Mỗi ngày 1 bài thơ...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.
Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.
Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN YÊU NHAU
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất ...
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất ...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
EM SẼ KHÔNG KHÓC NỮA ĐÂU
Em sẽ không khóc cho anh nữa đâu
Khi không còn nhau em không muốn mình chỉ luôn tiếc nuối
Khóc một mình - khóc trong đêm - buồn lắm
Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô
Em sẽ không tin anh nữa đâu
Đằng sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
Chẳng thể nào trách anh là người phản bội
Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em
Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
Chẳng ai có thể cùng một lúc yêu hai người con gái
Nên em chấp nhận làm người thất bại
Tình yêu luôn ích kỉ phải không anh?
Em sẽ không gọi cho anh nữa đâu
Và sẽ quên như chua từng nhớ
Mong anh yêu thật lòng người con gái đó
Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
Em sẽ không khóc cho anh nữa đâu
Khi không còn nhau em không muốn mình chỉ luôn tiếc nuối
Khóc một mình - khóc trong đêm - buồn lắm
Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô
Em sẽ không tin anh nữa đâu
Đằng sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
Chẳng thể nào trách anh là người phản bội
Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em
Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
Chẳng ai có thể cùng một lúc yêu hai người con gái
Nên em chấp nhận làm người thất bại
Tình yêu luôn ích kỉ phải không anh?
Em sẽ không gọi cho anh nữa đâu
Và sẽ quên như chua từng nhớ
Mong anh yêu thật lòng người con gái đó
Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Ngộ Nhận
Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhận
Cái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêu
Chỉ vì tôi lăn lóc đã khá nhiều
Nên sớm hiểu điều em chưa kịp hiểu
Con đường ta đi có lúc như đơn điệu
Trực giác dè chừng sau tay lái ngủ quên
Từng nỗi nhớ lướt qua đời khi lạ, khi quen
Lời bóng gió chỉ là ngọn đèn pha chói loè trong đêm tối
Nếu ánh mắt ta lỡ cắt nhau giữa lằn ranh bối rối
Thì em ơi! chắc hẳn rất vô tình
Tôi còn đang mải mê với thổn thức riêng mình
Em cũng thế, bộn bề với những ước mơ hào nhoáng
Tỉnh dậy đi! bước ra nhìn bình minh rực sáng
Có khác không em? màu nắng nhạt hoàng hôn
Em với niềm vui và tôi với nỗi buồn
Cứ quay mãi giữa hai vòng quanh quẩn
Cũng có thể chẳng phải là ngộ nhận
Nhưng thà thế còn hơn phải hụt hẫng một lần .
Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhận
Cái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêu
Chỉ vì tôi lăn lóc đã khá nhiều
Nên sớm hiểu điều em chưa kịp hiểu
Con đường ta đi có lúc như đơn điệu
Trực giác dè chừng sau tay lái ngủ quên
Từng nỗi nhớ lướt qua đời khi lạ, khi quen
Lời bóng gió chỉ là ngọn đèn pha chói loè trong đêm tối
Nếu ánh mắt ta lỡ cắt nhau giữa lằn ranh bối rối
Thì em ơi! chắc hẳn rất vô tình
Tôi còn đang mải mê với thổn thức riêng mình
Em cũng thế, bộn bề với những ước mơ hào nhoáng
Tỉnh dậy đi! bước ra nhìn bình minh rực sáng
Có khác không em? màu nắng nhạt hoàng hôn
Em với niềm vui và tôi với nỗi buồn
Cứ quay mãi giữa hai vòng quanh quẩn
Cũng có thể chẳng phải là ngộ nhận
Nhưng thà thế còn hơn phải hụt hẫng một lần .
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
HÌNH NHƯ
Người ta thường hay nói "hình như"
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Và hình như anh bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với em những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?
Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"
Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.
Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều.
Bởi chữ yêu luôn gắn liền với chữ liều
Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"
Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"
Người ta thường hay nói "hình như"
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Và hình như anh bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với em những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?
Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"
Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.
Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều.
Bởi chữ yêu luôn gắn liền với chữ liều
Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"
Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
gió nhẹ nhàng mang tình yêu đến
cũng nhẹ nhàng đưa nó bay đi
gió đôi khi ko làm chủ bản thân mình
bay lơ lững tâm hồn ko nơi nương náu
nó lơ lững thổi mây trời xanh ngắt
lững lờ trôi thổi nhẹ mái tóc huyền
gió vui đùa bên hàng cây cuối phố
gió mùa đông hay gió rừng mưa
đây mới thật là lời tâm tình của gió
hỏi mùa đông rét buốt có lạnh ko
hay rừng sâu mưa phũ trùng trùng
như gió thổi một vùng biển rộng
cũng nhẹ nhàng đưa nó bay đi
gió đôi khi ko làm chủ bản thân mình
bay lơ lững tâm hồn ko nơi nương náu
nó lơ lững thổi mây trời xanh ngắt
lững lờ trôi thổi nhẹ mái tóc huyền
gió vui đùa bên hàng cây cuối phố
gió mùa đông hay gió rừng mưa
đây mới thật là lời tâm tình của gió
hỏi mùa đông rét buốt có lạnh ko
hay rừng sâu mưa phũ trùng trùng
như gió thổi một vùng biển rộng
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
CHIA TAY NGÀY MƯA
Mình chia tay một chiều mưa kỉ niệm
Một buổi chiều xao xác lá vàng rơi
Buồn lắm quay đi em không nói một lời
Để giấu đi giọt lệ nào ai đang quệt vội
Anh nhớ em, cô bé hay hờn dỗi
Hay khóc, hay cười, thay đổi nắng mưa
Chuyện chia ly ngày ấy em hay đùa
Có ngờ đâu hôm nay thành sự thật
Em có nuối tiếc những gì đã mất
Khi giờ này hai đứa đã hai nơi
Vì vòng tay ai mệt mỏi muốn rời
Anh lặng lẽ ra đi, mình cho nhau lối thoát
Mối duyên kia không do ai định đoạt
Mọi lỗi lầm ở chúng mình em ơi
Mình đã không nắm chặt tay để đi trọn một đời
Mà buông tay khi thuyền tình gặp sóng
Anh ngồi đây nghe thời gian lắng đọng
Nghe mưa buồn nức nở hàng cây
Anh lại ngỡ ai như dáng em gầy
Mưa hôm nay đâu còn là mưa xưa nữa ...
Mình chia tay một chiều mưa kỉ niệm
Một buổi chiều xao xác lá vàng rơi
Buồn lắm quay đi em không nói một lời
Để giấu đi giọt lệ nào ai đang quệt vội
Anh nhớ em, cô bé hay hờn dỗi
Hay khóc, hay cười, thay đổi nắng mưa
Chuyện chia ly ngày ấy em hay đùa
Có ngờ đâu hôm nay thành sự thật
Em có nuối tiếc những gì đã mất
Khi giờ này hai đứa đã hai nơi
Vì vòng tay ai mệt mỏi muốn rời
Anh lặng lẽ ra đi, mình cho nhau lối thoát
Mối duyên kia không do ai định đoạt
Mọi lỗi lầm ở chúng mình em ơi
Mình đã không nắm chặt tay để đi trọn một đời
Mà buông tay khi thuyền tình gặp sóng
Anh ngồi đây nghe thời gian lắng đọng
Nghe mưa buồn nức nở hàng cây
Anh lại ngỡ ai như dáng em gầy
Mưa hôm nay đâu còn là mưa xưa nữa ...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Anh chẳng bao giờ chịu nói yêu em
Dù nó là ba từ thật ngắn.
Tình yêu đâu có nặng
Mà anh tự che kín niềm thương
Em luôn đợi ở phía cuối con đường
Và ghép lại mảnh trái tim còn thiếu
Em biết rồi anh sẽ hiểu
Không giân hờn, hay oán trách gì em.
Bởi tình yêu chỉ cần một mảnh nhỏ không tên
Có thể vá lành mọi vết thương nhức nhối
Em tin mình không có tội
Khi làm anh quên...
Quá khứ ngủ yên, em là người xoa dịu
Hãy dựa vào vai em, bờ vai mềm yếu đuối.
Bên anh, em luôn thấy bình yên !
Dù nó là ba từ thật ngắn.
Tình yêu đâu có nặng
Mà anh tự che kín niềm thương
Em luôn đợi ở phía cuối con đường
Và ghép lại mảnh trái tim còn thiếu
Em biết rồi anh sẽ hiểu
Không giân hờn, hay oán trách gì em.
Bởi tình yêu chỉ cần một mảnh nhỏ không tên
Có thể vá lành mọi vết thương nhức nhối
Em tin mình không có tội
Khi làm anh quên...
Quá khứ ngủ yên, em là người xoa dịu
Hãy dựa vào vai em, bờ vai mềm yếu đuối.
Bên anh, em luôn thấy bình yên !
Được cảm ơn bởi: Sen trắng, tuvahangtong
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Xin đi hết con đường ta đã chọn
Nẻo phù vân chớp mắt khói sương thôi
Xin nhận hết những buồn vui số phận
Để bình yên bên kia dốc cuộc đời
Ta sẽ gặp ta xưa
Hồn nhiên và xanh biếc
Ta sẽ gặp lại người
Không khổ đau hối tiếc
Trong góc đời khuất lấp
Ta ru mình mềm môi
Bình yên và hạnh phúc
Còn rong chơi cuối trời
Nẻo phù vân chớp mắt khói sương thôi
Xin nhận hết những buồn vui số phận
Để bình yên bên kia dốc cuộc đời
Ta sẽ gặp ta xưa
Hồn nhiên và xanh biếc
Ta sẽ gặp lại người
Không khổ đau hối tiếc
Trong góc đời khuất lấp
Ta ru mình mềm môi
Bình yên và hạnh phúc
Còn rong chơi cuối trời
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Lời nguyện cầu trước biển
Ta muốn làm trăng treo đầu gió
Đi tìm quên lãng chốn ngàn sương
Đêm đêm lặng mình nghe biển thở
Lênh đênh ngang dọc sóng vô thường..
Ta muốn làm thân dừa nghiêng bóng
Trưa trưa đứng tắm ánh nắng vàng
Tóc rối trôi dài bờ cát nóng
Vô tư nghe biển hát miên man...
Ta muốn làm vỏ ốc bé con
Cuộn mình trong giấc ngủ vô hồn
Đôi khi chợt thức cùng tia sớm
Rồi lại chìm sâu giấc hoàng hôn...
Ta muốn làm trăng treo đầu gió
Đi tìm quên lãng chốn ngàn sương
Đêm đêm lặng mình nghe biển thở
Lênh đênh ngang dọc sóng vô thường..
Ta muốn làm thân dừa nghiêng bóng
Trưa trưa đứng tắm ánh nắng vàng
Tóc rối trôi dài bờ cát nóng
Vô tư nghe biển hát miên man...
Ta muốn làm vỏ ốc bé con
Cuộn mình trong giấc ngủ vô hồn
Đôi khi chợt thức cùng tia sớm
Rồi lại chìm sâu giấc hoàng hôn...