Nỗi lòng người anh
TL: Nỗi lòng người anh
" Tâm - Ngôn "
Lời thật, thẳng xưa nay khó lọt tai
Tiếng ngọt bùi thế gian đều ưa thích
Miệng như xà, trong tâm như thần Phật
Miệng là Phật, nhưng dạ tựa dao gâm
Lời thật, thẳng xưa nay khó lọt tai
Tiếng ngọt bùi thế gian đều ưa thích
Miệng như xà, trong tâm như thần Phật
Miệng là Phật, nhưng dạ tựa dao gâm
TL: Nỗi lòng người anh
" Trường hận "
Sinh ta ra, một thân áo vải
Lấm lem bùn đất với với lúa, sen
Đồng xanh bát ngát một dãy trời
Hương hoa, sông nước trọn chữ tình
Chuyện nay, mai thế gian ai biết được
Ấy thế mà, xem trọng lẽ hư vô
Cái hiện tại thoáng qua trong phút chốc
Mộng tương lai bừng sáng giữa đêm đen
Tấm thân này, sao thích cái đẹp, hay
Gọt giũa ngày ngày giữ chí lớn nay mai
Sen xưa nay, thân vùi trong nhơ nhuốc
Nhưng hương thơm lại bát ngát ngàn năm
Người đời cười ta, ta âm thầm lặng lẽ
Mãi vô hình chãi chuốc sáng thân ta
Cứ dặn lòng, sáng trong như Nhật Nguyệt
Dẫu biết rằng khác xa lẽ vô thường
Con tim thanh xuân, nguyện yêu mãi mối tình
Thề cùng trời đất với trăng sao
Bao năm vượt qua ngàn sóng gió
Ấy thế mà chỉ còn lại mình ta
Lòng ta giận, nhưng thương ngàn gấp vạn
Vẫn tươi cười, khi hạnh phúc vụt bay
Vì ta mất, thì một người sẽ có
Buồn gì đâu, ta hạnh phúc giúp đời
Thời cuộc đẩy đưa, ta xem thường sống chết
Nhưng đức y này, chẳng lẽ lại vô năng
Trong bình yên, ta cứu người thoát hiểm
Trong loạn lạc, xương máu diệt kẻ thù
Nhưng người ngạo ta, sao không như kẻ khác
Thân vẫn lấm lem bùn đất có sao đâu
Ta giận, nhưng thương dạy người cách tắm gội
Giữ thân mình sao cho sạch cho thơm
Gần ba mươi, với tấm thân cô độc
Bước một mình, khi chẳng biết về đâu
Như loài Đại Bàng, tung hoành ngàn vạn lý
Tự do kiêu hãnh, khảng khái bốn phương trời
Chỉ giận một nỗi, thân sinh đã lục tuần
Trông hoài lũ trẻ, còn hư hỏng ham chơi
Chưa một phút yên lòng, dạ thảnh thơi
Miệng như hờn, nhưng tim người đau nhói
Lòng trẻ đây, nuôi chí lớn ngút trời
Nhưng vận thời, như cá chép trong ao
Thủy triều xuống, chỉ e ao cạn nước
Sao vượt trường giang, ra đại hải mênh mông
Mắt nhắm, nhưng lòng soi sáng cả đêm đen
Mơ một giấc mơ dài sao chưa tỉnh
Cưỡi bạch long, dạo bốn biển trời nam
Choàng tỉnh giấc, bình minh vừa ló dạng.........................
Sinh ta ra, một thân áo vải
Lấm lem bùn đất với với lúa, sen
Đồng xanh bát ngát một dãy trời
Hương hoa, sông nước trọn chữ tình
Chuyện nay, mai thế gian ai biết được
Ấy thế mà, xem trọng lẽ hư vô
Cái hiện tại thoáng qua trong phút chốc
Mộng tương lai bừng sáng giữa đêm đen
Tấm thân này, sao thích cái đẹp, hay
Gọt giũa ngày ngày giữ chí lớn nay mai
Sen xưa nay, thân vùi trong nhơ nhuốc
Nhưng hương thơm lại bát ngát ngàn năm
Người đời cười ta, ta âm thầm lặng lẽ
Mãi vô hình chãi chuốc sáng thân ta
Cứ dặn lòng, sáng trong như Nhật Nguyệt
Dẫu biết rằng khác xa lẽ vô thường
Con tim thanh xuân, nguyện yêu mãi mối tình
Thề cùng trời đất với trăng sao
Bao năm vượt qua ngàn sóng gió
Ấy thế mà chỉ còn lại mình ta
Lòng ta giận, nhưng thương ngàn gấp vạn
Vẫn tươi cười, khi hạnh phúc vụt bay
Vì ta mất, thì một người sẽ có
Buồn gì đâu, ta hạnh phúc giúp đời
Thời cuộc đẩy đưa, ta xem thường sống chết
Nhưng đức y này, chẳng lẽ lại vô năng
Trong bình yên, ta cứu người thoát hiểm
Trong loạn lạc, xương máu diệt kẻ thù
Nhưng người ngạo ta, sao không như kẻ khác
Thân vẫn lấm lem bùn đất có sao đâu
Ta giận, nhưng thương dạy người cách tắm gội
Giữ thân mình sao cho sạch cho thơm
Gần ba mươi, với tấm thân cô độc
Bước một mình, khi chẳng biết về đâu
Như loài Đại Bàng, tung hoành ngàn vạn lý
Tự do kiêu hãnh, khảng khái bốn phương trời
Chỉ giận một nỗi, thân sinh đã lục tuần
Trông hoài lũ trẻ, còn hư hỏng ham chơi
Chưa một phút yên lòng, dạ thảnh thơi
Miệng như hờn, nhưng tim người đau nhói
Lòng trẻ đây, nuôi chí lớn ngút trời
Nhưng vận thời, như cá chép trong ao
Thủy triều xuống, chỉ e ao cạn nước
Sao vượt trường giang, ra đại hải mênh mông
Mắt nhắm, nhưng lòng soi sáng cả đêm đen
Mơ một giấc mơ dài sao chưa tỉnh
Cưỡi bạch long, dạo bốn biển trời nam
Choàng tỉnh giấc, bình minh vừa ló dạng.........................
TL: Nỗi lòng người anh
Hi Tioden,
Mình không hiểu biết nhiều nên mình không giúp gì được cho bạn. Nhưng mình kể bạn nghe một câu chuyện này có thật 100%.
Mình có một người bạn thân lớn tuổi hơn, chị ta rất là tín ngưỡng Phật giáo, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến việc niệm Phật và làm phước. Nhưng khổ một điều là mẹ của chị thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần, chị đi chùa đều bị quở trách rất nhiều. Việc này làm chị rất khổ tâm ( vì trong Phật giáo hay gọi là nghịch duyên). Lúc nào chị cũng mơ ước có thể gieo duyên cho mẹ chị hiểu một chút về Tam Bảo. Đồng thời, mẹ chị có một cái nghề là nấu rượu để bán. Chị không thích, suốt ngày khuyên can mẹ đừng có làm nghề nấu rượu vì sẽ tổn phước vì chị nghĩ rằng làm cho tâm trí người khác không khỏe mạnh. Có thể nói, chị đã làm đủ mọi cách để can ngăn, van xin có, trách móc có, dùng tiền khuyến dụ cũng có ( vì chị lúc nào cũng chu cấp cho mẹ chị tiền đầy đủ không thiếu gì cả) Nhưng người mẹ nhất định không từ bỏ vì nói rằng đây là sở thích, có chết cũng không thể bỏ. Chị cảm thấy bất lực quá. Vây là những việc trên khiến chị luôn khổ tâm vì chị thấy mẹ chị đã lớn tuổi, có thể mất bất cứ lúc nào ,trong khi tâm trí thì lại mù mờ như vậy thì làm chị rất là lo lắng. Rồi có một người bạn khác đến khuyên chị : Cái gì màmìnhh đã cố gắng khuyên mà người ta không thể nghe ( dù là cha mẹ, vợ chồng, anh em ...) thì không nên khuyên nữa vì chưa đù duyên. Thôi thì hãy âm thầm mà niệm Phật, làm phước, cúng dường tùy sức tùy năng lực rồi hồi hướng cho người nhà để Phật lực gia trì và chuyển được tâm thức của họ. Chị ta nghe theo và hằng ngày niệm Phật, lạy Phật cầu nguyện cho mẹ. Và đây là kết quả:
- Sau một năm mẹ chị tự động muốn chị dẫn đi chùa và chịu sám hối ngày rằm ( trước đây mỗi lần chị đi chùa đều bị oán trách, chửi bới)
- Sau một năm nữa, một ngày mẹ chị khiêng tất cả nồi, dụng cụ nấu rượu đem liệng hết. Chị hỏi :"Sao mẹ đem liệng hết những cái này? Mẹ muốn mua cái mới sao?" Mẹ chị bảo :" Từ nay về sau không muốn nấu rượu bán nữa!"
- Rồi sáu tháng tiếp, mẹ chị bảo chị :" Mẹ muốn quy y"
Bây giờ, quay lại vấn đề :" Khuyên nhũ một người (dù là cha mẹ, anh em, bạn bè...) không nên khuyên quá ba lần." vì theo người bạn đó nói có một vị Thầy dạy rằng nếu người ta không nghe vì thứ nhất là do chưa đủ duyên, mà hễ chưa đủ duyên thì dù có khuyên 1000 lần thì người ta vẫn không nhúc nhích đâu. Còn như duyên đến rồi. thì chỉ nói một lời đơn giản người ta sẽ thức tỉnh. thứ hai khi khuyên quá ba lần sẽ thường gây ra tranh cãi, oán trách dẫn đến gây oan trái, từ tình thân thì trở nên oan gia. Cho nên thay vì như vậy, thì hãy cứ âm thầm cầu nguyện xin ơn Tam Bảo gia trì thuyên chuyên được tâm thức của người đó và hãy cố gắng khéo léo để giúp cho người đó được gieo duyên tốt, cắt lìa duyen xấu ( vì dụ muốn người thân đi chùa thì đừng bắt buộc người ta đi, mà hãy dùng cách khéo léo nhờ người ta đi với mình và giúp mình giữ xe ở ngoài trong khi mình vào lạy Phật. Đó cũng là một trong cách gieo duyên vì người thân đã không thích đi chùa thì làm sao người ta có thể lạy? Nhưng nếu người ta cứ giúp một người đi chùa bằng cách giữ xe dùm, ... thì một ngày nào đó cái duyên của họ cũng sẽ đến ...)
Đây là câu chuyện có thật từ mà mình chứng kiến đươc từ hoàn cảnh của những người bạn mình. Mình xin chia sẽ với bạn. Hy vọng bạn sẽ phần nào cảm nhận được .Chúc bạn và gia đình luôn an lạc.
Thân!
Mình không hiểu biết nhiều nên mình không giúp gì được cho bạn. Nhưng mình kể bạn nghe một câu chuyện này có thật 100%.
Mình có một người bạn thân lớn tuổi hơn, chị ta rất là tín ngưỡng Phật giáo, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến việc niệm Phật và làm phước. Nhưng khổ một điều là mẹ của chị thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần, chị đi chùa đều bị quở trách rất nhiều. Việc này làm chị rất khổ tâm ( vì trong Phật giáo hay gọi là nghịch duyên). Lúc nào chị cũng mơ ước có thể gieo duyên cho mẹ chị hiểu một chút về Tam Bảo. Đồng thời, mẹ chị có một cái nghề là nấu rượu để bán. Chị không thích, suốt ngày khuyên can mẹ đừng có làm nghề nấu rượu vì sẽ tổn phước vì chị nghĩ rằng làm cho tâm trí người khác không khỏe mạnh. Có thể nói, chị đã làm đủ mọi cách để can ngăn, van xin có, trách móc có, dùng tiền khuyến dụ cũng có ( vì chị lúc nào cũng chu cấp cho mẹ chị tiền đầy đủ không thiếu gì cả) Nhưng người mẹ nhất định không từ bỏ vì nói rằng đây là sở thích, có chết cũng không thể bỏ. Chị cảm thấy bất lực quá. Vây là những việc trên khiến chị luôn khổ tâm vì chị thấy mẹ chị đã lớn tuổi, có thể mất bất cứ lúc nào ,trong khi tâm trí thì lại mù mờ như vậy thì làm chị rất là lo lắng. Rồi có một người bạn khác đến khuyên chị : Cái gì màmìnhh đã cố gắng khuyên mà người ta không thể nghe ( dù là cha mẹ, vợ chồng, anh em ...) thì không nên khuyên nữa vì chưa đù duyên. Thôi thì hãy âm thầm mà niệm Phật, làm phước, cúng dường tùy sức tùy năng lực rồi hồi hướng cho người nhà để Phật lực gia trì và chuyển được tâm thức của họ. Chị ta nghe theo và hằng ngày niệm Phật, lạy Phật cầu nguyện cho mẹ. Và đây là kết quả:
- Sau một năm mẹ chị tự động muốn chị dẫn đi chùa và chịu sám hối ngày rằm ( trước đây mỗi lần chị đi chùa đều bị oán trách, chửi bới)
- Sau một năm nữa, một ngày mẹ chị khiêng tất cả nồi, dụng cụ nấu rượu đem liệng hết. Chị hỏi :"Sao mẹ đem liệng hết những cái này? Mẹ muốn mua cái mới sao?" Mẹ chị bảo :" Từ nay về sau không muốn nấu rượu bán nữa!"
- Rồi sáu tháng tiếp, mẹ chị bảo chị :" Mẹ muốn quy y"
Bây giờ, quay lại vấn đề :" Khuyên nhũ một người (dù là cha mẹ, anh em, bạn bè...) không nên khuyên quá ba lần." vì theo người bạn đó nói có một vị Thầy dạy rằng nếu người ta không nghe vì thứ nhất là do chưa đủ duyên, mà hễ chưa đủ duyên thì dù có khuyên 1000 lần thì người ta vẫn không nhúc nhích đâu. Còn như duyên đến rồi. thì chỉ nói một lời đơn giản người ta sẽ thức tỉnh. thứ hai khi khuyên quá ba lần sẽ thường gây ra tranh cãi, oán trách dẫn đến gây oan trái, từ tình thân thì trở nên oan gia. Cho nên thay vì như vậy, thì hãy cứ âm thầm cầu nguyện xin ơn Tam Bảo gia trì thuyên chuyên được tâm thức của người đó và hãy cố gắng khéo léo để giúp cho người đó được gieo duyên tốt, cắt lìa duyen xấu ( vì dụ muốn người thân đi chùa thì đừng bắt buộc người ta đi, mà hãy dùng cách khéo léo nhờ người ta đi với mình và giúp mình giữ xe ở ngoài trong khi mình vào lạy Phật. Đó cũng là một trong cách gieo duyên vì người thân đã không thích đi chùa thì làm sao người ta có thể lạy? Nhưng nếu người ta cứ giúp một người đi chùa bằng cách giữ xe dùm, ... thì một ngày nào đó cái duyên của họ cũng sẽ đến ...)
Đây là câu chuyện có thật từ mà mình chứng kiến đươc từ hoàn cảnh của những người bạn mình. Mình xin chia sẽ với bạn. Hy vọng bạn sẽ phần nào cảm nhận được .Chúc bạn và gia đình luôn an lạc.
Thân!
TL: Nỗi lòng người anh
Mình cảm động lắm, Thật lòng cảm ơn bạn Crystal83, vì những lời tận thâm tâm bạn
Mình đã có duyên gặp được thầy tốt, dù rằng chưa biết mặt, chỉ là quan hệ ở trên diễn đàn thui, nhưng Người đã truyền đạt kinh sách và những lời hữu ích để mình tu tâm, và giúp đời. Bạn ơi.... người trên đời chỉ sợ cái quyền lực hư ảo thui, chứ chẳng sợ chẳng làm theo đạo lý đâu, lời của thánh nhân dạy ko sai, đúng thật là phải phải có chút ít thực lực thì người mới nghe theo, mình hận là hận thời thế mà thui, đang làm việc hăng say, tích phúc cứu người, và cũng đã lay chuyển phần nào để những người mà mình thương yêu trở nên tốt, nhưng ko ngờ lại bị sa cơ, mất thì ko tiếc, nhưng giận lắm cuộc đời, nếu để mình tiếp tục con đường y giúp đời thì hay quá, vừa cứu người trong thực tiễn vừa giúp đời bình thản tâm linh. Giận...giận.........giận...............................
Mình đã có duyên gặp được thầy tốt, dù rằng chưa biết mặt, chỉ là quan hệ ở trên diễn đàn thui, nhưng Người đã truyền đạt kinh sách và những lời hữu ích để mình tu tâm, và giúp đời. Bạn ơi.... người trên đời chỉ sợ cái quyền lực hư ảo thui, chứ chẳng sợ chẳng làm theo đạo lý đâu, lời của thánh nhân dạy ko sai, đúng thật là phải phải có chút ít thực lực thì người mới nghe theo, mình hận là hận thời thế mà thui, đang làm việc hăng say, tích phúc cứu người, và cũng đã lay chuyển phần nào để những người mà mình thương yêu trở nên tốt, nhưng ko ngờ lại bị sa cơ, mất thì ko tiếc, nhưng giận lắm cuộc đời, nếu để mình tiếp tục con đường y giúp đời thì hay quá, vừa cứu người trong thực tiễn vừa giúp đời bình thản tâm linh. Giận...giận.........giận...............................
TL: Nỗi lòng người anh
mt2 đã viết:Cầu nguyện chả có ý nghĩa gì cả , chỉ hành động mới có ý nghĩa >:D<
Haizz.... bạn ơi..... dù biết rằng cầu nguyện chỉ là hư vô, ko thực
Nhưng theo bạn còn con đường nào tốt hơn, khi ta chạm đến tận cùng của sự đau khổ, cầu nguyện dù ko ích gì, nhưng nó giúp ta an định tinh thần, hy vọng nhen nhóm như ngọn lửa trong đêm, giúp ta vượt qua thời vận, ta khổ có lẽ do ta chưa trả hết nợ đời, ta than ai oán........ là để ko bị trầm cảm, ko cho bệnh nội tâm thêm trềm trọng, ko để thiên hạ xem ta là 1 kẻ vô hình tự giết chết thân ta,


TL: Nỗi lòng người anh
" Đức vạn người "
Dạo quanh một thoáng chốn thiền viên
Trông qua điện ngọc quân, thần ngự
Khói hương ngun ngút ngộp cả trời
Quả hương vơi đầy luôn bất tận
Cũng bởi sinh tiền công khai sáng
Diệt trãm yêu ma, độ chúng sanh
Cất một tiếng nhất hô bá ứng
Sánh cùng trời đất với trăng sao
Xưa nay thế gian ai hiểu thấu
Sức một người chỉ có thể hy sinh
Sao có thể chấn động được đất trời
Là vạn người, một lòng cùng chung sức
Dẫu có chăng với tấm lòng hiền thánh
Phục vạn người, một dạ với non sông
Nhưng dân sinh quên mất đức vạn người
Là vô tình, hay mắt mờ tai lãng?
Vạn người xưa nay vẫn âm thầm lặng lẽ
Đức năng vô lượng, đâu thể nói hết lời
Ngàn bậc thánh, cũng ngã đầu cúi tạ
Miếu nhỏ lạnh tanh, vẫn mãi độ chúng sanh
Dạo quanh một thoáng chốn thiền viên
Trông qua điện ngọc quân, thần ngự
Khói hương ngun ngút ngộp cả trời
Quả hương vơi đầy luôn bất tận
Cũng bởi sinh tiền công khai sáng
Diệt trãm yêu ma, độ chúng sanh
Cất một tiếng nhất hô bá ứng
Sánh cùng trời đất với trăng sao
Xưa nay thế gian ai hiểu thấu
Sức một người chỉ có thể hy sinh
Sao có thể chấn động được đất trời
Là vạn người, một lòng cùng chung sức
Dẫu có chăng với tấm lòng hiền thánh
Phục vạn người, một dạ với non sông
Nhưng dân sinh quên mất đức vạn người
Là vô tình, hay mắt mờ tai lãng?
Vạn người xưa nay vẫn âm thầm lặng lẽ
Đức năng vô lượng, đâu thể nói hết lời
Ngàn bậc thánh, cũng ngã đầu cúi tạ
Miếu nhỏ lạnh tanh, vẫn mãi độ chúng sanh
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 23:32, 16/05/13
TL: Nỗi lòng người anh
Chủ topic này lạ thật đó, bạn muốn giúp em bạn nhưng bạn lại thiếu tự tin vào bản thân là sao.
Sao bạn nghĩ mình bất tài vô dụng, đã sống ở đời thì cho dù xuất phát thế nào, lá số có xấu đến đâu thì cũng gắng chọc trời khuấy nước một phen, cố gắng tinh thông trong lĩnh vực của mình (mình nghĩ ai cũng có thể giỏi một thứ cả, dù cho là bán trà đá thì bán nhiều cũng thu được bội tiền
).
Còn về em bạn, mình chỉ biết cầu mong cho bạn đó nhanh nhanh tu tỉnh để giúp gia đình bạn
Sao bạn nghĩ mình bất tài vô dụng, đã sống ở đời thì cho dù xuất phát thế nào, lá số có xấu đến đâu thì cũng gắng chọc trời khuấy nước một phen, cố gắng tinh thông trong lĩnh vực của mình (mình nghĩ ai cũng có thể giỏi một thứ cả, dù cho là bán trà đá thì bán nhiều cũng thu được bội tiền

Còn về em bạn, mình chỉ biết cầu mong cho bạn đó nhanh nhanh tu tỉnh để giúp gia đình bạn

TL: Nỗi lòng người anh
Hehehe.......... Mình cũng muốn chọc trời khuấy nước lắm chứ, nhưng sinh ra tuổi rồng, mà bản thân lại là con giun đất, khakhakhakha.................Alan.Greenspan đã viết:Chủ topic này lạ thật đó, bạn muốn giúp em bạn nhưng bạn lại thiếu tự tin vào bản thân là sao.
Sao bạn nghĩ mình bất tài vô dụng, đã sống ở đời thì cho dù xuất phát thế nào, lá số có xấu đến đâu thì cũng gắng chọc trời khuấy nước một phen, cố gắng tinh thông trong lĩnh vực của mình (mình nghĩ ai cũng có thể giỏi một thứ cả, dù cho là bán trà đá thì bán nhiều cũng thu được bội tiền).
Còn về em bạn, mình chỉ biết cầu mong cho bạn đó nhanh nhanh tu tỉnh để giúp gia đình bạn

-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 23:32, 16/05/13
TL: Nỗi lòng người anh
Tioden đã viết:Hehehe.......... Mình cũng muốn chọc trời khuấy nước lắm chứ, nhưng sinh ra tuổi rồng, mà bản thân lại là con giun đất, khakhakhakha.................Alan.Greenspan đã viết:Chủ topic này lạ thật đó, bạn muốn giúp em bạn nhưng bạn lại thiếu tự tin vào bản thân là sao.
Sao bạn nghĩ mình bất tài vô dụng, đã sống ở đời thì cho dù xuất phát thế nào, lá số có xấu đến đâu thì cũng gắng chọc trời khuấy nước một phen, cố gắng tinh thông trong lĩnh vực của mình (mình nghĩ ai cũng có thể giỏi một thứ cả, dù cho là bán trà đá thì bán nhiều cũng thu được bội tiền).
Còn về em bạn, mình chỉ biết cầu mong cho bạn đó nhanh nhanh tu tỉnh để giúp gia đình bạnKhông gặp thời rùi, muốn yên phận, ma còn bị ông trời trêu đùa nữa kìa, muốn đứt ruột đây này......
Hix không biết bạn bao tuổi nhưng mình đoán là đang trẻ, cái chữ "yên phận" chỉ giành cho mấy ông cụ 60 tuổi thôi



Đọc comment của bạn thì thấy bạn cũng là người điềm đạm khiêm tốn, không thể là giun được

