Thanks c Ri về lời chúc nhé ;)
Sai lầm của em là trước khi có tình cảm lại chơi với nhau quá thân, chuyện gì cũng kể, để rồi nó nghĩ trong đầu chưa bao giờ em là ng nghiêm túc trong tình cảm. Hồi đó mỗi lần em kể về ny là bạn ý lại phải định thần khoảng 5 phút để xem e đang kể ai

Và dĩ nhiên đến khi mình thổ lộ thật sự thì người ta im lặng và cho em ăn bánh bơ trong khoảng 3 tháng ròng. Sau đó lại chơi lại bt như chưa hề có cuộc chia ly. Xem ra đó là cách thông minh nhất để vẫn giữ tình bạn với nhau, ai cũng hiểu nhưng k nói ra.
Ngày em quyết định yêu bé ny gần đây nhất, e có kể cho nó, và nhận được câu chúc là đảm bảo không được quá 3 tháng đâu. Tức mình em làm cho 3 năm luôn

Nhưng trong 3 năm đó, e vẫn đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống cùng bạn em, dĩ nhiên là như 2 người bạn, không có cử chỉ hay lời nói nào hơn, dù 2 đứa đều có ny rồi. Nhưng có vài cảm giác em biết cả 2 cùng hiểu mà không nói ra. Lúc người ta ctay ny cũng là lúc e ctay. Không thể nói bạn ấy không ảnh hưởng đến quyết định của em, nhưng có cái gì đó vô hình lắm cứ ngăn 2 đứa tiến lại.
Thôi thì đành đổ tội cho cái số.
Chuyện của em đấy. Làm sao e giỏi được bằng anh bạn chị để có được như ngày hôm nay

Thế nên e mới phục anh ý sát đất hix. À mà phục cả cái cách nhẹ nhàng để mọi thứ tự nhiên của chị nữa.
Chúc chị có một buổi phỏng vấn tốt vào ngày mai nhé !!