Mỗi ngày một chuyện

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

Hình ảnh
Được cảm ơn bởi: binhminh212
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
con_cua
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3584
Tham gia: 16:17, 02/10/10
Đến từ: Đồng ruộng

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi con_cua »

Nếu em Chỉ Là Người Tình

Nếu em chỉ là người tình...

Thì anh ạ, anh sẽ chỉ thấy những tia nắng sớm mong manh, dịu dàng như sợi tơ trời. Anh sẽ bị lóa mắt bởi những lấp lánh và sẽ yêu em nồng nàn như yêu hơi ấm của nắng.

Nếu em chỉ là người tình...

Thì anh ạ, anh sẽ chỉ thấy một làn gió mát vờn nhẹ bên anh. Anh sẽ thấy êm ái vì được vuốt ve và yêu em nhẹ nhàng như gió.

Nếu em chỉ là người tình...

Thì anh ạ, anh sẽ chỉ thấy những hạt sương nhẹ rơi trên trên mái tóc. Anh sẽ thấy nao lòng vì những giọt trong veo đến yếu đuối. Anh sẽ yêu em tinh khiết như yêu giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Nếu em chỉ là người tình...

Thì anh ạ, anh sẽ chỉ thấy bờ cát dài êm ái nơi anh vô tình đi qua. Anh sẽ yêu em như biển yêu bờ cát, nồng nhiệt như con sóng xô bờ.

Nếu em chỉ là người tình...

Thì anh ạ, anh sẽ chỉ thấy một ngày xuân hoa từng bừng nở. Anh sẽ xốn sang vì vẻ rực rỡ của mùa xuân và sẽ yêu em đắm đuối như yêu nàng Xuân tươi trẻ.

Nếu em chỉ là người tình...

Thì anh ạ, anh sẽ chỉ thấy một ngày thu vàng rụng lá. Anh sẽ lao xao vì những thảm lá vàng và sẽ yêu em thiết tha như đám mây trắng yêu bầu trời xanh thẳm.

Nếu em chỉ là người tình...

Nhưng anh ạ, em sẽ vẫn là người vợ,

Là cả một ngày dài sáng trưa chiều tối

Là cả một năm ba trăm sáu mươi nhăm ngày

Là cả bốn mùa Thu Đông Xuân Hạ

Là cả một cuộc đời...

Em không chỉ là ban mai mà còn là hoàng hôn mỏi mệt

Không chỉ là tia sớm mong manh mà còn là nắng trưa gay gắt

Không chỉ là gió mát mà còn có thể là cơn giông chớp giật

Không chỉ là hạt sương mà còn có thể là bão tố

Không chỉ là ngày xuân hoa nở mà còn là những ngày gió bấc mưa phùn

Không chỉ là ngày thu dịu dàng mà còn là ngày hạ chói chang

Không phải là bờ cát vô tình mà là vùng đất nơi bàn chân anh đã đi mòn mỏi

Nhưng anh ạ, dù anh đã đi mòn mỏi

Thì em vẫn là mái ấm nơi anh muốn trở về sau những chuyến đi

Vì em biết người ta không thể xây nhà trên cát

Vì em biết rằng hạnh phúc không chỉ toàn là niềm vui...

(http://www.vatgia.com/hoidap/4803/32179 ... -tinh.html)

Em 2 đọc nhé, chuẩn bị "đi" đi ;))
Được cảm ơn bởi: Riêu
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

lúc nào up 1 đoạn trong sách mới của Gào lên ;)) đọc nghe đau phết Cua ạ ;))
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

Này anh, em sẽ lấy anh đấy
(nhân lúc đang lãng mạn ;))

Chồng tương lai của em ơi, anh đang bị lạc đường ở đâu đấy, anh có giống như em tưởng tượng không. Nhưng anh đừng hiểu lầm nhé, em chưa muốn gặp anh đâu, vì em chưa thích lấy chồng, thấy người ta bảo lấy chồng khổ lắm. Em chỉ tò mò muốn biết anh là người như thế nào thôi, tò mò là tính xấu phải không anh?
Anh có biết không, dạo này anh hay được nhắc đến ở nhà em lắm, nhất là khi sắp tết rồi, vì ai gặp em cũng hỏi : "Bao giờ thì lấy chồng". Mà em lại không thể gặp anh để hỏi bao giờ thì anh mang trầu cau đến hỏi cưới em, thế nên em cứ phải "cười trừ". Có lẽ khi nào em gặp được anh thì em sẽ được "cười cộng" . Em chưa biết anh cao thấp, gầy béo, xấu đẹp thế nào, nhưng em hy vọng là anh sẽ hơi cao, vì thú thực là em hơi thấp, em mong rằng con chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn để thi tuyển tiếp viên hàng không. Nhưng nếu em chỉ đi giầy cao gót thôi đã bằng anh rồi thì anh cũng đừng buồn, mình sẽ cho con uống nhiều sữa vậy. Lương của em sẽ để mua sữa cho con, lương của anh sẽ để nuôi em, còn anh thì anh tự lo được mà, đúng không anh nhỉ. Nhưng có một điều quan trọng, anh phải biết nấu cơm anh nhé, vì em chỉ biết luộc trứng thôi. Anh sẽ làm bếp trưởng, em sẽ tình nguyện phụ bếp cho anh..
Anh ơi, nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ là quần áo cho anh, nhưng đừng bắt em nấu thức ăn sáng nhé, vì em dậy muộn lắm. Mà em nấu thì chắc anh sẽ phải cố gắng lắm mới nuốt được, cho nên em cho anh tự do đi ăn phở vào buổi sáng, nhớ là chỉ buổi sáng thôi đấy. Em không thích ăn nước mắm và dưa hành nên anh có thể đo đếm thoải mái, có lẽ em sẽ để thước kẻ và giấy bút ở trong bếp để anh tiện đo đạc và ghi chép. Dĩ nhiên là em chỉ đề phòng thế thôi, vì em tin là anh sẽ không thích "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", anh nhỉ
Anh cũng không cần đẹp trai đâu, chỉ cần anh không làm em sợ là được anh ạ. Với lại em cũng không xinh lắm, nếu anh đẹp hơn em thì em lại lo anh chạy theo bóng hồng khác, không biết anh thế nào chứ em thấy bây giờ chỗ nào cũng có thể xuất hiện một cô xinh như mộng. Có vẻ như em không tự tin lắm anh nhỉ, thật không hợp với em chút nào. Thế nên em nghĩ lại rồi, anh có thể hơi hơi đẹp trai cũng được, em không care nữa đâu
À còn điều nữa em bảo này, em rất thích được tặng hoa, nhất là vào các dịp này nọ lung tung, nhiều dịp quá em không kể hết. Còn chuyện tặng quà cho em ý mà, em là em đặc biệt phản đối việc anh đưa phong bì cho em đấy, không bao giờ nhé … có gì đưa thẳng luôn, tự nhiên lại tốn cái phong bì
Sắp đến ngày Va lung tung rồi, chắc anh đang chuẩn bị Chocolate cho một cô gái khác không phải em, nhưng anh yên tâm, em không ghen đâu vì mai sau vào ngày này anh sẽ chỉ tặng hoa hồng và Chocolate cho em thôi (đấy là em cứ mong thế, còn con trai các anh thì biết thế nào được)
Thôi nhé anh, anh cứ tận hưởng nốt thời gian tự do sung sướng đi. Em cũng đi chơi đây. Biết đâu lát nữa em lại va vào anh ở đâu đó, anh có tức giận mấy cũng đừng mắng em nhé, sẽ làm hỏng ấn tượng ban đầu đấy
Và em chờ anh ~
Được cảm ơn bởi: con_cua
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
con_cua
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3584
Tham gia: 16:17, 02/10/10
Đến từ: Đồng ruộng

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi con_cua »

Cứ như bị hoang tưởng ấy nhỉ, dưng mà thấy giống mình thật :))
Ko có nhẽ...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

thế này đã ăn thua j ;)) có điều e sẽ k là quần áo đâu. :)) ghét nhất việc đó. mua đồ j k phải là thì tốt ;))
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

Đơn xin từ chức vợ và công văn hồi đáp của chồng

(lượm trên mạng, Trang Hạ dịch)
[/font]
Dear chồng!
[/font]
Sau bao nhiêu bận vò chín khúc chau đôi mày, vào lúc đêm khuya thanh vắng, lệ đẫm bờ vai này, em xin tạ từ! Em quyết với lòng mình gửi anh lá đơn xin từ chức VỢ!
[/font]
Từ ngày nhậm chức thấm thoắt đã bảy năm, em luôn phấn đấu làm tròn thiên chức vai trò của một người vợ ba đảm đang, bốn sẵn sàng, lặn lội thân cò nếm đủ mùi cực khổ, chăm sóc anh không quản ngày đêm, nâng giấc anh, lo từng bữa ăn giấc ngủ, đón ý đoán trước những điều anh muốn, sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của anh...
[/font]
Trên lĩnh vực tình cảm, em mang cho anh sự vỗ về chở che, trong lĩnh vực thân xác, em cung cấp cho anh sự hoan lạc, làm cho anh được hưởng cảm giác được yêu và được chiều chuộng. Thậm chí có lúc em còn như mẹ, cho anh mượn ngực để vùi đầu vào khóc!
[/font]
Em không được giám sát những việc anh làm, em chỉ được quyền ở nhà khổ sở chờ đợi, được đưa đón con, được chơi với con, được nấu cơm cho anh, giặt đồ, nằm sẵn cho chăn ấm lên, đó là những nghiệp vụ cơ bản của em...
[/font]
Tiền tới tay em chỉ đủ đi chợ, nhưng phải lo mọi chi tiêu trong nhà!
[/font]
Một người vợ đúng nghĩa phải ân cần dịu dàng, còn phải bao dung thứ tha, phải sẵn sàng đợi hiệu lệnh của chồng để tắm rồi lên giường!
[/font]
Không được ghen khi nghe anh nhắc đến người con gái khác với vẻ thèm muốn ngưỡng mộ! Khi em mới nhậm chức vợ, em không biết phải ứng xử thế nào, nên đã mấy lần phạm lỗi nghiệp vụ, đã dám ghen với anh mấy lần, cãi vã đòi treo cổ tự tử!
[/font]
Nên đã mấy lần em suýt bị anh sa thải, sau này khi em đã đảm bảo em không mắc sai lầm nữa, anh mới miễn cưỡng cho phép em tiếp tục tại vị, gọi là tạm tuyển dụng!
[/font]
Nhưng... những ngày gần đây...
[/font]
Em cứ băn khoăn trăn trở, cảm ơn anh đã cho em nhiều cơ hội, nhưng em không thích hợp với vị trí công tác này nữa. Vì thế em đề đạt nguyện vọng, xin anh cho em chuyển sang bộ phận nhân sự NGƯỜI TÌNH, em thấy anh thường cười nói với nhân viên của ban này, có tình có nghĩa với họ, thường mời họ đi ăn đi uống, yêu đương, lãng mạn, nên em thấy thèm muốn được sang ban đấy làm việc!
[/font]
Giờ giấc làm việc của họ rất linh hoạt, họ không phải đảm nhận các công việc như: giặt quần lót, trải nệm ga giường, lúc nào họ cũng được ve đi vẩy lại quyến rũ, được anh đưa rước, họ còn được anh trang bị cho nhẫn kim cương, không cần phải nuôi con, không phải gặp mặt anh những lúc anh cáu kỉnh bận bịu, không phải nhận nhiệm vụ vào những lúc anh say rượu dùng bạo lực để lên giường.
[/font]
Em từ rất lâu rồi đã không còn nhìn thấy anh cười rạng rỡ với em, không nghe thấy những lời tình tứ êm ái của anh nữa! Dù em được mang chức vụ là vợ, nhưng em chỉ có những trách nhiệm nặng nề, chứ chẳng được nhận đãi ngộ và thưởng Tết gì tử tế cả, ngay cả một cái quần lót gợi cảm hở khe mông em cũng không có... (hu hu)
[/font]
Vì thế, em quyết định từ chức Vợ!
[/font]
Còn việc có điều động em sang bộ phận Người Tình hay không, là do anh xem xét!
[/font]
Ký tên:
[/font]
Một người vợ tận tụy, vừa cho các con lên mạng Ebay rao bán đấu giá!
[/font]
(lượm trên mạng, Trang Hạ dịch)
[/font]
[/font]
Công văn hồi đáp của chồng:
[/font]
Về việc đề đạt được chuyển sang bộ phận khác của chị, sau khi thảo luận xem xét dựa trên quyền lợi của lãnh đạo, tôi quyết nghị đưa ra các giải trình sau cho chị rõ:
[/font]
Khi phỏng vấn tuyển dụng trước đây, chị đã nộp đơn xin vào ban Vợ, ngay từ ban đầu, tính chất công việc và cơ chế đãi ngộ đã khác với ban Người Tình!
[/font]
Tuy trong thời gian thử việc, chị làm việc rất tệ, mấy lần suýt bị sa thải, nhưng thấy chị khổ sở vật nài, thấy chị quyết tâm cải tiến trình độ, mới nhận chị vào làm vợ! Việc của vợ, và việc của người tình không giống nhau! Tất nhiên trách nhiệm và công việc được giao của chị nhiều hơn, nhưng đảm bảo là đãi ngộ, lương và phúc lợi đều hơn người tình!
[/font]
Vợ có thêm mát-xa, hôn, ôm, ngủ, được đi cùng tham gia các hoạt động tập thể của gia đình, có con đường hoạn lộ thênh thang! Chị có thể thăng chức thành mẹ ba con bụng ỏng răng vàng, thành bà nạ dòng, thành mẹ vợ, thành bà ngoại, thành cụ ngoại, thành cụ tổ ngoại v.v...
[/font]
Đó là những chức vụ mà nhân sự bên ban Người tình không bao giờ có được! Cuối cùng, vì hiện tại nhân sự bên người tình của tôi khá nhiều, mà vợ lại là một chức vụ cực kỳ quan trọng, cho nên...
[/font]
Quyết định, cho tới trước khi tôi kiếm được người mới nhận chức vụ vợ, chưa làm xong việc giao ban, thì chuyển chị sang bộ phận dự bị, chị có thể thỉnh thoảng về nhà ngoại ở (hoặc ở lâu lâu cũng được) để tôi tiết kiệm thêm được chi phí ăn uống và điện nước. Bao giờ có người thay thế chức vụ của chị, thì tôi sẽ cho chị sang bộ phận "Người tình vãng lai", để phòng hờ sau này khi thích thì tới ngủ thăm một đêm!
[/font]
Tất nhiên, bộ phận "người tình vãng lai" của tôi luôn thiếu người, chưa kể, nếu có tiến bộ, biết đâu có ngày tôi sẽ nâng cấp cho chị lên thành cán bộ ban "Người tình"!
[/font]
Nếu chị không đồng ý, coi như tự động bỏ việc, chị không có quyền lợi hay lương hưu gì!
[/font]
Xin trân trọng cảm ơn bảy năm cố gắng của chị!
[/font]
Ký tên: Chồng
[/font]
Được cảm ơn bởi: binhminh212
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

Tôi với Lam chia tay rồi, hình như là do ông trời đã cố ý an bài chuyện này. Lam thật ra là một cô gái tốt, bất luận là về dung mạo hay tính cách, đều không có gì khiến cho người khác phải phàn nàn. Tôi biết có nhiều người cười tôi làm như thế là ngốc. Nhưng tôi vẫn chủ động chia tay Lam, mặc dù có chút tiếc nuối.

Ngày đầu tiên sau khi tôi và Lam chia tay, Lam dậy rất muộn, người quản lí ký túc xá 3 lần vào đều thấy cô ấy vùi mình trong chăn, cứ thu mình bất động như thế trên giường. Người quản lí cũng không nói gì, vừa thở dài vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc Lam dậy đã là 11h, buổi học sáng nay coi như bỏ. Xuất hiện trên chiếc gương trong phòng vệ sinh là một khoé mắt tiều tuỵ kèm theo một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Lam không có việc gì để làm, ký túc xá chỉ có một mình cô ấy, cô ấy xuống cantin mua giúp cơm trưa cho mấy chị em, Lam chọn 3 bìa đậu, sườn xào chua ngọt ... tất cả chúng đều là những món bình thường tôi thích ăn. Còn một chút nữa mới đến giờ tan học, Lam ngồi mà thần sắc đờ đẫn, nét mặt không hề biểu cảm mà chỉ nhìn mấy món ăn bần thần. Ngay cả tôi lặng lẽ đến ngồi cạnh bàn cô ấy cũng không nhận ra. Người trong cantin dần dần đông hơn, bọn Tiểu Mục cười cười nói nói đến gần bên cạnh Lam, nhưng nhìn thấy Lam như vậy thì không cười nữa. Bọn họ vừa ngồi xuống vừa khen thức ăn hôm nay thơm, Lam không nói gì. Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cắm đầu ăn. Lúc này những điều không liên quan thì đừng nói ra. Đối diện với chiếc bàn là một đôi tình nhân lớn tiếng tình tự như ở nơi không người, Lam vẫn không động đậy, từ đầu đến cuối không hề đụng vào bát cơm, đũa cũng không chạm đến thức ăn.

Ngày thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam trang điểm rất đậm, mặc chiếc áo rất diêm dúa xuất hiện ở một quán bar phía Tây . Lam ngồi ở cạnh quầy rượu, uống hết cốc này đến cốc khác - một thứ rượu mạnh mà không hề biết tên. Trên quầy rượu xếp mười mấy bình rượu không, nhưng Lam không cho ông chủ dọn đi. Tiếng nhạc điện tử mê ly vọng ra trong quán Bar, giữa sàn nhảy có nhiều tiếng nói rất khó nghe. Lam tuỳ theo tiết tấu bài hát mà lắc lư. Người đàn ông bên cạnh có ý xấu sán gần lại, nói với Lam " cô gái, cô rất đẹp". Lam nói "thật không?" ánh mắt lờ mờ nhìn người đàn ông đáng tuổi cha cô. Sau đó ông ta nói "cô gái, cô say rồi, có cần anh lái xe đưa về nhà không". Lam nói "được", lạnh lùng cười rồi hắt cả chén rượu vào mặt ông ta. Hắn nổi cáu, lúc hắn vung tay tát Lam thì bị mấy cánh tay chặn lại, cơ hồ như bị đẩy ngã xuống đất. Thì ra Tiểu Mục lôi mấy bạn nam trong lớp tìm đến đây. Tiểu Mục nói Lam đừng như thế nữa, làm như thế khiến tất cả mọi người đều đau lòng, Lam nói bọn họ đừng quản lý cô ấy, cứ để cô ấy say đến chết. Nói thế nào Lam cũng không đi, sau đó mấy bạn nam phải cùng nhau kéo cô ấy ra khỏi quán, nhét vào xe taxi.

Tất cả những gì phát sinh trong quan bar tôi đều biết, là bởi lúc đó tôi ngồi ở một góc khuất trong quán, theo dõi Lam từ đầu đến cuối. Lúc Lam bị lôi về ký túc xá, vừa vặn trước lúc ký túc xá đóng cửa một phút, lúc bị đẩy lên giường vẫn còn đòi uống rượu, cùng lúc đó thì lăn ra bất tỉnh. Ngày thứ tư tôi và Lam chia tay, Lam đã nằm trên giường bệnh được hai ngày, thì ra cô ấy từ lúc say rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh, trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên tôi. Trong thời gian này bọn Tiểu Mục luân phiên lui tới chăm sóc cho cô ấy.

Tôi và Lam chia tay được sáu ngày, tôi nghĩ tôi nên trở về bên cạnh cô ấy, tôi đứng ở đầu giường, chiếc giường trắng toát càng làm khuôn mặt cô ấy thêm nhợt nhạt. Tôi lặng lẽ bên Lam suốt một đếm, cho đến khi cô ấy sắp tỉnh mới nhẹ nhàng rời đi.

Ngày thứ bảy tôi và Lam chia tay, Lam xuất viện. Từ đó trầm tĩnh ít nói, thái độ dành cho mọi người luôn cay nghiệt, hoặc nên nói là lạnh nhạt. Mấy người bạn nhìn từ trong mắt cô ấy đều hiểu ra rằng Lam vẫn chưa quên được tôi, vẫn cứ nhớ về những tình cảm trong quá khứ. Lam bắt đầu chụi khó học hành, mỗi ngày đều ở thư viện học bài cho đến khi nó đóng cửa, thành tích cũng nhờ đó mà tiến vùn vụt.

Năm thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam được chọn đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên của khoa. Năm thứ ba đại học mới bắt đầu nhưng Lam đã chuẩn bị làm luận án. Năm thứ ba tôi và Lam chia tay, Lam thuận lợi thi vào một trường đại học danh tiếng, nỗ lực học tập và nghiên cứu để lấy học vị thạc sĩ. Bên cạnh Lam vẫn không thiếu những người ưu tú hơn tôi đeo đuổi, nhưng Lam không để ý, trừ một người con trai tên Lượng. Lam cũng chỉ coi anh ta là anh trai, cũng chưa có gì nảy sinh với anh ta. Nhưng trong mắt người khác quan hệ của họ vô cùng đáng ngờ.

Năm thứ chín tôi và Lam chia tay, tôi nhận được tin Lam sắp kết hôn, chú rể là Lượng. Cách ngày kết hôn nửa tháng, Lam ngồi trên chiếc ghế xô pha mới trong phòng khách, viết thiếp mời cho bạn bè. Trên khuôn mặt Lam là nụ cười hạnh phúc đến mê đắm lòng người. Tôi biết rất nhiều người sẽ nhận được thiếp mời, trừ tôi ra. Lam mở một chiếc thiệp đỏ có dán chữ song hỷ màu vàng. Nơi trang trọng nhất là nơi viết tên của chú rể và cô dâu. Lúc cô ấy viết đến chiếc thiệp thứ hai mươi, tôi ngó thử, tên chú rể trên hai mươi chiếc thiệp đều là tên của tôi.

Nhưng dường như Lam vẫn chưa định thần lại suy nghĩ. Nước mắt tôi cuối cùng cũng chảy, chín năm sau ngày tôi và Lam chia tay, tôi lần đầu tiên rơi nước mắt, nhưng Lam sẽ không nhìn thấy, không ai nhìn thấy. Là vì hồn ma thì không có nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, tôi chắc chắn sẽ không vì một chút thời gian mà vội băng qua đường, kết quả là linh hồn rời khỏi thể xác. Mà hôm đó chính là ngày sinh nhật Lam, trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt tặng sinh nhật cô ấy.


st
Được cảm ơn bởi: ngockhanhbg
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

Viết cho ông xã tương lai của em

Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh.

cogai_dentu_homqua89

Một buổi tối bỗng dưng thấy buồn và lang thang trên net, em vô tình đọc được bài viết của một bạn nào đó muốn tìm người yêu. Bài viết đó hay và rất thú vị. Chợt em nghĩ đến bản thân. Bấy lâu nay em vẫn cô đơn chưa có người yêu hay nói đúng hơn là chưa một mảnh tình vắt vai. Lúc đó em nghĩ đến anh - một người xa lạ chưa từng gặp mặt, người mà vẫn đang tìm kiếm em, chờ đợi em ở một nơi nào đó. Và em muốn viết cho anh - chồng tương lai của em à!

Anh thân yêu! Em vẫn đang chờ đợi anh, đợi ngày mình gặp nhau, ngày mình nên vợ nên chồng, chờ ngày em chính thức gọi anh là "ông xã", là "chồng em", là bất cứ cái tên đáng yêu nào. Ông xã tương lai yêu quý! Cưới nhau rồi, em sẽ được thấy anh hằng ngày, được ở bên, chăm sóc anh mỗi ngày. Có những áp lực, bực bội trong cuộc sống, trong công việc sẽ làm anh mệt mỏi, căng thẳng. Hãy chia sẻ với em để mình cùng nhau tìm hướng giải quyết hay chỉ đơn giản để em lắng nghe những buồn bực anh gặp phải, để em hiểu những việc anh làm, những người anh đối diện, anh nhé!



Sẽ có những lúc chúng ta cãi nhau nhưng chẳng cặp vợ chồng nào tránh được anh nhỉ? Em mong khi ấy cả hai đứa không quá nóng giận, sẽ làm lành với nhau ngay sau đó. Năm tháng trôi qua, em có thể sẽ không còn xinh xắn, em sẽ già, sẽ xấu xí... nhưng anh đừng chê em nhé! Hãy cho em cảm nhận, không vì những lý do trên mà anh bớt yêu em.

Có thể em sẽ cáu gắt với anh vô cớ, sẽ nổi giận đùng đùng khi anh chẳng để ý lời em. Khi đó, hãy nhíu mắt cười với em với vẻ rất áy náy, hãy ôm em thật chặt và hãy nói "Anh yêu em mà…" nhé! Em sẽ lại
cười xòa vì có bao giờ em giận anh lâu đâu. Em nghĩ cuộc sống có nhiều khó khăn, em mong chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua .Và em muốn mình sẽ là người bạn đồng hành của anh suốt quãng đường còn lại. Đừng buông tay em ra, anh nhé!

Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh. Sự kiện mà em nhớ nhất trong suốt quãng đời mình là khi em trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chàng rể cũng điển trai không kém là anh. Rồi đến lúc chúng ta già, thành ông thành bà, mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa.

Anh à, cho đến giờ anh vẫn là một ẩn số trong em. Em không biết khi nào sẽ gặp được anh, em chỉ muốn gửi đến anh những điều bình dị từ trái tim mình. Đó là những điều em đang muốn nói và chắc chắn sẽ nói cùng anh. Nếu anh có thể làm điều đó vì sao đến giờ này anh vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt em?

Khi chưa có em bên cạnh, anh hãy tự biết cách chăm sóc bản thân mình nhé anh! Lúc nào anh mệt mỏi, hãy nghĩ ở một nơi nào đó, có một người đang lo lắng cho anh. Người ấy đang cố gắng vì tương lai
của chúng mình và anh cũng cố gắng lên nhé! Yêu anh thật nhiều, ông xã tương lai của em!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Riêu
Hội viên online
Hội viên online
Bài viết: 2268
Tham gia: 13:55, 25/09/11

TL: Mỗi ngày một chuyện

Gửi bài gửi bởi Riêu »

Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng kiến túc xá, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Hồng dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói

- Hôm qua ông bà già bán lúa gửi cho tao một tỷ đồng. Ba tao viết trong thư



“Dạo này gia đình mình khó khăn lắm vì phải dành dụm sắm thêm bốn chiếc xe hơi nữa vì ba bắt đầu lớn tuổi đi cày ruộng mà không ngồi xe máy lạnh thấy bực bội lắm.

Bữa trước trời không chịu mưa, em gái mày phải liên hệ với nhà máy mua nước ngọt Coca Cola để về tưới ruộng, chưa biết lúa mọc ra sao những kiến làng mình uống nước ấy nhiều quá, chỉ cần bắt một con thả vào nồi cơm thì ngọt như chè.

Không hiểu tại sao độ này, dân thành phố đổ dồn về quê. Người thích cắt cỏ, người thích chăn trâu, họ nói như vậy sướng hơn thành thị bị kẹt xe mà chật chội. Nhiều cô đẹp lắm, mặc váy đầm, phấn son đầy mình nhưng cứ giành cấy lúa với phun thuốc trừ sâu, nhà ta cũng có mấy hoa hậu xin được nấu cám heo mà ba còn hỏi xem có trình độ tiếng Anh văn bằng C không đã.

Tội nghiệp thằng em trai mày khóc quá trời, nó học xong nhà trường đầy sang Pháp thực tập, nó nhờ ba má chạy để được về trường làng, nhưng ba nghĩ ai cũng thế thì bao giờ những dân ở đây mới có văn hóa nên lại thôi.

Số tiền một tỷ này gửi cho mày là lấy tạm ở tiền ăn trầu của bà ngoại, ba biết như thế là ít nhưng con chịu khó, nếu thiếu mượn đỡ bạn bè, tuần sau ba gửi tiếp”

Cả bọn nghe xong an ủi

Tội nghiệp mày ghê!

Càng nghèo càng ráng học nghe em.

Chàng thứ 2 thổ lộ

- Chưa khổ bằng tao. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì bỏ cơm ở nhà ăn tập thể sinh viên. Chán quá, quanh đi quẩn lại cũng mấy chục món đó : heo quay, vịt bát bửu, gà nhồi hạt sen, cá lóc đút lò, cua rút xương, tôm hùm hấp rượu… ai mà nuốt được cơ chứ. Đề nghị bao nhiêu lần là thực đơn phải có rau muống nấu cà, nhà trường hứa bao lần là sẽ giải quyết rồi đâu lại hoàn đó. Tuần trước anh thằng bạn bên Mỹ gửi về mỗ hũ mắm tôm, cả lớp thèm quá cứ phải chùm chăn chấm với bánh mỳ, vì sợ giáo vụ phát hiện tịch thu.

Những tiếng kêu phẫn nỗ vang lên.

- Sao lại trắng trợn thế nhỉ?

- Đúng là miếng ăn là miếng nhục rồi.

- Để tao kể tiếp. Đã thế đồ ăn họ chế biến rất bừa bãi. Ví dụ như món canh chua, rau được thái nhỏ như sợi tóc, ướp với nước cốt me 7 ngày, rồi họ đem từng sợi nhồi vào củ nhân sâm, hấp lên. Sau đó lấy ra cho vào bụng cá, mang cá ấy thả xuống nước mưa hứng trên lá sen vào những đêm trăng rằm, tiếp theo cá được các thiếu nữ câu lên bằng cần câu vàng, sau đó cho vào máy vi tính xử lý nửa ngày, lôi cá ra bắt làm bản kiểm điểm, bắt cá xem chương trình canh nhạc, thời trang. Cuối cùng cho cá vào chậu vẽ các cô mặc áo tắm mới mổ bụng cá lấy rau ra. Chế biến cẩu thả như thế mà lại trách tao không chịu ăn rau thì có dã man không?

- Cả bọn gào lên

- Dã man quá

Chàng thứ 3 thét

- Tớ mới thực sự bi kịch. Vừa rồi tớ lò mò xuống khu vệ sinh định tắm thì chả gặp một ai. Nước nóng, nước lạnh, xà bông thơm, khăn bông, dầu gội đầu,máy sấy tóc, kem dưỡng da để ngổn ngang, thứ nào cũng còn nguyên trong hộp. Chưa kịp làm gì đã bị những em phục vụ xinh tươi xông ra hỏi có giặt đồ không, có kỳ lưng không, nếu đồng ý họ sẽ cho tớ tiền “tip” nhưng các cậu biết đấy, đời nào tớ chịu bán mình. Phòng tắm sinh viên được xây dựng quá tồi. Ghạch men Ý, gương soi của Đức, còn thảm chùi chân của Anggola, bồn rửa mặt bằng ngọc bích, còn bồn tắm bằng đá cẩm thạch. Tớ đòi phải có gáo dừa và sơ mướp đề kỳ thì tất cả đều gãi đầu, gãi tai xin lỗi vì những thứ đó phải đặt riêng, chi phí rất tốn kém. Bực mình nhất là đang tắm họ cứ bấm chuông hỏi có cần dùng trà thơm không, có ăn bánh hoa cúc không, có gội đầu bằng sữa ong chúa không. Ra khỏi cửa còn bắt làm móng chân, bắt nhúng mình vào bể dầu thơm. Tàn ác đến thế là cùng.

Tất cả nghẹn ngào thông cảm. Chàng thứ tư vừa khóc vừa nói.

- Nỗi khổ của các anh suy cho cùng vẫn là cái khổ vật chất, còn em khổ tinh thần mới là bi kịch. Em mới vào năm thứ nhất mà vài chục công ty cứ kiên quyết bắt làm giám đốc, họ nói nếu chờ em ra trường sợ các công ty khác tranh mất. Từ chối cũng mệt vì đích thân các giám đốc đang đương chức đến năn nỉ suốt ngày, họ bảo chỉ cần em ừ một tiếng là cái cớ để họ về hưu, chẳng nhẽ em lại không biết thương người lớn tuổi sao.?

Trong khi chờ đợi, cái gì họ cũng hỏi ý kiến, thành ra vừa học, vừa ký các quyết định bổ nhiệm, duyệt chi vài triệu đô la, hoặc phải nghiến răng cho ra nước ngoài ký kết các hợp đồng đến kiệt sức. Đã thế còn cô người mẫu, hoa hậu đòi yêu em. Họ đứng dưới cửa sổ, trèo lên mái nhà, hoạc đánh đu lên cành cây, hy vọng em để ý. Hễ gió thổi là rớt lộp độp như mít rụng, rồi lại leo lên. Em có tấm hình trong thẻ sinh viên bị một cô trôm được phóng to bằng cái nhà treo giữa nga tư với dòng chữ “ sinh viên, người mẫu gọi là người yêu”

Tất cả ứa nước mắt. Chàng thứ 5 lấy chiếc khăn tay màu cháo lòng lau mặt cho các bạn, vất mạnh xuống sàn gạch rồi nói.

- Kể khổ mãi rồi. Để tớ kể một cái sướng nghe

- Kể đi!

Sáng nay tao nằm chơi trên đường, tự nhiên có chiếc xe tải chạy qua rồi dừng lại đưa tiền. Vì tài xế thấy bụng tao sát vào da nên tưởng đã cán qua, vội vã bồi thường. Sướng chưa?

(St)
Đầu trang

Trả lời bài viết