Mỗi ngày 1 bài thơ...

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Đừng hỏi vì sao??!

Đừng hỏi tại sao anh yêu em
Hãy hỏi tại sao trời tỏa nắng
Câu thơ ai sao mà sâu lắng
Chợt vang khi em hỏi tại sao...
♥♥♥
Đừng hỏi tại sao anh yêu em!
Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng
Hỏi cả gió mây và cả nắng
Vì anh cũng chẳng biết tại sao…
♥♥♥
Ừ nhỉ ! Vì sao anh yêu em ?
Vì sao, vì sao em yêu nhỉ ?
Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ
Ta sinh ra là để yêu nhau…
Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Để mắt anh nhìn em bối rối
Để miệng anh cười trừ thật vội
“Vì…em là…tất cả anh yêu…”
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Ngập Ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: ôi, làm sao nhớ thế!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách - cố nhiên - nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho ngàn sau... lơ lửng... với ngàn xưa
Đầu trang

nguyen quoc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2299
Tham gia: 23:15, 05/08/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi nguyen quoc »

Con về thăm mẹ chiều mưa
Mới hay nhà dột,gió lùa trắng đêm
Giọt mưa sợi thẳng,sợi xiên
Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời
Con đi đánh giặc một đời
Vẫn không che nổi một nơi mẹ nằm!
(st)
Được cảm ơn bởi: tthanh, Sen trắng
Đầu trang

nguyen quoc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2299
Tham gia: 23:15, 05/08/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi nguyen quoc »

Đu Đủ.

Qủa mọc trước
Tụt dần xuống dưới
Xanh ngắt,sần sùi.
Qủa mọc sau
Chồng lên quả trước
Hưởng nắng gió,mưa trời
Khoe với trần gian và muôn loài
Mình nõn mà,óng mượt...
Rồi một ngày mai
Giật mình hiểu được:
Vẫn có quả kề sau!

Trước sau,to nhỏ
Chen chúc trên cao
Cuối cùng chín vàng-rữa nát
Rơi vào lòng đất!
Trọn cả đời đu trên cây lúc lắc
Khi tàn rồi,mới thấy Thiếu một điều chi...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
vnpttq
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 82
Tham gia: 00:40, 25/10/09
Đến từ: Tuyên QUang

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi vnpttq »

veo_veo đã viết:Đừng hỏi vì sao??!

Đừng hỏi tại sao anh yêu em
Hãy hỏi tại sao trời tỏa nắng
Câu thơ ai sao mà sâu lắng
Chợt vang khi em hỏi tại sao...
♥♥♥
Đừng hỏi tại sao anh yêu em!
Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng
Hỏi cả gió mây và cả nắng
Vì anh cũng chẳng biết tại sao…
♥♥♥
Ừ nhỉ ! Vì sao anh yêu em ?
Vì sao, vì sao em yêu nhỉ ?
Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ
Ta sinh ra là để yêu nhau…
Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Để mắt anh nhìn em bối rối
Để miệng anh cười trừ thật vội
“Vì…em là…tất cả anh yêu…”




veo_veo ơi!!!! thơ tình ở đâu mà hay thế? hay veoveo là một nhà thơ đấy? thank nhìu và mong veoveo co thêm nhiều bài thơ như thế nữa.... =D> :x :x :x :x :x :x
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

hi ! Bí mật ! ;;)
Cảm ơn vnpttq đã dõi theo những bài thơ vẹo gửi lên diễn đàn ! ;)
Mong sẽ được vnpttq tiếp tục ủng hộ nhiệt tình để tiếp thêm sức mạnh cho vẹo nhé ! :P
Về quê chơi 30-4 sướng thật ! :">
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Khi ta mỉm cười và nói không sao

Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời...

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
Được cảm ơn bởi: tthanh
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Đã từng


Đã từng…
Một lần ta nhận nụ hôn đó rồi chết theo cảm xúc trong trái tim
không bao giờ trở lại
chiếc chìa khóa mang theo vào cuộc đời của một người đi mãi
vẫn chưa biết đến bao giờ dừng chân…

Đã từng…
có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn
như một ngôi nhà khóa trái cửa
bất cần cuộc đời với những chọn lựa
miễn sao được thấy lòng bình yên

Chưa bao giờ ta biết quí một nỗi đau riêng
một nụ cười ai đó dành cho mình cũng không thèm nhớ
một cái ôm xiết nhau mà ta vùng vằng như chạm phải lửa
một đôi lần hạnh phúc chìa tay ra nhưng ta cứ mãi nhìn về đâu đó
không chút gì đắn đo…

Để rồi ta nhận được nụ hôn đánh đổi cả quãng đời không một ước mơ
thấy một ánh nhìn thôi lòng cũng rúng động
biết bao nhiêu con người đi qua ta nhưng chỉ một người biết cách làm ta khóc
đau đớn mà vui…

Người chỉ một lần mở cánh cửa ra và dạy ta biết cách cười
biết ôm một con người như thế nào là chặt
biết hôn như thế nào để người kia hạnh phúc
và biết yêu như thế nào để không bao giờ chia cách
(rồi người lại khóa trái cửa và mang theo chiếc chìa khóa ra đi!)

Người (nhẫn tâm) sưởi ấm một trái tim bằng đôi tay
bằng những vỗ về, tha thiết…
sao lại còn ném nó trở về với những bông tuyết
đưa thân nhiệt một con người trở về nhiệt độ âm…

Ngôi nhà từ đó đi qua suốt bốn mùa với cảm giác mùa đông
đợi một bàn chân quay trở lại…
trên ổ khóa cảnh cửa với nét son môi còn hằn lên mãi mãi
treo tấm bảng nhỏ nguệch ngoạc những nét phấn mờ thôi
“Đã từng…
biết yêu thương một con người!”.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về


Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khóc và cần lau nước mắt
con đã từng ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi...

Có lẽ con đã bất hiếu từ lúc mới chào đời
những đớn đau, giận hờn đều cuộn vào lòng giấu kín
con không cho phép mình nhìn thấy giọt nước mắt của mình rơi xuống
cứ lạnh lùng để lớn lên...
Đôi khi con thèm khát thể hiện sự yêu thương
những giấc ngủ bớt đi nhiều mộng mị
trải lòng ra mà không bận tâm nhiều phút giây suy nghĩ
ai tốt hay không tốt với mình?

Đã hơn một lần con gục ngã trên đường
Và ước chi con người ấy đến giúp
ước chi con người ấy chỉ hỏi han một câu đơn giản nhất
- V. sống có vui không?
(Con sẽ chắp tay mà tạ ơn
dù khổ đau hiện rõ trong mắt nhìn...)

Biết rằng ai cũng muốn sống cho hạnh phúc của chính mình
nhưng con muốn được sống cho hạnh phúc của người khác
muốn cả việc được chết đi để quãng đời còn lại của người ấy thanh thản
muốn được nhìn người ấy đi hết con đường
muốn được người ấy nhận ra mình- chỉ- một- lần- biết- yêu- thương...

Cảm giác bất lực đã khiến con từng ngày trở nên lặng câm
thui thủi mà sống
con ghét cay ghét đắng cái gọi là số phận
cho con biết yêu một con người
và rồi xô con xuống ngày tháng của đơn côi...

Đã không còn biết lòng mình buồn hay vui
khi ước mơ trong tim đã chết rồi!

Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khụy ngã để được nâng đỡ như cuộc đời ấu thơ...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
quynhnhi
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 73
Tham gia: 09:51, 06/05/10

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi quynhnhi »

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...! "

Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích

Bút mực, truyện tranh...những tiếng cười khúc khích.

Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô.

.


Cho tôi về cái thời biết tập tô

Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố

Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố

Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.

.


Cho tôi về chơi lại ô ăn quan

Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp

Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước...

"Mày ơi !" , xòe tay là được hạt ô mai...

.

....


Cho tôi xin một vé, không hai

Vé một chiều chẳng còn đường quay lại

Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi

Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài...
Đầu trang

Trả lời bài viết