Mỗi ngày 1 bài thơ...
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
NHƯ CỎ
Cứ như thế, bình thường như cỏ nội
Bước trần gian xéo nát lại đâm chồi
Qua nắng cháy, qua lũ dầm, lá úa
Vẫn âm thầm bám đất để sinh sôi
Cứ như thế, như khí trời, ánh nắng
Bởi quá thường nên dễ lắm khi quên
Để đến lúc bỗng rùng mình thiếu vắng
Chẳng khác nào đáy vực khó đường lên
Trong cuộc sống có những điều như cỏ
Chân dẫm qua không một chút bận lòng
Không hề biết vẫn ngày ngày trả giá
Món nợ đời cho đến kiếp nào xong?
Cứ như thế, bình thường như cỏ nội
Bước trần gian xéo nát lại đâm chồi
Qua nắng cháy, qua lũ dầm, lá úa
Vẫn âm thầm bám đất để sinh sôi
Cứ như thế, như khí trời, ánh nắng
Bởi quá thường nên dễ lắm khi quên
Để đến lúc bỗng rùng mình thiếu vắng
Chẳng khác nào đáy vực khó đường lên
Trong cuộc sống có những điều như cỏ
Chân dẫm qua không một chút bận lòng
Không hề biết vẫn ngày ngày trả giá
Món nợ đời cho đến kiếp nào xong?
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
QUÊ KHÚC CHO NGƯỜI
Nơi đồng xưa cày sâu cuốc bẫm
Dăm bạn làng ngồi hát vu vơ
Câu đồng dao hiền như đất ruộng
Chiều nghêu ngao nghe tuổi sang mùa
Ta trót để nỗi buồn lạc xứ
Áo trúc bâu và nón ba tầm
Em giờ nhận trầu cau thiên hạ
Chiều nằm nghe câu lý sang sông
Chiều nằm nghe tha hương về gọi
Sao Hôm buồn một độ thương ai
Quê nhà ta thì ta ở lại
Gió thảo nguyên xin cứ rộng dài
Như gốc khế mỗi mùa hoa nở
Như giếng làng vẫn múc mo cau
Trăm năm đời nổi chìm giông bão
Sao bằng tóc mẹ bạc trên đầu
Thôi ta về đất quê ta cũ
Còn lấm lem kí ức một thời
Em phố xưa xin đừng buồn nữa
Có nhớ tình thì gọi: "quê ơi!"
Nơi đồng xưa cày sâu cuốc bẫm
Dăm bạn làng ngồi hát vu vơ
Câu đồng dao hiền như đất ruộng
Chiều nghêu ngao nghe tuổi sang mùa
Ta trót để nỗi buồn lạc xứ
Áo trúc bâu và nón ba tầm
Em giờ nhận trầu cau thiên hạ
Chiều nằm nghe câu lý sang sông
Chiều nằm nghe tha hương về gọi
Sao Hôm buồn một độ thương ai
Quê nhà ta thì ta ở lại
Gió thảo nguyên xin cứ rộng dài
Như gốc khế mỗi mùa hoa nở
Như giếng làng vẫn múc mo cau
Trăm năm đời nổi chìm giông bão
Sao bằng tóc mẹ bạc trên đầu
Thôi ta về đất quê ta cũ
Còn lấm lem kí ức một thời
Em phố xưa xin đừng buồn nữa
Có nhớ tình thì gọi: "quê ơi!"
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
XA
Và em - xa anh buồn như cây
Cây cối mùa rụng lá
Và anh - xa em buồn như mây
Mây suốt đời phiêu lãng
Và em - như hạt mưa trên sông
Nỗi nhớ tan vào sóng
Và anh - như núi đá hoài mong
Mùa trăn thề ước cũ...
Và ta - chia tay nhau rất vội
Bờ môi mềm như cơn gió...
Và em - xa anh buồn như cây
Cây cối mùa rụng lá
Và anh - xa em buồn như mây
Mây suốt đời phiêu lãng
Và em - như hạt mưa trên sông
Nỗi nhớ tan vào sóng
Và anh - như núi đá hoài mong
Mùa trăn thề ước cũ...
Và ta - chia tay nhau rất vội
Bờ môi mềm như cơn gió...
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
NGHE XƯA
Mọt đêm nằm đếm sao trời
Nghe thiên thu nói những lời yêu thương
Nắng mưa một kiếp vô thường
Nghe trên đời mẹ tóc sương rưng buồn
Một hôm chớp bể mưa nguồn
Nghe em phố cũ còn vương dấu tình
Một chiều ngựa đá làm thinh
Nghe mình ngồi nhớ chuyện mình ngày xa....
Mọt đêm nằm đếm sao trời
Nghe thiên thu nói những lời yêu thương
Nắng mưa một kiếp vô thường
Nghe trên đời mẹ tóc sương rưng buồn
Một hôm chớp bể mưa nguồn
Nghe em phố cũ còn vương dấu tình
Một chiều ngựa đá làm thinh
Nghe mình ngồi nhớ chuyện mình ngày xa....
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 680
- Tham gia: 15:14, 20/04/12
- Đến từ: Hà Nội
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
RU EM GÁI
Ngủ đi nào mắt ơi
Đừng mỏi mòn chờ đợi
Cuộc tình đã đi xã
Lời yêu thành mây khói
Cơn sóng lòng đau nhói
Nhấn chìm giấ nhủ em
Vầng tóc đen mê man
Ướt đầm tay chị gối
Thôi trái tim nông nổi
Đừng thổn thức nữa mà
Còn những giấc mơ xa
Còn cánh buồm đỏ thắm
Bao nhiêu điều cay đắng
Chị giữ hộ đêm nay
Ngoài kia con nước đầy
Vỗ về bờ mải miết
Ngủ đi nào mắt ơi
Đừng mỏi mòn chờ đợi
Cuộc tình đã đi xã
Lời yêu thành mây khói
Cơn sóng lòng đau nhói
Nhấn chìm giấ nhủ em
Vầng tóc đen mê man
Ướt đầm tay chị gối
Thôi trái tim nông nổi
Đừng thổn thức nữa mà
Còn những giấc mơ xa
Còn cánh buồm đỏ thắm
Bao nhiêu điều cay đắng
Chị giữ hộ đêm nay
Ngoài kia con nước đầy
Vỗ về bờ mải miết
Được cảm ơn bởi: hoanang88
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Có lẽ post bài này ở top này là không hợp lý, nhưng cũng không muốn lập một top khác, vậy nên mình post tạm vào đây vậy. Bài này mình đọc được, là của 1 người anh viết tặng riêng cho một người chị mình quen... Đôi khi, mình không vui, không hài lòng với hiện tại mình lại mang nó ra đọc...
Ca khúc: Tình Cờ http://www.youtube.com/watch?v=S2WP7H9Mepg" target="_blank" target="_blank
Bé Tình Yêu Trong Gia Đình
(N.M.N)
Tình yêu giống như một đứa trẻ, xinh xắn, dễ thương nhưng cũng có lúc bướng bỉnh và hay quấy! Cho ăn quá nhiều nó có thể bội thực, dễ sinh hư, nhưng để đói nó sẽ suy dinh dưỡng, bệnh còi xương có thể sẽ làm đứa bé kháu khỉnh ngày nào trở nên còm nhom, xấu xí…
* “Đứa trẻ đói ăn”:
…Đó là lúc cái không khí đơn điệu, tẻ nhạt bao trùm, và người ta bỗng chú ý nhiều hơn tới những mặt trái mà trước đây họ không hoặc cố tình không nhận thấy. Tệ hơn, đó cũng là lúc con người dễ chao đảo, dễ vấp ngã với những lý do hữu lý nhất và rằng: cái nhạt nhẽo còn đáng sợ hơn sự phản bội. Những cơn sóng nồng nàn từng khiến người ta muốn đắm chìm giờ nhường chỗ cho những con sóng mới, tàn nhẫn và rất xót. Con thuyền trên đó chòng chành, mong manh hơn lúc nào. Bao thuỷ thủ từng hưng phấn lao vào thử thách đã phải đầu hàng, bỏ mạng do thiếu bình tĩnh, mất sáng suốt và trở thành nạn nhân của chính mình. Ai cũng cho rằng mình là nạn nhân, ngay cả kẻ phạm lỗi, không ai ý thức đến nguyên nhân- mà dù ý thức thì cũng quá muộn- và đó là bi kịch lớn nhất họ đã gây ra không chỉ cho một mình, cho “hai mình” mà phần nhiều nạn nhân thực sự, đáng thương và bé nhỏ nhất lại đau đớn nhất oằn lưng chịu gánh nặng nỗi đau của tất cả những “nạn nhân tự phong” kia. Trớ trêu thay, nạn nhân thực thụ ấy từng là sản phẩm của tổng những yêu thương nồng thắm nhất!
Khi yêu, người ta thường quên hôm qua, say sưa hôm nay và mơ về ngày mai; ngày mai với ánh nắng hồng và toàn hoa, khi ấy những con quạ mang bộ cánh đen nhánh, những chú sâu xinh xinh mơ trong tàn lá và những con rắn thật mềm mại làm sao… Những mặt trái, bao thách thức chỉ còn là vị ớt, cay nhưng thêm ngon miệng cho bữa tiệc cuộc đời. Con người không thể tồn tại xứng đáng nếu thiếu những ước mơ, những hy vọng ngọt ngào, nhưng mấy ai đã một lần sợ (sợ để mà sẽ không phải sợ!) rằng: một ngày nào đó họ sẽ vô tình nghiến nát những trái tim bé bỏng vốn chỉ là pha lê?
Một viên sỏi không làm đắm nổi con thuyền, nhưng rất nhiều viên thì được, những lỗi lầm -nguyên nhân cũng thế, rất nhỏ nhặt thôi, dễ khiến ta vô ý nhưng cứ từng ngày tích thêm để “thành đại ”, ăn mòn như gỉ sét. Nỗi hối hận sẽ vĩnh viễn tồn tại với con người, bởi nếu trước khi phạm lỗi người ta ý thức đến hậu quả, nhận thức (hay giác ngộ) được câu "Cái gì mình không muốn, đừng gây cho người khác" thì thế gian sẽ thanh bình, chẳng có chiến tranh, cũng không có những giọt nước mắt buồn! Đó là ước mơ nhưng không phải là không tưởng xét trong những phạm vi hẹp (tầm vi mô), vì cũng như những hòn sỏi “nhiều nhỏ thành to” dù không phải là tất cả nhưng sẽ là đáng kể.
Trong gia đình không có chỗ cho khái niệm “ai thắng ai” bởi nếu có, kẻ thua sẽ là những đứa con, hoặc là cả hai phía; cũng không nên có khái niệm “đối phương” mà hãy là “đối tác”, không “đối đầu” mà hãy là “đối thoại”- thế giới thế mà gia đình cũng thế. Khác đi là chiến tranh- chẳng có kẻ được, chỉ có người mất mà thôi. Nếu không có sự lạm phát lòng tự ái, tính được thua, tật ích kỷ, bệnh định kiến, nỗi nghi ngờ và thói hời hợt… sẽ không có những đứa bé mồ côi khi vẫn còn cha mẹ, không có những trái tim sớm úa tàn trong con người đang mầm nhuỵ và những kết cục bi thảm cũng sẽ không xảy ra. Điều này cần chữ Nhẫn như lời Phật (“Vợ chồng biết Nhẫn, con cái khỏi bơ vơ”…).
Lại có người lao vào cuộc mưu tìm vật chất với lý do nhuốm màu “triết học”: vật chất có trước tinh thần nên cần để tạo ra tinh thần. Họ không hiểu đó là quan hệ (khác với trình tự) hai chiều, tương hỗ; nếu chỉ một chiều, tinh thần có thể bị vật chất “hạ sát” hoặc ngược lại. Kẻ làm nô lệ của vật chất có thể không cảm thấy khổ đau nhưng người gánh hậu quả từ thái độ ấy thì đau khổ vô chừng. Xét cho cùng, mọi tham vọng vật chất cũng là để “mưu cầu hạnh phúc”, mọi sự phát triển cũng là để phục vụ con người, nếu không vì những mục tiêu đó, tham vọng, bước tiến nào cũng chỉ là vô nghĩa, là mù quáng, thậm chí điên cuồng! Thành đạt vật chất trong sự cô đơn, phát triển trên khổ đau của kẻ khác để làm gì nếu như tất cả không hạnh phúc, nếu như sau những thành công là những nghi ngờ, xa cách, những dằn vặt, bất an, và cả những ác mộng? Vật chất chỉ nên coi là phương tiện, khi coi đó là mục đích tức là ta đã cầm tù chính ta, đem tự do của mình làm con tin cho mục đích; với vật chất làm phương tiện ta sẽ tiến nhanh hơn trên con đường kiếm tìm , chinh phục hạnh phúc và chia sẻ để nhân lên hạnh phúc!
* “Đứa trẻ bội thực” :
Đói khổ không dễ làm chết con người, ở môi trường đó nhiều khi con người lại vươn mạnh hơn, giống như thế sống của xương rồng nơi đất cằn, cát bỏng. Nhưng, người ta hoàn toàn có thể chết vì “quá no”. Lặn ngụp trong hỉ lạc, ắt chẳng ai nghĩ mình có thể sẽ chết đuối trong ấy. Đúng thôi! Nhưng sự vô tâm lại tai quái pha tạp chất vào làn nước trong vắt ấy. Con người thật quái kì, chẳng trách Frớt lại sinh thành thuyết Phân tâm mà có thời từng bị nhiều đả phá. Thật khó mà tin nổi bà mẹ hiền Đủ Đầy lại đẻ ra một đứa con ngỗ nghịch là tâm trạng Gò Bó, không rõ rệt, có cảm giác như thiếu một cái gì đó và xuất hiện ý nghĩ muốn được… phá phách. Và, ngay cả khi hậu quả đã xảy ra người ta vẫn không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng nhiều hơn đau xót. -Vậy thủ phạm là ai? -Lại vẫn là sự đơn điệu, gã Đơn Điệu giảo quyệt đã một lần giết chết tình yêu trong sự vô tâm, thờ ơ, giờ lại lăm le thủ tiêu hạnh phúc chính trong sự ê hề tưởng chừng là viên mãn.
Khu vườn tình yêu cần nhiều hoa hương sắc chứ không chỉ một loài hoa dù đẹp! Cái cũ có thể không bao giờ cũ nếu ta biết làm mới nó. Câu “hai trái tim vàng…” trong chừng mực nào đó vẫn đúng và nên đúng nếu nó được chăm chút bởi sự hợp tác, hào hứng tự nguyện, và cả chút khôn ngoan nữa. Chẳng nên chỉ mơ về quá khứ, dù đó là thời đẹp, cái thời ta biết bay, bay trên đôi cánh hạnh phúc, cái thời ta say, chuyếnh choáng trong men tình và ngây ngất trong những dự định tuyệt vời! Sao không hồi sinh quá khứ ấy, để thời đó không chỉ là quá vãng, mà là hiện tại trong tay ta? Sao không gác lại bệnh sĩ diện bằng sự chân thành, xé tan mù nghi ngờ bởi lòng thẳng thắn? Sao chẳng hâm nóng yêu thương bằng sự dũng cảm, tìm lại lãng mạn với tính vị tha? Lẽ nào làm kẻ đào mồ, chôn tình yêu, chôn theo cả niềm vui con trẻ; làm tên đồ tể, giết hạnh phúc, giết cả những trái tim thơ ngây?
Nhiều nhân vật danh tiếng dường như tự nghiệm, phán những câu được ối người đồng cảm gọi là “danh ngôn” rằng: hôn nhân- nhà ngục, vợ- cai tù, hôn nhân là khởi đầu của sự kết thúc tình yêu,v.v… Lắm câu khá văn chương, đầy triết lý, rất thâm thuý, chơi chữ cũng tài và không kém hài hước, nhưng tôi tẩn mẩn xem kỹ thì chẳng thấy câu nào trong số ấy thay vì “bịt mũi” dạy cách… bón phân cho cây tình yêu tươi tốt. Hay tình phải quắt queo, phải chết yểu mới xuất ra triết lý, dung mạo tình yêu phải tàn tạ, dúm dó, nhăn nhở xấu mới sinh ra những áng “tuyệt văn, thần cú” theo kiểu “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”? Chẳng thấy ai tự hỏi làm sao khi xưa “Nhác trông thấy bóng em đây. Ăn chín lạng hạt ớt ngọt ngay như đường” mà giờ “thoáng nghe thấy tiếng em đây, như ăn chín lạng ớt cay vêu mồm”? Sao trước chàng phong nhã thế, ân cần thế; nàng dịu dàng biết bao, đáng yêu biết bao; sao nay chàng… bẩn thế, hắn cục cằn thế; nàng… lắm mồm thế, mụ ấy bần tiện thế? Nhớ khi xưa bao lời êm dịu, thủ thỉ, chao ôi là ngọt ngào và tiếng cười, và ánh mắt ngời sáng, những ve vuốt yêu thương và những xúc cảm… cớ sao giờ chỉ toàn tiếng thở dài, những lời chì chiết, những đay nghiến bóng gió, câu mỉa mai cay độc, sự thô lỗ, giả dối và cả ánh mắt sung sướng mỗi khi được… làm tổn thương “địch thủ”? Phải chăng tại thời gian làm hình thức tàn phai? Chẳng lẽ tình yêu chỉ là chiếc eo thon thon, bộ ngực đẹp đẹp hay gì gì đó… và chấm hết? Chẳng lẽ nghĩa tình chỉ ở mái tóc xanh chẳng bạc, làn da căng chẳng nhăn và sự thoải mái chẳng trách nhiệm?…
Xét về vĩ mô, với cách nhìn mang tính tâm lý phân tích, với góc độ cá nhân dưới tác động xã hội và cả phát triển của khoa học, người ta dễ chấp nhận những mô hình gia đình “phi logic”, nhưng với cách nhìn bao quát, vượt trên cách nhìn thông thường và toàn diện trên mối tương tác cá nhân- xã hội, người ta không thể không hướng đến mô hình… cũ- truyền thống có cải tiến (gia đình mà con có đủ mẹ cha…)!
…Hôn nhân và tình yêu lẽ đâu là một cuộc bán mua lạnh lùng, không lợi- không bán, không Được- không Cho? Đó là cái kiểu “Mày yêu tao thì tao yêu mày!”, không trách nhiệm, không nhường nhịn, không tự trọng, không quan tâm? Cá nhân tôi không thể tưởng tượng được hạnh phúc thực thụ trong một gia đình không có tình yêu, hoặc “yêu nhau” bằng đầu hay hạ phần cơ thể- không có trái tim!
Vậy đối với bé Tình Yêu, chế độ dinh dưỡng nên thế nào? Hẳn không nên cho ăn quá nhiều chất đạm, chất béo dễ gây béo phì- xấu, hoặc bé dễ ngấy, chán ăn, phát sinh nhu cầu thích món lạ bất chấp có thể đau bụng… tiêu chảy bất cứ lúc nào. Hãy làm phong phú thực đơn, hãy làm cho bé ngon miệng, với thực phẩm tươi, giàu sinh tố và cả mẹo “món ăn mầm đá”- ăn ngon hơn khi hơi đói!
* “Đứa bé bướng bỉnh”:
Dù có biết bao định nghĩa, bao danh ngôn, tuyên ngôn, cơ man nào là bài học nhưng tình yêu vẫn là một hiện tượng vô định nhất, khó nắm bắt và phi logic nhất! Đó cũng là sự bướng bỉnh của đứa bé Tình Yêu. Lúc này, đứa trẻ trái tính trái nết, khó dạy và khó chịu đến… khó hiểu. Có lẽ đây là thời kỳ dậy thì của đứa bé, vượt qua giai đoạn này đứa bé sẽ trưởng thành, trở nên xinh đẹp, cường tráng và bản lĩnh thêm nhiều.
Mấy ai hiểu nổi vì sao, với sự nuôi dưỡng, dạy dỗ hẳn là chu đáo mà đứa trẻ ngoan bỗng trở nên hư, thậm chí sa ngã một cách phi lý? “Hư” trong đủ đầy đã khó hiểu nhưng “Hư Vô cớ” mới khiến tình yêu “phi logic nhất”. Thực ra, nguyên nhân mà người ta vẫn gọi đơn giản là “mù quáng” chủ yếu xuất phát từ sự so sánh không ý thức và những khoảng yếu của lí trí. Tính Tham (chữ Dục theo nghĩa rộng trong Thất tình) ắt rằng là căn bệnh nặng nhất của con người nên người ta dễ có phản xạ so sánh khi tiếp xúc với Cái Hơn và cảm giác mong muốn sở hữu nó. Khi cơ hội đến gần, cuộc chiến giữa tính Tham và Lí trí nổ ra và sa ngã xuất hiện khi phần thua thuộc về Lí trí. Đã yêu, để bé Tình Yêu chịu ăn, người ta phải chạy theo nó, dỗ dành, cưng chiều và nịnh nọt, bởi bé hay làm lẫy và hay quấy. Sau hôn nhân, người ta lại phải bồi dưỡng, chăm bẵm, dạy bảo nó bằng tấm gương của chính mình, không chiều chuộng như trước nhưng cũng không thể lơ là. Lúc này, có người đã cảm thấy mệt mỏi, thấy mình đang quảy gánh trách nhiệm thật nặng, thấy mình luôn phải quan tâm mà ít được quan tâm nên một chút ân cần (thật hay giả) cũng dễ khiến họ mềm lòng. Trên con đường hạnh phúc, có lẽ chỉ có điểm kết thúc khi đi hết cuộc đời, đó là một cuộc vận động không dừng mà những người may mắn tham dự không được phép mệt mỏi; chúng ta cần học cách hài lòng với những gì mình có nhưng đừng tắc lại trên con đường hạnh phúc! “Gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu được nhấc lên vui vẻ”! Ngày xưa, mỗi lần picnic được vác đồ cho Nàng làm Chàng sung sướng, chỉ một cái nhìn trìu mến đủ làm Chàng hết mệt, bước đi băng băng và thương Nàng mỏi chân… Vì sao? –Ai cũng có thể trả lời, nếu họ thực sự muốn!
Cơn lôi đình có thể vung lưỡi tầm sét hại tình yêu nhưng một chút (vừa độ và hợp lý) dỗi hờn khéo léo, tức giận dịu dàng lại có tác dụng như một chiếc lạt mềm… Một chút cách xa (với cả những lãng mạn) cũng có tác dụng của làn gió làm bùng lại ngọn lửa đang cháy nhỏ. Cả những khoảng lắng, giúp thư giãn tình yêu. Và sự dí dỏm luôn nên có, giúp quạt mát những "cơn nóng". Nhưng quan trọng và không bao giờ cũ vẫn là thái độ THẲNG THẮN, CHÂN THÀNH để “diệt từ trong trứng” những hoài nghi, ấm ức dù nhỏ tích lại vẫn có thể bùng lên thành đám cháy! Có thẳng thắn mới hiểu nhau, mới tin nhau. Có chân thành mới biết chia sẻ, cả vui, cả buồn, cả khó khăn và khác biệt; mới không có cảm giác “cô đơn trong lứa đôi”. Như vậy mới tôn trọng nhau, mới có thông cảm, vị tha, có xây dựng và hướng thiện- hoàn thiện mình và hoàn thiện cho nhau, không thể cùng ôm nhau xuống bùn mà phải là Nâng Đỡ Nhau Đi Tới!
* Thế gian bao nhiêu người thì có bấy nhiêu tính cách, bao nhiêu đôi lứa thì có bấy nhiêu hình vẻ tình yêu, không thiếu những tình cảm nằm ngoài tưởng tượng của người đời nên để giải bài toán tình yêu không thể có một công thức duy nhất. Chỉ mong những người trong cuộc hãy Luôn Cố Gắng, dù biết để cải đổi một bản tính là điều vô cùng khó! Bài toán khó nhưng thú vị, giá trị của chiến thắng vượt chông gai càng lớn lao và hạnh phúc là phần thưởng quý giá nhất cho những ai biết vươn tới!
Sưu tầm
Ca khúc: Tình Cờ http://www.youtube.com/watch?v=S2WP7H9Mepg" target="_blank" target="_blank
Bé Tình Yêu Trong Gia Đình
(N.M.N)
Tình yêu giống như một đứa trẻ, xinh xắn, dễ thương nhưng cũng có lúc bướng bỉnh và hay quấy! Cho ăn quá nhiều nó có thể bội thực, dễ sinh hư, nhưng để đói nó sẽ suy dinh dưỡng, bệnh còi xương có thể sẽ làm đứa bé kháu khỉnh ngày nào trở nên còm nhom, xấu xí…
* “Đứa trẻ đói ăn”:
…Đó là lúc cái không khí đơn điệu, tẻ nhạt bao trùm, và người ta bỗng chú ý nhiều hơn tới những mặt trái mà trước đây họ không hoặc cố tình không nhận thấy. Tệ hơn, đó cũng là lúc con người dễ chao đảo, dễ vấp ngã với những lý do hữu lý nhất và rằng: cái nhạt nhẽo còn đáng sợ hơn sự phản bội. Những cơn sóng nồng nàn từng khiến người ta muốn đắm chìm giờ nhường chỗ cho những con sóng mới, tàn nhẫn và rất xót. Con thuyền trên đó chòng chành, mong manh hơn lúc nào. Bao thuỷ thủ từng hưng phấn lao vào thử thách đã phải đầu hàng, bỏ mạng do thiếu bình tĩnh, mất sáng suốt và trở thành nạn nhân của chính mình. Ai cũng cho rằng mình là nạn nhân, ngay cả kẻ phạm lỗi, không ai ý thức đến nguyên nhân- mà dù ý thức thì cũng quá muộn- và đó là bi kịch lớn nhất họ đã gây ra không chỉ cho một mình, cho “hai mình” mà phần nhiều nạn nhân thực sự, đáng thương và bé nhỏ nhất lại đau đớn nhất oằn lưng chịu gánh nặng nỗi đau của tất cả những “nạn nhân tự phong” kia. Trớ trêu thay, nạn nhân thực thụ ấy từng là sản phẩm của tổng những yêu thương nồng thắm nhất!
Khi yêu, người ta thường quên hôm qua, say sưa hôm nay và mơ về ngày mai; ngày mai với ánh nắng hồng và toàn hoa, khi ấy những con quạ mang bộ cánh đen nhánh, những chú sâu xinh xinh mơ trong tàn lá và những con rắn thật mềm mại làm sao… Những mặt trái, bao thách thức chỉ còn là vị ớt, cay nhưng thêm ngon miệng cho bữa tiệc cuộc đời. Con người không thể tồn tại xứng đáng nếu thiếu những ước mơ, những hy vọng ngọt ngào, nhưng mấy ai đã một lần sợ (sợ để mà sẽ không phải sợ!) rằng: một ngày nào đó họ sẽ vô tình nghiến nát những trái tim bé bỏng vốn chỉ là pha lê?
Một viên sỏi không làm đắm nổi con thuyền, nhưng rất nhiều viên thì được, những lỗi lầm -nguyên nhân cũng thế, rất nhỏ nhặt thôi, dễ khiến ta vô ý nhưng cứ từng ngày tích thêm để “thành đại ”, ăn mòn như gỉ sét. Nỗi hối hận sẽ vĩnh viễn tồn tại với con người, bởi nếu trước khi phạm lỗi người ta ý thức đến hậu quả, nhận thức (hay giác ngộ) được câu "Cái gì mình không muốn, đừng gây cho người khác" thì thế gian sẽ thanh bình, chẳng có chiến tranh, cũng không có những giọt nước mắt buồn! Đó là ước mơ nhưng không phải là không tưởng xét trong những phạm vi hẹp (tầm vi mô), vì cũng như những hòn sỏi “nhiều nhỏ thành to” dù không phải là tất cả nhưng sẽ là đáng kể.
Trong gia đình không có chỗ cho khái niệm “ai thắng ai” bởi nếu có, kẻ thua sẽ là những đứa con, hoặc là cả hai phía; cũng không nên có khái niệm “đối phương” mà hãy là “đối tác”, không “đối đầu” mà hãy là “đối thoại”- thế giới thế mà gia đình cũng thế. Khác đi là chiến tranh- chẳng có kẻ được, chỉ có người mất mà thôi. Nếu không có sự lạm phát lòng tự ái, tính được thua, tật ích kỷ, bệnh định kiến, nỗi nghi ngờ và thói hời hợt… sẽ không có những đứa bé mồ côi khi vẫn còn cha mẹ, không có những trái tim sớm úa tàn trong con người đang mầm nhuỵ và những kết cục bi thảm cũng sẽ không xảy ra. Điều này cần chữ Nhẫn như lời Phật (“Vợ chồng biết Nhẫn, con cái khỏi bơ vơ”…).
Lại có người lao vào cuộc mưu tìm vật chất với lý do nhuốm màu “triết học”: vật chất có trước tinh thần nên cần để tạo ra tinh thần. Họ không hiểu đó là quan hệ (khác với trình tự) hai chiều, tương hỗ; nếu chỉ một chiều, tinh thần có thể bị vật chất “hạ sát” hoặc ngược lại. Kẻ làm nô lệ của vật chất có thể không cảm thấy khổ đau nhưng người gánh hậu quả từ thái độ ấy thì đau khổ vô chừng. Xét cho cùng, mọi tham vọng vật chất cũng là để “mưu cầu hạnh phúc”, mọi sự phát triển cũng là để phục vụ con người, nếu không vì những mục tiêu đó, tham vọng, bước tiến nào cũng chỉ là vô nghĩa, là mù quáng, thậm chí điên cuồng! Thành đạt vật chất trong sự cô đơn, phát triển trên khổ đau của kẻ khác để làm gì nếu như tất cả không hạnh phúc, nếu như sau những thành công là những nghi ngờ, xa cách, những dằn vặt, bất an, và cả những ác mộng? Vật chất chỉ nên coi là phương tiện, khi coi đó là mục đích tức là ta đã cầm tù chính ta, đem tự do của mình làm con tin cho mục đích; với vật chất làm phương tiện ta sẽ tiến nhanh hơn trên con đường kiếm tìm , chinh phục hạnh phúc và chia sẻ để nhân lên hạnh phúc!
* “Đứa trẻ bội thực” :
Đói khổ không dễ làm chết con người, ở môi trường đó nhiều khi con người lại vươn mạnh hơn, giống như thế sống của xương rồng nơi đất cằn, cát bỏng. Nhưng, người ta hoàn toàn có thể chết vì “quá no”. Lặn ngụp trong hỉ lạc, ắt chẳng ai nghĩ mình có thể sẽ chết đuối trong ấy. Đúng thôi! Nhưng sự vô tâm lại tai quái pha tạp chất vào làn nước trong vắt ấy. Con người thật quái kì, chẳng trách Frớt lại sinh thành thuyết Phân tâm mà có thời từng bị nhiều đả phá. Thật khó mà tin nổi bà mẹ hiền Đủ Đầy lại đẻ ra một đứa con ngỗ nghịch là tâm trạng Gò Bó, không rõ rệt, có cảm giác như thiếu một cái gì đó và xuất hiện ý nghĩ muốn được… phá phách. Và, ngay cả khi hậu quả đã xảy ra người ta vẫn không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng nhiều hơn đau xót. -Vậy thủ phạm là ai? -Lại vẫn là sự đơn điệu, gã Đơn Điệu giảo quyệt đã một lần giết chết tình yêu trong sự vô tâm, thờ ơ, giờ lại lăm le thủ tiêu hạnh phúc chính trong sự ê hề tưởng chừng là viên mãn.
Khu vườn tình yêu cần nhiều hoa hương sắc chứ không chỉ một loài hoa dù đẹp! Cái cũ có thể không bao giờ cũ nếu ta biết làm mới nó. Câu “hai trái tim vàng…” trong chừng mực nào đó vẫn đúng và nên đúng nếu nó được chăm chút bởi sự hợp tác, hào hứng tự nguyện, và cả chút khôn ngoan nữa. Chẳng nên chỉ mơ về quá khứ, dù đó là thời đẹp, cái thời ta biết bay, bay trên đôi cánh hạnh phúc, cái thời ta say, chuyếnh choáng trong men tình và ngây ngất trong những dự định tuyệt vời! Sao không hồi sinh quá khứ ấy, để thời đó không chỉ là quá vãng, mà là hiện tại trong tay ta? Sao không gác lại bệnh sĩ diện bằng sự chân thành, xé tan mù nghi ngờ bởi lòng thẳng thắn? Sao chẳng hâm nóng yêu thương bằng sự dũng cảm, tìm lại lãng mạn với tính vị tha? Lẽ nào làm kẻ đào mồ, chôn tình yêu, chôn theo cả niềm vui con trẻ; làm tên đồ tể, giết hạnh phúc, giết cả những trái tim thơ ngây?
Nhiều nhân vật danh tiếng dường như tự nghiệm, phán những câu được ối người đồng cảm gọi là “danh ngôn” rằng: hôn nhân- nhà ngục, vợ- cai tù, hôn nhân là khởi đầu của sự kết thúc tình yêu,v.v… Lắm câu khá văn chương, đầy triết lý, rất thâm thuý, chơi chữ cũng tài và không kém hài hước, nhưng tôi tẩn mẩn xem kỹ thì chẳng thấy câu nào trong số ấy thay vì “bịt mũi” dạy cách… bón phân cho cây tình yêu tươi tốt. Hay tình phải quắt queo, phải chết yểu mới xuất ra triết lý, dung mạo tình yêu phải tàn tạ, dúm dó, nhăn nhở xấu mới sinh ra những áng “tuyệt văn, thần cú” theo kiểu “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”? Chẳng thấy ai tự hỏi làm sao khi xưa “Nhác trông thấy bóng em đây. Ăn chín lạng hạt ớt ngọt ngay như đường” mà giờ “thoáng nghe thấy tiếng em đây, như ăn chín lạng ớt cay vêu mồm”? Sao trước chàng phong nhã thế, ân cần thế; nàng dịu dàng biết bao, đáng yêu biết bao; sao nay chàng… bẩn thế, hắn cục cằn thế; nàng… lắm mồm thế, mụ ấy bần tiện thế? Nhớ khi xưa bao lời êm dịu, thủ thỉ, chao ôi là ngọt ngào và tiếng cười, và ánh mắt ngời sáng, những ve vuốt yêu thương và những xúc cảm… cớ sao giờ chỉ toàn tiếng thở dài, những lời chì chiết, những đay nghiến bóng gió, câu mỉa mai cay độc, sự thô lỗ, giả dối và cả ánh mắt sung sướng mỗi khi được… làm tổn thương “địch thủ”? Phải chăng tại thời gian làm hình thức tàn phai? Chẳng lẽ tình yêu chỉ là chiếc eo thon thon, bộ ngực đẹp đẹp hay gì gì đó… và chấm hết? Chẳng lẽ nghĩa tình chỉ ở mái tóc xanh chẳng bạc, làn da căng chẳng nhăn và sự thoải mái chẳng trách nhiệm?…
Xét về vĩ mô, với cách nhìn mang tính tâm lý phân tích, với góc độ cá nhân dưới tác động xã hội và cả phát triển của khoa học, người ta dễ chấp nhận những mô hình gia đình “phi logic”, nhưng với cách nhìn bao quát, vượt trên cách nhìn thông thường và toàn diện trên mối tương tác cá nhân- xã hội, người ta không thể không hướng đến mô hình… cũ- truyền thống có cải tiến (gia đình mà con có đủ mẹ cha…)!
…Hôn nhân và tình yêu lẽ đâu là một cuộc bán mua lạnh lùng, không lợi- không bán, không Được- không Cho? Đó là cái kiểu “Mày yêu tao thì tao yêu mày!”, không trách nhiệm, không nhường nhịn, không tự trọng, không quan tâm? Cá nhân tôi không thể tưởng tượng được hạnh phúc thực thụ trong một gia đình không có tình yêu, hoặc “yêu nhau” bằng đầu hay hạ phần cơ thể- không có trái tim!
Vậy đối với bé Tình Yêu, chế độ dinh dưỡng nên thế nào? Hẳn không nên cho ăn quá nhiều chất đạm, chất béo dễ gây béo phì- xấu, hoặc bé dễ ngấy, chán ăn, phát sinh nhu cầu thích món lạ bất chấp có thể đau bụng… tiêu chảy bất cứ lúc nào. Hãy làm phong phú thực đơn, hãy làm cho bé ngon miệng, với thực phẩm tươi, giàu sinh tố và cả mẹo “món ăn mầm đá”- ăn ngon hơn khi hơi đói!
* “Đứa bé bướng bỉnh”:
Dù có biết bao định nghĩa, bao danh ngôn, tuyên ngôn, cơ man nào là bài học nhưng tình yêu vẫn là một hiện tượng vô định nhất, khó nắm bắt và phi logic nhất! Đó cũng là sự bướng bỉnh của đứa bé Tình Yêu. Lúc này, đứa trẻ trái tính trái nết, khó dạy và khó chịu đến… khó hiểu. Có lẽ đây là thời kỳ dậy thì của đứa bé, vượt qua giai đoạn này đứa bé sẽ trưởng thành, trở nên xinh đẹp, cường tráng và bản lĩnh thêm nhiều.
Mấy ai hiểu nổi vì sao, với sự nuôi dưỡng, dạy dỗ hẳn là chu đáo mà đứa trẻ ngoan bỗng trở nên hư, thậm chí sa ngã một cách phi lý? “Hư” trong đủ đầy đã khó hiểu nhưng “Hư Vô cớ” mới khiến tình yêu “phi logic nhất”. Thực ra, nguyên nhân mà người ta vẫn gọi đơn giản là “mù quáng” chủ yếu xuất phát từ sự so sánh không ý thức và những khoảng yếu của lí trí. Tính Tham (chữ Dục theo nghĩa rộng trong Thất tình) ắt rằng là căn bệnh nặng nhất của con người nên người ta dễ có phản xạ so sánh khi tiếp xúc với Cái Hơn và cảm giác mong muốn sở hữu nó. Khi cơ hội đến gần, cuộc chiến giữa tính Tham và Lí trí nổ ra và sa ngã xuất hiện khi phần thua thuộc về Lí trí. Đã yêu, để bé Tình Yêu chịu ăn, người ta phải chạy theo nó, dỗ dành, cưng chiều và nịnh nọt, bởi bé hay làm lẫy và hay quấy. Sau hôn nhân, người ta lại phải bồi dưỡng, chăm bẵm, dạy bảo nó bằng tấm gương của chính mình, không chiều chuộng như trước nhưng cũng không thể lơ là. Lúc này, có người đã cảm thấy mệt mỏi, thấy mình đang quảy gánh trách nhiệm thật nặng, thấy mình luôn phải quan tâm mà ít được quan tâm nên một chút ân cần (thật hay giả) cũng dễ khiến họ mềm lòng. Trên con đường hạnh phúc, có lẽ chỉ có điểm kết thúc khi đi hết cuộc đời, đó là một cuộc vận động không dừng mà những người may mắn tham dự không được phép mệt mỏi; chúng ta cần học cách hài lòng với những gì mình có nhưng đừng tắc lại trên con đường hạnh phúc! “Gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu được nhấc lên vui vẻ”! Ngày xưa, mỗi lần picnic được vác đồ cho Nàng làm Chàng sung sướng, chỉ một cái nhìn trìu mến đủ làm Chàng hết mệt, bước đi băng băng và thương Nàng mỏi chân… Vì sao? –Ai cũng có thể trả lời, nếu họ thực sự muốn!
Cơn lôi đình có thể vung lưỡi tầm sét hại tình yêu nhưng một chút (vừa độ và hợp lý) dỗi hờn khéo léo, tức giận dịu dàng lại có tác dụng như một chiếc lạt mềm… Một chút cách xa (với cả những lãng mạn) cũng có tác dụng của làn gió làm bùng lại ngọn lửa đang cháy nhỏ. Cả những khoảng lắng, giúp thư giãn tình yêu. Và sự dí dỏm luôn nên có, giúp quạt mát những "cơn nóng". Nhưng quan trọng và không bao giờ cũ vẫn là thái độ THẲNG THẮN, CHÂN THÀNH để “diệt từ trong trứng” những hoài nghi, ấm ức dù nhỏ tích lại vẫn có thể bùng lên thành đám cháy! Có thẳng thắn mới hiểu nhau, mới tin nhau. Có chân thành mới biết chia sẻ, cả vui, cả buồn, cả khó khăn và khác biệt; mới không có cảm giác “cô đơn trong lứa đôi”. Như vậy mới tôn trọng nhau, mới có thông cảm, vị tha, có xây dựng và hướng thiện- hoàn thiện mình và hoàn thiện cho nhau, không thể cùng ôm nhau xuống bùn mà phải là Nâng Đỡ Nhau Đi Tới!
* Thế gian bao nhiêu người thì có bấy nhiêu tính cách, bao nhiêu đôi lứa thì có bấy nhiêu hình vẻ tình yêu, không thiếu những tình cảm nằm ngoài tưởng tượng của người đời nên để giải bài toán tình yêu không thể có một công thức duy nhất. Chỉ mong những người trong cuộc hãy Luôn Cố Gắng, dù biết để cải đổi một bản tính là điều vô cùng khó! Bài toán khó nhưng thú vị, giá trị của chiến thắng vượt chông gai càng lớn lao và hạnh phúc là phần thưởng quý giá nhất cho những ai biết vươn tới!
Sưu tầm
Được cảm ơn bởi: doilamongao
TL: Re: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Điều gì quý nhất (theo điển tích cổ TQ)
http://www.youtube.com/watch?v=KkLloS6Slvo" target="_blankTrước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Ðược không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi:"Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi Người nhé!"
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người ko cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ .
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì cần cố gắng !
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
(sưu tầm)
Được cảm ơn bởi: doilamongao, nthung_vn
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
đã chuyện cổ tích chuyện nào cũng hay cả, nhưng có lẽ những câu chuyện đó quá khó với người thường
âi có chuyện gì nó khả thi một chút không, kể cho các mem nghe với?!
âi có chuyện gì nó khả thi một chút không, kể cho các mem nghe với?!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Thương hoài ngàn năm!
(kiensu)
http://www.youtube.com/watch?v=6C2kFaxzo3Y" target="_blank
Yêu chỉ một để ngàn năm thương nhớ
Vết chém sâu hằn lên sẹo vẫn đau thương
Trên đường vắng một mình chân sải bước
Bóng cũ lưng đèo, trăng khuyết gió bụi vương!
Thương ngàn năm, ngàn năm còn thương nhớ
Đá dẫu mòn mà tình vẫn trơ trơ
Thuyền đậu bến ngàn đời không bỏ bến!
Miếu tàn hoang, rêu cũ... vẫn tôn thờ!
Trăng có khuyết lại đầy, xa sẽ gặp
Tình đã khơi, giấc mộng chẳng phôi pha
Mây bay mãi ngàn năm còn dõi bóng!
Ngàn năm chờ đơn lẻ với chia xa?
Hoa rồi tàn, tình một lần đọng mãi
Dẫu ngàn năm dẫu người mãi hững hờ
Lòng đã chót yêu rồi không thay đổi
Ngàn năm hoài giữ trọn một giấc mơ!
(kiensu)
http://www.youtube.com/watch?v=6C2kFaxzo3Y" target="_blank
Yêu chỉ một để ngàn năm thương nhớ
Vết chém sâu hằn lên sẹo vẫn đau thương
Trên đường vắng một mình chân sải bước
Bóng cũ lưng đèo, trăng khuyết gió bụi vương!
Thương ngàn năm, ngàn năm còn thương nhớ
Đá dẫu mòn mà tình vẫn trơ trơ
Thuyền đậu bến ngàn đời không bỏ bến!
Miếu tàn hoang, rêu cũ... vẫn tôn thờ!
Trăng có khuyết lại đầy, xa sẽ gặp
Tình đã khơi, giấc mộng chẳng phôi pha
Mây bay mãi ngàn năm còn dõi bóng!
Ngàn năm chờ đơn lẻ với chia xa?
Hoa rồi tàn, tình một lần đọng mãi
Dẫu ngàn năm dẫu người mãi hững hờ
Lòng đã chót yêu rồi không thay đổi
Ngàn năm hoài giữ trọn một giấc mơ!
Được cảm ơn bởi: doilamongao
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Nếu
- Đàm Huy Đông -
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.
- Đàm Huy Đông -
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.
Được cảm ơn bởi: doilamongao, silent