Mỗi ngày 1 bài thơ...

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc

Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Vẫn không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ

Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc

Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát

Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ

Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc
Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng

Cổ tích thường khi bắt đầu
Xưa có một vị vua hay một nàng công chúa
Nhưng cổ tích con
Bắt đầu từ ngày xưa có mẹ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Con vẫn nghĩ về những buổi chiều vàng.
Mẹ hong nắng bên hiên nhà quạnh quẽ .
Tay gầy guộc và bước chân thật lẹ.
Tưới từng gốc xoài, gốc mận mới đơm bông.
Quê mình bây giờ có thay đổi lắm không?
Khúc sông xưa chắc vẫn hoài sạt lở?
Để mỗi lần về quê con bỡ ngỡ
"Bến sông xóm mình sao lạ quá Mẹ ơi!".

Mẹ chân quê không biết nói "đau đời".
Chỉ cười nhạt mỗi khi chiều tắt nắng.
Khi lá thư xa Ba gửi về thầm lặng.
Mắt mẹ đỏ quầng tìm vệt nắng trên cây...!

Mẹ viết thư hỏi rằng phía trời Tây.
Con có thèm món cá kèo mẹ nấu?
Có muốn ăn dưa món cùng cháo đậu?
Có còn đau đầu khi trở giấc về đêm..?
Bấy nhiều đó thôi, Mẹ chẳng viết gì thêm..
Con khắc khoải nghe sao lòng đắng chát!
Thấy mình vô tâm như người bội bạc.
Bởi chưa một lần biết Mẹ thích ăn chi..

Nếu "cuộc đời là những chuyến đi" .
Thì có phải con đang rời xa Mẹ?
Những cuộc hành trình và bao lối rẽ.
Có nơi nào cho Mẹ mãi gần con?

Kí ức xưa dù mất hay còn.
Con vẫn nhớ những buổi chiều lộng gió.
Mẹ cột tóc con thành hai sừng trâu nhỏ.
Rồi quầy quả trở vào nấu cho trọn nồi canh.
Mẹ không nói về một khoảng trời xanh.
Chỉ lặng lẽ làm những điều có thể.
Lặng lẽ đi - về giữa hai miền thương nhớ.
Lặng lẽ gánh gồng "món nợ" chồng - con..!

Mùa thu xưa, dù mất hay còn.
Con vẫn nhớ hoa Cúc vàng rực cháy.
Cháy thuở đam mê - thời Mẹ còn thiếu nữ.
Cháy thuở mặn nồng - thời ba mẹ có nhau .
Cháy mãi nôn nao trong con niềm hy vọng.
Một ngày về - có Ba, Mẹ và Con..!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Hè đã qua mùa thu tôi đi học
Là nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ tôi
Những trưa hè nắng mướt mồ hôi
Mẹ gắng làm nuôi tôi ăn học

Gánh rau xanh tất tưởi đến chợ làng
Mẹ vội vàng đổi thành giấy bút
Tôi vẫn vô tư nô đùa cùng chúng bạn
Đâu biết rằng giấy bút đẫm mồ hôi

Và hôm nay tôi chợt nhận ra tôi
Qua nếp nhăn trên vầng trán mẹ
Nụ cười hiền đượm màu vất vả
Mỗi mùa thu khi tôi bước đến trường
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Con yêu mẹ
Xuân Quỳnh

Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!

Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.

Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao con gặp hết!

Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Mẹ và con

Viết cho Tuấn Anh - Thơ Xuân Quỳnh

Mẹ ơi, bông hoa kia
Là của ai hở mẹ?
Cái màu xanh trên cửa
Kia nữa là của ai ?

Của con đấy con ơi
Đều của con tất cả
Cái màu xanh trên cửa
Cái bông hoa cuối vườn

Ông mặt trời chiều hôm
Tiếng chim kêu buổi sáng
Cái mặt ao lẳng lặng
Có con cá đang bơi

Cái dòng sông trôi trôi
Có con thuyền mới đỗ...
Là của con cả đó
Cả mẹ cũng của con.

Con ôm mẹ con hôn
Của Con sao nhiều thế ?
Ừ của con nhiều quá
Nhưng mẹ lại nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Lời ru của mẹ

Xuân Quỳnh

Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chǎn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống

Và khi con đến lớp
Lời ru ở công trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Buổi sáng trời mờ sương

Buổi sáng trời mờ sương
Môi xinh con đỏ hồng
Bầu sữa mẹ ấm áp
Con say ngủ giấc nồng

Buổi sáng trời mờ sương
Cọc cạch tiếng xe bò
Mùi đậu, dừa thơm ngát
Che áng nỗi âu lo

Buổi sáng trời mờ sương
Vườn rau nhỏ xanh rờn
Bàn tay mẹ vun xới
Ngô sắn ngọt tình thương

Buổi sáng trời mờ sương
Con cất bước đến trường
Nắm xôi mẹ làm sẵn
Mặn ngọt đầy tình thương

Buổi sáng trời mờ sương
Giun dế còn du dương
Mẹ tươi cười ra chợ
(Phiên chợ chưa nhóm họp)
Gánh nặng bởi tình thương

Buổi sáng trời mờ sương
Con khôn lớn mịt mù
Mẹ gầy mòn đơn chiếc
Mắt buồn giọt mù u

Buổi sáng trời mờ sương
Nhang mõ ấm từ đường
Mẹ cầu con hạnh phúc
Con xa cách dặm trường

Buổi sáng trời mờ sương
Nấm đất lạnh vô thường
Đất mầu xanh rau quả
Mộ ai chẳng nén hương?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Từ lâu lắm rồi con không một lần xin lỗi
Một lần mỉm cười, một lần hôn lên tóc mẹ yêu
Vì con nghĩ tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi
Cái quan trọng là trong tim con có mẹ

Nhưng con đã biết điều đó thật là sai trái
Vì cớ gì con không thể nói tiếng yêu thương
Một người ngày ngày ở bên con
Và ngày ngày chăm sóc con khôn lớn

Có lẽ con là thứ vô tri vô giác
Chẳng biết nỗi nhọc nhằn gian khổ của mẹ cha
Chẳng biết những đêm thao thức đợi chờ khi trên những miền xa
Rong chơi vô định không biết thời gian vội vã.

Mẹ ơi! con muốn thét lên là con ngàn lần yêu mẹ
Con yêu mẹ rất nhiều dù môi nói chẳng thành câu
Con yêu mẹ nhiều biết là bao
Không ai có thể so sánh với tình yêu đó ...

Nhưng có lẽ mãi mãi nó sẽ là bí mật
Mẹ sẽ chẳng được nghe, mẹ cũng sẽ chẳng tin
Vì mẹ cho rằng con ngỗ nghịch biết bao
Mẹ sẽ chỉ thấy con bên ngoài tính cách

Nhưng mẹ hỡi vẫn có một người biết được
Là thế gian là trời đất sinh linh
Họ hiểu là con yêu mẹ đậm sâu
Con yêu mẹ hơn tất cả những gì con có được

Có lẽ tối qua rồi sẽ như mọi ngày trước đó
Sau giấc ngủ vùi con lại là bản ngã của con
Nhưng mẹ ơi con không muốn thế đâu
Và con cũng không trách cứ kẻ gây ra tội lỗi

Con chỉ muốn nói rằng con vô cùng biết lỗi
Nhưng không thể đối diện trước mẹ hiền và chờ hai tiếng bỏ qua
Con chỉ muốn nhờ mây, nhờ gió gần xa
Chở tất cả yêu thương về cho mẹ ....
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

--------------------------------------------------------------------------------

THƯ GỬI MẸ
(Sergei Esenin)

Mẹ của con giờ đây còn mạnh khoẻ?
Mẹ kính yêu, cho con gửi lời chào
Xin hãy để trên ngôi nhà của mẹ
Toả ánh chiều trong nỗi nhớ nôn nao.

Con nghe rằng mẹ giấu điều lo lắng
Mẹ hay buồn, hay lo nghĩ về con
Mẹ hay bước ra ngoài con đường vắng
Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.

Rằng mỗi khi qua làn khói lam chiều
Mẹ nhìn thấy chỉ một điều khủng khiếp
Có vẻ như trong một vụ đánh nhau
Có ai đấy đâm con bằng dao thép.

Chẳng sao đâu! Xin mẹ hãy yên lòng
Đấy tất cả chỉ là cơn mộng mị
Con đâu có còn đến nỗi lông bông
Để chết đi khi chẳng nhìn thấy mẹ.

Con bây giờ vẫn như thế, dễ thương
Chỉ ao ước một điều rất đơn giản
Sao cho thật mau thoát khỏi nỗi buồn
Để trở về ngôi nhà ta thấp vắng.

Con sẽ về khi hoa nở trên cành
Mang hơi thở mùa xuân quanh vườn tược
Chỉ có điều mẹ trong ánh bình minh
Đừng thức con như tám năm về trước.

Đừng thức dậy những giấc mơ đã tắt
Đừng khơi lên mộng ước đã không thành
Con là kẻ sớm chịu nhiều mất mát
Nếm trải nhiều mệt nhọc giữa ngày xanh.

Và đừng dạy con cầu nguyện. Không cần!
Thời ấu thơ chẳng quay về lần nữa.
Chỉ mẹ là niềm vui, niềm an ủi của con
Chỉ mẹ – đối với con là ánh hồng khôn tả.

Mẹ hãy quên đi những điều phiền muộn
Mẹ đừng buồn, đừng lo lắng về con
Đừng hay bước ra ngoài con đường vắng
Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Đợi Bố

Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua, những chiếc bóng đổ vàng
Bố không về...
Mẹ ơi, thôi đừng khóc
Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian..

Bố ạ, sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy, chỉ rất buồn
Giống như một ly rượu khi tàn tiệc
Rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son

Bố ạ, con vẫn còn đợi bố
Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá và...
Những buổi chiều hai mẹ con ngồi ngóng
Lẽ nào đã là một thơ ấu rất xa...
Đầu trang

Trả lời bài viết