Đôi lúc, có những tâm sự mà ta ko thể nói nên lời mà chỉ có thể "cảm" và tìm được sự đồng cảm qua những vần thơ:
Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay
Như cuộc sống hững hờ trôi rất vội
Mưa vẫn rơi phương trời xa dịu vợi
Tím lòng em, tím cả những cơn mơ
Em biết rồi tình ấy chẳng như thơ
Sẽ chẳng giống như những vần thơ em viết
Nỗi nhớ bơ vơ tưởng chừng như da diết
Phút chốc hững hờ theo năm tháng vụt bay
Em biết rồi tình ấy chẳng như mây
Chẳng dịu dàng, chẳng bổng bay như gió
Giấc mộng trôi xa vậy mà em vẫn nhớ
Em ngốc nghếch dại khờ, ngớ ngẩn phải không anh ?
Em biết rồi năm tháng sẽ trôi nhanh
Sẽ chẳng kịp níu thời gian dừng lại ...
Những gì hôm qua đã trở thành khờ dại
Em sẽ ru lòng để sống những ngày mai ...
Trần gian lưu luyến bởi chữ duyên
Con tạo xoay vần thêm chữ phận
Duyên phận chia đôi đã bao lần
Duyên này ta đến chẳng phân vân
Mặn nồng ngày tháng sao võ vàng
Ngàn thu mơ màng ướt phân li
Nửa đường ân ái tràn chăn gối
Lệ buồn vương đầy cả mắt mi
Âu đành bẻ phận lòng thêm hận
Ân tình nhẹ gió tựa phù vân
Phận bay lạc chốn về nơi khác
Tạc lại đôi dòng chút ái ân
sầu đong càng lắc càng đầy
ba thu dồn lại một ngày dài ghê
đúng là keo càng buồn
PA:
trăng thanh sau áng mây mờ
một mình ta ngóng, ta chờ mây tan
chờ mây tan, trăng tràn trong gió
trông rõ bên hè chẳng phải mình ta