Mỗi ngày 1 bài thơ...

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
quynhnhi
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 73
Tham gia: 09:51, 06/05/10

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi quynhnhi »

Gió tự mùa nào vẫn thổi đến miên man

Rồi lại mưa. Lại nồng nàn là phố

Chopin thì xưa. Radio thì cũ

Cà phê đủ đầy. Nỗi nhớ lại đủ say

.

Mùa đủ buồn lạnh buốt đôi bàn tay

Bẽ bàng đi qua những tháng ngày đang sống

Thấy trời xanh ngủ trên vai lồng lộng

Thấy Hà Nội hiền ngủ trong nắng mùa đông.

.

Có bao giờ lạc mất một dòng sông?

Lạc mất gánh hàng hoa đi qua từng ngõ phố?

Tiếng chuông chùa rung. Màu rêu trên cửa sổ?

Và lạc mất Người giữa phố nắng nhấp nhô?

.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Ngoài dông bão


Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo
mà nào có hay...

Những ngày tuyệt vọng
đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay
khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt
tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được
tại sao không?

Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
mà nào đâu biết...

Những ngày hạnh phúc
đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt
tại sao không?

Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm
bấy nhiêu đó đã đủ?
(nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu!)

Ngoài giông bão
mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau
bởi ai cũng cần phải sống
nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt
không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác
không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác
không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất
không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết
tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường?

Nói điều gì đó đi...
Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng...
Ngoài giông bão
Liệu có bầu trời nào còn dành cho chúng ta không?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Moc_Mien
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 533
Tham gia: 15:24, 17/04/10
Đến từ: Trên giời rơi xuống

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi Moc_Mien »

Mê khúc
(Mình đã muốn khóc khi đọc bài này, bạn thì sao?
Một bài thơ làm rung động bằng sự tinh tế cao và chiều sâu từ những trải nghiệm, xem thử nhé)


Không day dứt
Chỉ khe khẽ cô đơn
Tôi đánh rớt vào rất cũ...

Dịu dàng như cơn ngâu
Em xôn xao trong lặng thầm mắt bẵo
Vũ điệu nồng nàn của lửa
Thiếu một lời thề để neo đậu vào thủy chung

Không khóc
Dù mắt buồn như lá
Biêng biếc rồi vàng trong gió và mưa

Những jì đã mất
Vì sao?
Dĩ vãng hồn nhiên như cỏ và đồng dao
Không ai có lỗi
Khi bản tình ca bỗng chốc tật nguyền.
Đầu trang

nguyenthanhthuy22
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 13
Tham gia: 18:47, 10/05/10

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi nguyenthanhthuy22 »

mình muốn vào đây để làm thơ
để trút ưu tư với thẫn thờ
ngồi đọc tử vi nghe bình giảng
mình thấy luận giải rất ...ờ hơ
Đầu trang

quangchosoi
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 29
Tham gia: 21:12, 05/03/10

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi quangchosoi »

Đây là bai thơ em viết khi ctay người yêu.tự dưng đọc lại ma thấy buồn.
DẤU PHẨY

Anh đem thơ bắc cầu qua dấu phẩy
Để đôi bờ chia cắt chẳng chia đôi
Những lúc nhớ nhung cầu đưa anh đến
Được gần em tới lúc canh tàn.

Nhưng mộng ước đâu phải là tất cả
Khi khoảng trời nhung gấm cũng chia phôi
Khi ánh mắt ,trái tim đêu cách biệt
Lẽ chẳng bao giờ em biết được
Cớ anh tìm lại để bắt gặp ánh mắt nhau

Anh và em ở hai đầu dấu phẩy
Để yêu thương trên giấy nhuốm u sầu
Cũng như lòng... thơ rối như tơ
Chỉ trách em sao lòng quá thơ ơ
Sao chẳng dám bước qua...
dù một lần...
một lần....
dấu phẩy.
27/02/2010
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

VÔ TÌNH - PUSKIN

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Tới bình minh em hãy đánh thức anh
Rồi cứ để chân trần em tiễn anh đi nhé.
Em sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nữa.
Em sẽ không bao giờ quên anh đâu.

Che chở em khỏi cái lạnh lúc rạng đông
Anh nhủ thầm: «Chúa lòng lành có thấu!
Anh sẽ không bao giờ gặp lại em lần nữa
Anh sẽ không bao giờ quên em đâu».

Mặt nước ngã ba sông sóng lăn tăn
In bóng Bộ Hải quân và Phòng chứng khoán
Anh sẽ không bao giờ quên cảnh đó
Dù sẽ không bao giờ được thấy lại nữa đâu.

Những cây anh đào tuyệt vọng sạm nâu
Nhựa đổ dòng như lệ rơi bởi gió
Quay đầu lại luôn luôn là điềm gở
Anh sẽ không bao giờ gặp lại em đâu.

Cả khi ta tái sinh trong kiếp khác
Thêm một lần sống trên Trái đất này
Thì vĩnh viễn với nhau ta lạc mất.
Anh sẽ không bao giờ gặp lại em đâu.

Và những hiểu lầm từ trước tới nay
Bỗng trở nên nhỏ nhoi không đáng nói
Trước tiền định của cuộc đời sắp tới
Giữa hai ta là khoảng trống không người.

Treo lửng lơ trên cao vời vô nghĩa
Là đôi câu ám ảnh suốt không thôi:
«Ta sẽ không bao giờ quên nhau trong đời.
Ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa».
Đầu trang

nguyen quoc
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2299
Tham gia: 23:15, 05/08/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi nguyen quoc »

:-? CHIỀU
Đồng xa một sắc xanh rì
Hiu hiu trước gió ai đi thẫn thờ
Phi lao thẳng tắp ven bờ
Tóc xanh xoả nước dáng chờ người thương
Dạt dào sóng vỗ đại dương
Điệu đàn sông nước vấn vương tơ lòng
Làn mây lơ lửng tầng không
Chập chờn chiều muộn,sắc hồng dần đi.
Thương thay những buổi chia ly
Chiều ơi! sao lại bỏ đi một mình
Cho lòng dằng dặc mối tình
Thương thương,nhớ nhớ bóng hình người yêu
Lòng ta bỗng hoá chiều chiều!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Việt nam quê hương ta

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Ðất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Ðạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Ðất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những bến đò
Ðêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Ðói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
veo_veo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1409
Tham gia: 08:11, 09/12/09

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi veo_veo »

Chúng con chiến đấu




Đường dài đi giữa Trường Sơn
nghe vọng bài ca đất nước

Đất nước
Bốn ngàn năm không nghỉ
Những đạo quân song song cùng lịch sử
Đi suốt thời gian, đi suốt không gian
Sừng sững dưới trời, anh dũng hiên ngang

Đất nước
Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt
Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt
Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua
Từ non ngàn cho tới biển xa

Đất nước
Của thơ ca
Của bốn mùa hoa nở
Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn.

Đất nước
Của những dòng sông
Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn
Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở
Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa

Đất nước
Của những người mẹ
Mặc áo thay vai
Hạt lúa củ khoai
Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu.

Đất nước
Của những người con gái, con trai
Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

Đất nước
Của Bác Hồ
Của óc thông minh và lòng dũng cảm
Của những đèn pha cách mạng
Soi sáng chân trời, xuyên suốt đại dương

Ôi tuổi thanh xuân
Mang bốn nghìn năm lịch sử trong tim
Ta sung sướng được làm người con đất nước
Ta băng tới trước quân thù như triều như thác
Ta làm bão làm giông
Ta lay chuyển trời đất
Ta trút hờn căm để làm nên những vinh quang bất diệt
Giáng xuống quân thù
Như sấm sét không nguôi
Sức mạnh bốn ngàn năm đã biến thành bão lửa ngút trời.

Đất nước
Ta hát mãi bài ca đất nước
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi,
Việt Nam ơi!
Đầu trang

Trả lời bài viết