hihiiiiii! chị lại nói đúng cái đoạn "Hẳn là chàng trai chỉ ngồi 1 mình đánh đàn thôi, còn cô gái là hình ảnh trong sự tưởng tượng, ước mong của anh chàng - phải ko nhà thơ?" rùi nhé!sunspacevn đã viết:Giọng thơ trong bài "Bài ca" nè làm chị hơi bất ngờ đấy, ko đĩnh đạc, đứng đắn như những bài thơ trước đó, mà có tí lả lơi kiểu như thơ Xuân Diệu,cũng thú vị đấy!
.....Chị đang hình dung ra 1 anh chàng sinh viên đang cầm chiếc đàn ghi ta đánh những bản flamenco đầy chất lửa giữa một đêm trăng đẹp....
(Hẳn là chàng trai chỉ ngồi 1 mình đánh đàn thôi, còn cô gái là hình ảnh trong sự tưởng tượng, ước mong của anh chàng - phải ko nhà thơ?)
Thik nhất khổ thứ 3 ...!
Bài này phải viết cho nó ra chất lãng du tí! đúng chất của các tài tử đất Tây Ban cầm chưa chị? nhưng mà ko giống vs Xuân Diệu! Thơ tình Xuân Diệu ảnh hưởng của Ấn tượng chủ nghĩa! nó chỉ có tính chất "ấn tượng"! ấn tượng là cái thoáng qua! chỉ bùng lên trong một lúc, nó cuồng nhiệt nhưng chóng phai tàn!
Trong bài thơ của e! Những lời ca kia là một tượng trưng! đó chính là tiếng hát tâm tư, tình cảm, tương tưởng, lẽ sống của cuộc đời "anh"! và bài thơ nói lên khát vọng được "em" đồng cảm!
hihiii! chị đồng ý thê ko nào?


