biplovely đã viết:Cuộc sống do tâm mà ra, ta từ hư vô đến và lại đi vào hư vô. Sống nào trách nhiệm, nào bổn phận, nào lo toan, nào buồn vui , có lẽ tất cả tất cả mọi thứ chỉ là một khoảng không. Có lẽ cháu phải nhờ thầy điểm hoá nhều thêm rồi
Đói ăn khát uống, gặp việc thì làm, làm xong thì nghỉ, cuộc sống tới đâu theo tới đó. Giảm bớt nghĩ về quá khứ, lo về tương lai an nhiên tự tại là bắt đầu bước vào con đường giải thoát.
Cái gì ràng buộc? Có thân này thì có các nhu cầu của thân, rồi những cái liên quan. Cái " tôi " và cái "của tôi" trói buộc hành hạ đời đời kiếp kiếp. Hay suy xét "tôi" là gì???
Cảm ơn thầy nhiều, đúng là có lẽ con nghĩ về quá khứ quá nhiều, những quá khứ đẹp ấy ...có lẽ rất khó để quên
Cái tôi và cái của tôi, thật khó để diễn đạt ra. Tạo hoá tạo ra con người, đem lại cho con người nhiều thứ, của ta sẽ là của ta, không phải của ta có cưỡng cầu cũng không được. Dù "tôi" ở đây có là gì đi nữa thì rồi cũng vào hư vô, có lẽ cháu đã hiểu được phần nào về "tôi" của con người, chờ thầy giảng tiếp
biplovely đã viết:Cảm ơn thầy nhiều, đúng là có lẽ con nghĩ về quá khứ quá nhiều, những quá khứ đẹp ấy ...có lẽ rất khó để quên
Cái tôi và cái của tôi, thật khó để diễn đạt ra. Tạo hoá tạo ra con người, đem lại cho con người nhiều thứ, của ta sẽ là của ta, không phải của ta có cưỡng cầu cũng không được. Dù "tôi" ở đây có là gì đi nữa thì rồi cũng vào hư vô, có lẽ cháu đã hiểu được phần nào về "tôi" của con người, chờ thầy giảng tiếp
Cái tôi không có thật, rất khó để chấp nhận sự thật này . Hãy tìm xem cái gì là tôi? thân này? tâm này??? trước khi ra đời thì sao, chết rồi thì sao???
Trước khi ra đời cháu là hư vô, chết đi rồi cháu lại đi vào hư vô, thân này tồn tại, tâm này tồn tại kết tinh từ cái không . Vậy cháu thiết nghĩ tôi có hay không là do tâm sinh ra, tâm tĩnh thì nó lại đi vào khoảng không, phải không thưa thầy
biplovely đã viết:Trước khi ra đời cháu là hư vô, chết đi rồi cháu lại đi vào hư vô, thân này tồn tại, tâm này tồn tại kết tinh từ cái không . Vậy cháu thiết nghĩ tôi có hay không là do tâm sinh ra, tâm tĩnh thì nó lại đi vào khoảng không, phải không thưa thầy
Bàn luận thì vô cùng, việc trước mắt là hãy sống cho thật tốt, áp dụng lý nhân quả tạo nhân tốt và khuyến khích mọi người hướng thiện. Sao cho tâm hồn đỡ lo toan phiền não cũng đáng quý lắm rồi. Nói dễ làm rất khó, hãy hạ thủ công phu đi thôi!
Hihi, thầy cho cháu hỏi, đôi khi sống ở đời đâu biết trước được điều gì, chẳng hạn ta làm 1 việc nào đó, mặc dù ko cố ý mà lại tạo nên một nhân xấu thì quả ta nhận được thì sẽ thế nào ?
biplovely đã viết:Hihi, thầy cho cháu hỏi, đôi khi sống ở đời đâu biết trước được điều gì, chẳng hạn ta làm 1 việc nào đó, mặc dù ko cố ý mà lại tạo nên một nhân xấu thì quả ta nhận được thì sẽ thế nào ?
Em à, chúng ta là con người nên khi làm việc gì đều phải suy nghĩ đến hậu quả của nó, tốt hay xấu, không thể đổ thừa rằng tôi vô tình hoặc vô ý. Còn kết quả hay cái "quả" của việc ta làm thì chắc chắn sẽ có và cũng tùy theo mức độ của việc đó.
Thân
biplovely đã viết:Hihi, thầy cho cháu hỏi, đôi khi sống ở đời đâu biết trước được điều gì, chẳng hạn ta làm 1 việc nào đó, mặc dù ko cố ý mà lại tạo nên một nhân xấu thì quả ta nhận được thì sẽ thế nào ?
Mọi sự ý dẫn đầu, không cố ý làm xấu thì quả báo nhẹ hoặc không bị quả báo. Hãy xem người cha cầm roi đánh con đau đớn, ý muốn cho nó tốt hơn, chừa bỏ những thói xấu, nên người cha không bị quả báo (do đã làm nó đau).
biplovely đã viết:Hihi, thầy cho cháu hỏi, đôi khi sống ở đời đâu biết trước được điều gì, chẳng hạn ta làm 1 việc nào đó, mặc dù ko cố ý mà lại tạo nên một nhân xấu thì quả ta nhận được thì sẽ thế nào ?
Mọi sự ý dẫn đầu, không cố ý làm xấu thì quả báo nhẹ hoặc không bị quả báo. Hãy xem người cha cầm roi đánh con đau đớn, ý muốn cho nó tốt hơn, chừa bỏ những thói xấu, nên người cha không bị quả báo (do đã làm nó đau).
Ngày xưa lúc còn học phổ thông,Ximuoi đc nghe thầy giáo nói rằng:"sống trên đời này việc gì cũg thể tránh đc nếu như trước khi làm ta nghĩ đến hậu quả,chỉ có tai nạn là khó lòng tránh khỏi thui!"