
Nhưng mà cũng chẳng hiểu lúc mình "vặn vẹo ra thơ", tâm trạng mình đâu có thê lương, mà ko hiểu sao thơ như thất tình ý! Lạ!
THT đã viết:Hehe, thực tế chẳng niềm vui hay nỗi buồn nào kéo dài mãi mãi cảVui - buồn là điều tất yếu ở mỗi người mà, nhỉ?!
Nhưng mà cũng chẳng hiểu lúc mình "vặn vẹo ra thơ", tâm trạng mình đâu có thê lương, mà ko hiểu sao thơ như thất tình ý! Lạ!
Đem giấc ngủ no tròn xoá tan đêm tĩnh mịchPhương An đã viết:Tĩnh lặng vang lên trong lưng chừng của đêm
Tối nay mưa đã thôi rơi
Chỉ còn mình ta với bốn bức tường lạnh lẽo
Ngọn đèn mờ nơi xa chẳng đủ hình hài
Từng vệt sáng đổ dài loang lổ
Con đường im lìm nằm nghe những đau thương
Sao không, trăng không
Lòng người trống rỗng
Cô đơn là chất nghiện vô thường...
p/s: THT ẩn nick à![]()
Bản Song From A SG của SG làm lòng người buồn ảo não, đã từng rất thích nhạc SG nhưng giờ thì "bớt" rồi
jaine đã viết:
Đem giấc ngủ no tròn xoá tan đêm tĩnh mịch
Đem thứ tha xoa dịu nỗi đau thương
Đem yêu thương đổ đầy khoảng trống
Đem nụ cười vui đổi lấy sự cô đơn
Đem cầu vồng vắt ngang trời mưa nắng
Bảy sắc rực rỡ màu cổ tích nhiệm màu
Qua cơn mưa trời lại hửng nắng hồng