biplovely đã viết:Thầy Tây Đô cho cháu hỏi, để có thể hòa vào với thiên nhiên như 1 thể, cách nào mới có thể làm được. Có phải thiền, và làm sao đạt cảnh giới đó được .
Riêng cháu cũng thích một cuộc đời tĩnh lặng, không hơn thua tranh đấu gì, liệu phải làm thế nào cho đúng. Dùng "tâm" thế nào đây thưa thầy
>:D< , cố gắng bình tâm trước đã em, mọi việc cứ từng bước vậy. "Đèo cao thì mặc đèo cao, đèo mà cao quá ta leo từ từ".
Thân.
Đạo cao một Tấc , Ma cao một trượng. Cái thế giới hiện tại này chỉ là tạm bợ .
Thiện và Ác , Đúng và Sai, Phải và trái , Sấp và Ngửa. Biết và không biết , hiểu và không hiểu , thấy và không thấy . Phải có cái nhìn rộng ra . Phải rộng và xâu thăm thẳm như đại dương . Phải cao và mênh mông như bầu trời . Phải như thời gian , không gian , phi thời gian , phi không gian .
Vậy " Vũ Trụ " kia có gì trước mắt TA ?
Hãy để tất cả là trong TA , hãy biến tất cả là trong TA , Hãy hòa nó tự nhiên với TA.
Vậy " TA " ở đây là gì ?
Vậy Tại Sao " TA " ở đây ?
biplovely đã viết:Thầy Tây Đô cho cháu hỏi, để có thể hòa vào với thiên nhiên như 1 thể, cách nào mới có thể làm được. Có phải thiền, và làm sao đạt cảnh giới đó được .
Riêng cháu cũng thích một cuộc đời tĩnh lặng, không hơn thua tranh đấu gì, liệu phải làm thế nào cho đúng. Dùng "tâm" thế nào đây thưa thầy
Tâm ta từ nhiều kiếp như con ngựa hoang, đã quen tự do không thích bị kiềm chế, chạy nhảy lăng quăng hết ý này qua ý nọ không lúc nào ngừng. Muốn điều phục được con ngựa này phải có thời gian và sự cố gắng. Trước hết cố gắng cho nó đừng nghĩ ác, vừa khởi lên là thấy ngay, sau đó mới tập cho nó nghĩ tới toàn điều lành. Bước đầu như thế. Sau đó đọc các kinh điển tìm hiểu thực chất cuộc sống là gì, ta từ đâu đến, sẽ đi về đâu? Biết trách nhiệm bổn phận của mình trong gia đình xã hội, tập buông xả những lo toan không cần thiết, cố để tâm ít chất chứa, dần dần con ngựa hơi thuần sẽ tính tiếp.
Cuộc sống do tâm mà ra, ta từ hư vô đến và lại đi vào hư vô. Sống nào trách nhiệm, nào bổn phận, nào lo toan, nào buồn vui , có lẽ tất cả tất cả mọi thứ chỉ là một khoảng không. Có lẽ cháu phải nhờ thầy điểm hoá nhều thêm rồi