúng là chất cồn, chất mớ! hihi! thế mà người có thực tài thì như lá mùa thu! ta cứ phải gạn đục khơi trong dần vậy! em chỉ sợ những tên như Bùi Chát! haizzzzzzzz! Đúng là gõ mõ trên mõm mà bụng dắt dao găm!
Thân anh!

Được cảm ơn bởi: thuquanvn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Hihi, chị dễ khóc nhỉ, chắc toàn khóc trong sung sướng chứ gìsunspacevn đã viết:Hí hí ..... post lên bao nhiêu là lời thơ gợi hình ngồn ngộn thế kia (!) - lại bảo người đọc tưởng tượng ít, thế khác nào bảo cứ ăn cơm đi nhưng ko được nuốt, ké ké! (khỏi cần cù léc đâu, chị nhanh khóc nhưng cũng nhanh cười e àTHT đã viết: Giếng làng bao thủa nước trong veo
Có cả trời xanh có cả bèo
Đêm vắng chị Hằng bay xuống tắm
Vàng gieo sóng gợn bóng trăng treo
Tưởng tượng ít thôi chị ạ )).
Thaks e nhe.
Truyện kể rằng: Vào một đêm trăng thanh gió mát, có 1 người (ko rõ nam hay nữ ) ra giếng xem "có cái gì hay ko". Quanh giếng không có gì đặc biệt thế là bác ý "vui với thiên nhiên" nhg bác ý ko thấy cái j "ngồn ngộn" cả chị ạ
Bài này "lung tung" lắm chị ạ, xa mà gần, gần mà xa, động mà tĩnh, tĩnh mà động, thực mà ảo, ảo mà thực, 1 mà 2, 2 mà 1... Vì chính tác giả của nó cũng "lung tung"
Nó như thế em mới nhắc chị bớt tưởng tượng để ko bị "lung tung" ... ai dè chị tưởng tượng cái khác
Được cảm ơn bởi: sunspacevn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Biển đông dậy sóng
Thuyền nào ra khơi?
Hoàng Sa trường Sa
Giờ Của Trung Hoa
Mấy nhà thi ca
Đừng mãi ngâm nga
mất nước mất nhà
còn đâu dân ta?
Thuyền nào ra khơi?
Hoàng Sa trường Sa
Giờ Của Trung Hoa
Mấy nhà thi ca
Đừng mãi ngâm nga
mất nước mất nhà
còn đâu dân ta?
Được cảm ơn bởi: thbthb, sunspacevn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Bọn Tàu xâm lăngman_man đã viết:Biển đông dậy sóng
Thuyền nào ra khơi?
Hoàng Sa trường Sa
Giờ Của Trung Hoa
Mấy nhà thi ca
Đừng mãi ngâm nga
mất nước mất nhà
còn đâu dân ta?
Kêu gọi thi đàn
Đồng thanh lên tiếng!
Biểu tình bạo động?
Phải có hạt nhân!
Cầm súng đấu tranh?
Phải chờ quân lệnh!
Tự trách bản thân
Tài chưa đủ lớn
Chờ tin Trung Ương
Rồi ta hưởng ứng!
Được cảm ơn bởi: maianh_2012, bupsenxanh1991, sunspacevn
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Ngày xửa ngày xưa
Quân Thanh xâm chiếm
Nhân dân đồng khởi
Cầm gậy tầm vong
Lót rơm tránh đạn
Ngày nảy ngày nay
Lỡ như chiến sự
Quân Thanh ập vào
Thì biết làm sao
Đành thôi chờ chết !
Quân Thanh xâm chiếm
Nhân dân đồng khởi
Cầm gậy tầm vong
Lót rơm tránh đạn
Ngày nảy ngày nay
Lỡ như chiến sự
Quân Thanh ập vào
Thì biết làm sao
Đành thôi chờ chết !
Được cảm ơn bởi: maianh_2012, thbthb
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
HỠI THANH NIÊN VIỆT NAM! HỠI CON RỒNG CHÁU TIÊN, CON DÒNG CHÁU GIÕI LẠC HỒNG! DÂN TỘC TA ĐÃ CÓ HƠN 4000 NGÀN NĂM VĂN HIẾN, 4000 NGÀN NĂM DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC. TRONG HÀNG NGÀN NĂM LỊCH SỬ HÀO HÙNG ĐÓ CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO VỨT BỎ ĐƯỢC MỐI HẬN NGÀN NĂM BẮC THUỘC MÀ TRUNG QUỐC ĐÃ GÂY RA. TỔ TIÊN CỦA CHÚNG TA, TIỀN BỐI CỦA CHÚNG TA HỌ ĐÃ LÀM TRÒN SỨ MỆNH CỦA MÌNH TRONG CÔNG CUỘC BẢO VỆ NON SONG, BỜ CÕI CỦA CHÚNG TA. THÌ NAY ĐÃ ĐẾN LÚC TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG CỦA DÂN TỘC TA, LỜI HIỆU TRIỆU CỦA NON SONG ĐÃ VANG LÊN THÚC GIỤC SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA, THẾ HỆ TRẺ CỦA CON RỒNG CHÁU TIÊN, CỦA CON DÒNG CHÁU DÕI LẠC HỒNG HAY ĐỨNG LÊN CHUNG TAY, CHUNG SỨC MỘT LÒNG LẤY LẠI DANH DỰ CHO DÂN TỘC CHÚNG TA, LẤY LẠI NIỀM TỰ HÀO CHO TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TA! HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM! DÙ CÓ PHẢI TÁT CẠN BIỂN ĐÔNG THÌ CHÚNG TA CŨNG PHẢI GIỮ CHO BẰNG ĐƯỢC HOÀNG SA, TRƯỜNG SA!


